Truyện ngắn của Nguyễn Đình lâm

Mảnh đời và nước mắt.



Chuyến bay Hà Nội -Mátxcơva hạ cánh đúng giờ, nhưng mãi hai tiếng đồng hồ sau những người cuối cùng mới lục tục kéo ra. một người đàn ông cao gầy chăm chú nhìn đoàn người đang bỡ ngỡ đứng ở cửa ra vào rồi hất hàm hỏi:
-Các cô có phải là người của bà Tư không ?
-Vâng, chúng em đây. Mọi người tranh nhau trả lời.
Gã thanh niên tự giới thiệu về mình rồi thu hết hộ chiếu, giấy tờ của mọi người và đưa họ lên xe về một căn hộ 3 buồng trong thành phố. Chờ mọi người vào đông đủ, hắn nói giọng kẻ cả:
-Mọi người nghe cho rõ, chặng đường đầu tiên từ Hà Nội sang Mátxcơva đi bằng máy bay, chặng thứ 2 từ Matxcơva đến biên giới nước thứ 3 sẽ đi bằng ô tô, chặng cuối cùng từ nước thứ 3 sang Đức sẽ đi bộ. Trong những ngày ở Matxcơva, không ai được ra khỏi nhà, nếu ai tự ra đường, bị công an bắt cho vào trại giam thì chúng tôi không chịu trách nhiệm. Có gạo, khoai tây, nước mắm ở trong tủ. Mọi người tự nấu mà ăn.
Thấy mọi người ngơ ngác, hắn lẩm bẩm trong miệng “rõ là ngáo ngơ”rồi đi thẳng ra cửa. Ra đến hành lang còn ngoái đầu lại: “Nhớ là không ra khỏi cửa đâu nhé.”
Tất cả im lặng vào nhà, tự tìm chỗ nghỉ. Người yếu thì nằm nghỉ, người khỏe thì nhìn ra cửa sổ ngắm trời đất vu vơ.
Ngày mùa hè ở đây thật dài, 5 giờ đã sáng mãi đến 10 giờ mới tối, mọi người hết nằm lại ngồi, cảm giác bị giam lỏng trùm lên căn phòng. Có một cái ti vi thì nhập nhà nhập nhèm, có màu rồi lại mất màu, xem đau cả mắt.Thế mà gần một tháng ăn chực nằm chờ vẫn không thấy động tĩnh gì, ai cũng sốt ruột. Tất cả chỉ biết thay nhau ngắm thành phố qua ô cửa sổ. Ai cũng muốn được đi ra ngoài một chút cho đỡ tù túng, muốn dạo chơi thành phố, nơi có những địa danh mà mọi người chỉ nghe chứ chưa được thấy: điện Kremlin cổ kính, sông Matxcơva hiền hòa và đồi Lênin đủ sắc mầu hoa lá.
Một đêm khuya, khi cả thành phố chìm trong giấc ngủ, chỉ thỉnh thoảng có một vài chiếc xe ô tô phóng đi vội vã, xé toang cả màn đêm yên tĩnh, thì có lệnh xuất phát. Ai nấy vội vàng thu xếp quần áo rồi lặng lẽ nối nhau đi xuống cầu thang, không ai dám thở mạnh, chân bước nhẹ như mèo, lúc ẩn lúc hiện dưới ánh đèn mờ tỏ. Một chiếc xe tải cỡ nhỏ đã chờ họ dưới một gốc cây rậm rạp. Mệnh lệnh ngắn gọn được phát ra từ người đàn ông dẫn đường có tên là Tam:
- Tất cả lên xe, các ông nằm tầng dưới, các bà nằm tầng trên.
Tấm vải bạt ở đuôi xe được kéo lên, tất cả làm theo mệnh lệnh. Thùng xe được đóng làm 2 tầng, chiều cao của tầng 1 chỉ khoảng 80 cm, người thấp có thể ngồi, còn người cao thì phải nằm xuống sàn, không thể ngồi được. Tầng 2 tương đối dễ thở hơn, có thể ngồi hoặc nằm tùy ý, nhưng cũng chật chội bởi vì mấy bao tải hàng ngụy trang ở phía ngoài đã chiếm mất một số diện tích đáng kể. Trên bao tải hàng là tấm vải bạt phủ sẵn, phòng khi có công an kiểm tra thì kéo xuống, che cho đám người nằm trên sàn.
Ông Tam đếm lại số người rồi bấm máy điện thoại:
- Hàng đã xuất kho, có 11 kiện, 6 nam và 5 nữ.
Chiếc xe từ từ chuyển bánh về phía biên giới. ánh đèn thành phố lùi lại phía sau lưng, chỉ nghe những tiếng gió thổi vun vút mỗi khi có xe chạy ngược chiều. Thời gian cứ nặng nề trôi đi cho đến khi có nhiều tiếng vặn lưng kêu răng rắc, tiếng rì rầm gắt gỏng vì mệt mỏi. Tiếng ai đó càu nhàu:
- Sao mà lâu đến chỗ nghỉ thế ? Buồn đái chết đi được.
Sự im lặng lại bao trùm lên tất cả, bỗng tiếng chuông điện thoại từ buồng lái ré lên như tiếng dế kêu. Giọng ông Tam hấp tấp :
-Cái gì ? ở chỗ hẹn có công an à ? Chạy tiếp đến bến sau à ? Ư, nghe rõ rồi.
Chiếc xe lại lầm lũi chạy trong đêm. Phía chân trời đã có những vầng sáng đầu tiên, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Có tiếng đập bình bịch vào bao tải hàng, rồi tiếng con gái kêu thất thanh :
- Dừng xe lại, dừng xe ngay cho nhờ một chút.
Không hiểu ông lái xe có nghe thấy hay không mà chiếc xe vẫn chạy đều đều. Có tiếng nghiến răng xuýt xoa, rồi tiếp theo là tiếng nước vỡ ra như xối. Sau tiếng nước chảy róc rách là tiếng khạc nhổ và tiếng quát tháo ở tầng dưới:
-Nước gì chảy xuống mồm tao mà khai thế này? Có mẹ nào đái dầm không đấy?
Tầng trên nín bặt, sau đó có tiếng cười rúc rích, rồi những tiếng cười phá lên bởi không kìm nén được.
Một ngày nữa lại trôi đi trong cái xe ngột ngạt và nóng nực, cuối cùng xe cũng rẽ vào một cánh rừng có những cây to đến mấy người ôm. mọi người thở phào nhẹ nhõm khi được dẫn vào một ngôi nhà cũ kỹ nằm sâu trong rừng. Gọi là nhà cho oai chứ thực ra chỉ có mấy cây cột gỗ và mấy tấm nhựa đã úa vàng lợp lên trên. không điện, không nước, nói tóm lại là chẳng có gì cả. Mọi người mở bánh mì vừa gặm vừa nghe ông Tam căn dặn:
-Qua thung lũng và cánh rừng trước mặt là đến biên giới vì vậy mọi người phải im lặng, không chạy lung tung, Nếu thuận buồm xuôi gió thì hai ngày nữa chúng ta sẽ có mặt ở Tiệp, tuần nữa sẽ có mặt ở Đức.
Mắt mọi người sáng lên, sự vất vả vừa qua như chưa hề tồn tại.

Đêm. Ánh trăng hạ tuần vàng ệch chiếu xuống mảng rừng và những bóng người thấp thoáng. Chỉ nghe tiếng chân chạy thình thịch và tiếng thở hổn hển khi vội vã chạy qua khu đất trống. Mọi người được nằm xuống nghỉ mấy phút nơi có những bóng cây trong rừng che kín rồi lại chồm dậy chạy tiếp về phía biên giới. Một vài tiếng xuýt xoa bật lên khi những cành gai nhọn cào vào mặt. biên giới đã hiện ra trước mắt, hắt lên trời những ánh điện sáng le lói xa xa. Ai nấy đều hồi hộp, hơi thở dồn dập, mồ hôi nhễ nhại. Ông dẫn đường người Nga tại địa phương chạy trước, mọi người chạy theo sau. Ông chạy nhanh, mọi người cũng chạy nhanh, ông nằm xuống, mọi người cũng nằm xuống theo như những cái máy mặc cho cổ họng khô cháy, tay chân rã rời. Khi đã lội qua một con mương nhỏ đầy bùn và những khóm cây nhiều lá sắc nhọn, ông Tam giơ tay ra hiệu cho mọi người chú ý rồi chỉ tay về phía trước.
- Bên kia là biên giới nước bạn, tất cả chạy một mạch qua khu rừng trước mặt. Qua khỏi rừng sẽ thấy một chiếc ô tô chờ sẵn. Ô tô sẽ chở mọi người đi đến điểm hẹn mới.
Giống như cuộc thi điền kinh, theo cái vẫy tay của ông Tam, tất cả lao lên như một cơn lốc, chạy thẳng vào khu rừng. Khi những cây cối trong khu rừng đã lùi lại phía sau lưng, mọi người nhìn thấy ở phía xa có một chiếc ô tô với hai ngọn đèn gầm bé xíu. Như được tiếp thêm sức mạnh, ai nấy hăm hở lao về phía trước. Bỗng không gian bị xé nát bởi những tiếng nổ rất đanh của súng AK. Tiếng đạn bay chiu chíu qua đầu mọi người. Không ai bảo ai tất cả đều ôm đầu nằm rạp xuống đất. Mấy loạt đạn tiếp bắn xối xả vào chiếc ô tô, tiếng vỡ của kính xe loảng xoảng vang lên trong đêm tối. Trong ánh trăng mờ mờ bóng hai người nhỏ nhắn nhảy ra khỏi xe, chạy thục mạng về phía sau không ngoái cổ lại. Từ trong những khóm cây xuất hiện hàng chục bóng người, gọn gàng trong những bộ quần áo biên phòng, lăm lăm súng ống trong tay, vây quanh lấy đám người vượt biên đang hoảng hốt nằm úp mặt xuống đất. Những tiếng chửi thề, những chiếc báng súng vung lên, kèm theo là những tiếng bình bịch, tiếng kêu la đau đớn và hoảng sợ. Tất cả đám người vượt biên xiêu vẹo trước mũi súng, thất thểu đi vào trại tạm giam vùng biên giới.
Mười một khuôn mặt hốc hác, phờ phạc, thần sắc hoảng loạn được chiếu rõ dưới mấy ngọn đèn cao áp. Mọi người nhìn nhau và nhận ra rằng trong số người bị bắt không có ông người Nga và ông người Việt dẫn đường. Chắc lúc ra lệnh cho mọi người chạy về chiếc xe đang đợi, họ đã im lặng lùi về phía sau. Vì theo thỏa thuận, nếu mọi người được chiếc xe đón đi thì nhiệm vụ của họ coi như hoàn thành.
Viên sỹ quan biên phòng đi đi lại lại, đập đạp chiếc dùi cui trên tay, nheo mắt nhìn khắp lượt đám người bị bắt rồi dừng lại ở một cô gái trẻ nhất, dẫu bùn đất và một vài vết xước trên má vẫn không giấu được những nét đẹp dịu dàng.
-Mày tên là gì ? Ông ta hỏi bằng tiếng nga lơ lớ.
Cô gái luống cuống không hiểu ông ta hỏi gì, có người trước đã ở Nga dịch lại:
-Nó hỏi tên em đấy. Em tên là gì ?
-Em tên là Huyền.
Viên sỹ quan gật gật đầu rồi vẫy tay gọi một viên trung sỹ lại gần :
-Dẫn con nhỏ này sang phòng số 3.
Cô gái có tên Huyền hốt hoảng, nhìn bạn bè cầu cứu nhưng ai cũng cúi đầu nhìn xuống đất. Cô gái bị lôi đi xềnh xệch, cái đẩy tay quá mạnh của viên trung sỹ làm cô ngã chúi vào phòng. Cánh cửa sau lưng cô sập lại.
Huyền cảm thấy khó thở. Nỗi sợ hãi trào lên. Sự cô đơn và những điều kinh khủng sắp xẩy ra mà linh cảm mách bảo làm cô mất hết sức mạnh. Cô ngồi bệt xuống nền nhà.
Tiếng mở khoá khô khốc. Tim Huyền như đứng lại. Cô chui xuống gầm chiếc bàn đặt ở góc phòng. Viên sỹ quan đóng cửa lại, tháo chiếc cà vạt vứt xuống ghế, kéo cô ra khỏi gầm bàn rồi vươn cánh tay lông lá ôm chặt lấy cô. Cô vùng vẫy chống cự để thoát ra nhưng bất lực. Cùng đường, cô cắn vào tay ông ta một cái đau điếng. Một cái hất tay khiến cô ngã quay ra đất. Viên sỹ quan mặt đỏ bừng bừng, nói líu lô những câu gì đấy mà cô không hiểu. Ông ta đưa hai ngón tay bên phải đè lên hai ngón tay bên trái thành ô hình vuông rồi mở cửa chỉ ra ngoài sân. Cô lờ mờ đoán được ý của ông ta “ Nếu nghe lời thì sẽ được thả, nếu không nghe lời thì sẽ phải vào nhà giam với những ô vuông cửa sổ bằng sắt.”
Viên sỹ quan lại lừ lừ bước tới, nhìn bộ dạng to vật vưỡng của hắn và sự im lặng đến rợn người trong căn phòng, cô tuyệt vọng nhắm mắt lại phó mặc cho số phận và những giọt nước mắt uất ức chảy mặn trên môi...
***

Cái ngày Huyền sinh ra trên đời được dân thành phố nhớ mãi, đó là ngày cơn bão số 5 tràn về với gió giật cấp 9 và những trận mưa như xối nước. Nhà hộ sinh bị gió lùa tốc ngói, những hạt mưa ràn rạt theo gió quất vào chỗ nằm đang chờ sinh của mẹ Huyền. Khi tiếng khóc chào đời của cô cất lên thì cũng là lúc nước trào qua sân, trèo lên nền nhà. Mấy cô y tá vội vàng cắt rốn cho cô rồi bế cả hai mẹ con lên xích lô sơ tán đến một ngôi nhà cao tầng gần đó. Đón cô vào nhà, bố cô nhìn hình hài bé bỏng của cô đang tím đi vì lạnh, lắc đầu thở dài “Con bé này lớn lên chắc gặp lắm gian truân”.
Huyền lớn dần lên trong tình yêu của bố mẹ. Bố cô là trưởng phòng thương nghiệp của thành phố mà ngành thương nghiệp thời đó còn có giá lắm. Cô được may những bộ quần áo mà bọn bạn bè cùng lớp thường ngắm trộm và thèm muốn. Cô có một căn phòng nhỏ chật ních những đồ chơi các loại. Khi là học sinh lớp 10 mọi người đã gọi cô là tiểu thư và nhìn cô với ánh mắt ghen tị khi cô xúng xính trong chiếc áo trắng có những ô sọc nhỏ, tà áo được khoét đuôi tôm, loại vải này phải mua tận mãi bên Lào mới có và chiếc quần jeans bó sát đùi trông rất thời thượng, cưỡi chiếc xe máy đời 81 kim vàng giọt lệ mầu ốc biêu phóng vèo vèo trên đường phố. Cô luôn là trung tâm chú ý của mọi người.
Một đêm tháng 5 đầy sao và gió, Huyền cùng lũ bạn phóng xe quanh phố, sà vào một hàng chè tranh nhau ăn. Mọi người xung quanh nhìn cô chăm chú bởi cô nổi bật trong đám với sự xinh đẹp, trẻ trung. Cô ưỡn ngực, mắt sáng long lanh khi biết mình được mọi người chú ý. Rồi sự sung sướng trong cô tan biến khi cô nhận thấy một thanh niên đẹp trai ngồi gần đấy thong thả ăn từng ngụm chè nhỏ, lơ đễnh nhìn dòng người qua đường mà không thèm để ý đến cô. Nỗi tức giận vô cớ từ đâu ùa tới trào lên trong lòng, cô đùng đùng đứng dậy, phóng xe đi trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người.
Đám trẻ thành phố xôn xao bởi ấn tượng của đêm ca nhạc tại nhà văn hóa thành phố. Mặc dầu đoàn chỉ gồm những diễn viên của tỉnh nhưng có một giọng ca mới nổi, giọng trầm ấm, có sức truyền cảm rất cao làm xao động trái tim bao cô gái. Mọi người nô nức đi xem. Chương trình đã bước sang đêm thứ ba mà vé vào xem vẫn bán hết từ buổi sáng. Huyền cũng háo hức đi xem vì cô rất yêu âm nhạc. Phải qua tay bọn cò mồi, cô mới mua được một chiếc vé có chỗ ngồi tương đối tốt. Thiên hạ đồn chẳng sai, chương trình quả là hấp dẫn, đặc biệt giọng ca trong và ấm của anh chàng ca sĩ mới như đưa cô vào một thế giới mới lạ, một khung trời bao la với đủ các sắc màu. Cô hét khô cả cổ, vỗ đến rát cả tay. Tan buổi diễn, cô chờ anh ở ngoài để xin chữ ký. cô ngạc nhiên và giật mình khi nhận ra chàng ca sĩ chính là người đã ăn chè mấy đêm trước. Anh cũng cười vui vẻ khi nhận ra cô.
Tiếng sét ái tình giáng xuống, hai người quấn quýt lấy nhau rồi yêu nhau lúc nào không biết. Trái tim mới lớn của cô đã đập loạn nhịp. Từ ngày có anh, cô không thể học hành được nữa. Các con số, chữ viết cứ nhảy múa trước mắt mà không chịu vào đầu, đọc trước quên sau. Cô chỉ nhớ anh, nhớ trong trong từng giấc ngủ, nhớ cả khi đang ngồi học trong lớp. Chàng ca sỹ cũng yêu cô. Cả hai cảm thấy cuộc sống thật là vô vị nếu không có nhau. Theo lời khuyên của Thu- người yêu cô, cô quyết định bỏ học để lấy chồng. Nghe cô con gái rượu trình bày chuyện cưới xin. Mẹ cô đánh rơi cả chồng bát đĩa rồi nhìn cô như nhìn người từ hành tinh khác đến, Bố cô điềm tĩnh khuyên giải:
-Các con yêu nhau như vậy là quá sớm, nhưng chuyện yêu đương bố mẹ không cấm. Chuyện cưới xin thì chưa nên bởi vì con chưa đến 18 tuổi, với lại phải tập trung học tập mới có tương lai sau này.
Chuyện cưới xin được gác lại nhưng Huyền thì bỏ học, suốt ngày cô mê mải bên cạnh người yêu. Nhiều đêm cô ngủ lại phòng anh trong khu tập thể. Một năm trôi qua, bố Huyền nói giọng buồn buồn:
-Mẹ nó này, có lẽ phải cho chúng nó cưới nhau thôi. Tôi sợ cứ thế này con Huyền có thai thì mang tiếng lắm.
Mẹ cô lặng lẽ thở dài.
Đám cưới của Huyền được tổ chức ầm ỹ, mắt cô sáng ngời hạnh phúc khi ngồi trên xe hoa về ký túc xá của Thu.
Cây bằng lăng trước cửa nhà đã ba lần thay lá. Căn phòng của Thu trở nên chật chội khi có thêm hai đứa trẻ ra đời. Hai đứa cách nhau có hơn một tuổi nên sự vất vả tăng lên gấp bội. Từ ngày lấy chồng, sinh con, Huyền không còn là cô gái trẻ trung, xinh xắn của ngày xưa nữa. Cô suốt ngày bận bịu lo cho lũ trẻ và chẳng còn chút thời gian nào giành cho bản thân, nhìn những nếp nhăn trên đuôi mắt, không ai nghĩ là cô mới qua tuổi hai mươi. Ngược lại với cô, Thu vẫn trẻ trung, ăn mặc chải chuốt và thời gian ở nhà ngày mỗi ít đi. Đêm nào cũng về khuya, nồng nặc mùi rượu. Có tuần chỉ ăn cơm một bữa ở nhà, Thu như người xa lạ. những tiếng nói nhẹ nhàng, những cử chỉ âu yếm trở thành của hiếm. chỉ nghe tiếng trả lời cộc lốc và nét mặt lạnh lùng của anh. Huyền buồn lắm, nhiều lúc cô muốn được sà vào lòng anh, được nghe những lời âu yếm như ngày nào, nhưng chẳng có cơ hội. Nhiều đêm không ngủ, một mình trong căn nhà vắng, ôm chặt đứa con gái nhỏ, đang lên cơn sốt, nước mắt cô ướt đầm chiếc gối. Cô lo lắng cho ngày mai, lấy đâu ra tiền mà mua thuốc? Lo cho cái hạnh phúc gia đình mà cô có cảm giác đang dần dần tuột khỏi tầm tay.
Một đêm Thu về nhà rất muộn. Huyền rót cho anh một cốc nước rồi nói nhẹ nhàng :
-Em định cho các con đi nhà trẻ, rồi xin làm một việc gì đó để kiếm thêm tiền. Nhà mình dạo này túng quá.
Thu đứng bật dậy, giọng gay gắt:
-Cô thì làm được gì ? Lao động tay chân thì không làm được, lao động trí óc thì trong đầu cô có cái chữ nào đâu mà làm. ai người ta thèm nhận cô, Cô cứ làm tốt phận sự của cô là nấu cơm và trông trẻ là được.
Lời nói của Thu như lưỡi dao đâm vào tim làm cô đau nhói. Tất cả nỗi uất ức tích tụ lâu nay trong lòng trỗi dậy, cô gào lên:
-Tôi không phải là con ở của anh , anh là đồ vô lương tâm, suốt ngày vui chơi, đàn đúm, chẳng bao giờ quan tâm đến vợ con. Anh có biết con cái ốm đau thế nào không? Vợ anh phải ăn đói mặc rét thế nào không? Anh là đồ đạo đức giả !
Một cái tát như trời giáng vào má Huyền làm cô ngã ngồi xuống đất. Mặc cho lũ trẻ con khóc ngằn ngặt, Thu đẩy cửa bước ra. Huyền chồm dậy nắm áo Thu kéo lại :
-Anh không đi được, phải nói cho xong mọi chuyện đã.
Thu không ngoảnh lại nắm chặt bàn tay của Huyền bẻ ngược lên. Một tiếng “khục” nhỏ. Huyền hét lên đau đớn, ôm lấy cánh tay bị sái khớp trong nỗi cay đắng tột cùng.
Ngày hôm sau Huyền thu xếp mấy bộ quần áo, dắt hai đứa nhỏ về ông bà ngoại. Trong những ngày chữa vết thương tay, Huyền mới có dịp ngẫm lại những năm tháng qua. Cô tiếc cho những ngày sống hoài, sống phí. Thấy mình kém cỏi khi gặp các bạn cũ đang học năm cuối ở các trường đại học. Cô thương cho hai đứa nhỏ, thương cho thân mình, thương cho bố mẹ già vẫn phải lận đận nuôi con và cháu. Cô thấy mình cần phải làm một điều gì đó để có cuộc sống mới, cho tương lai của con cái và cả bản thân mình nữa. Vết thương tay không làm cô đau đớn bằng vết thương ở trong lòng.
Một lần đang kiểm tra lại vết thương ở bệnh viện, Huyền ngẩng lên nhìn khi một cô gái vừa bước vào, vừa vui vẻ nói với ông bác sỹ:
-Em đến chào anh đây, tuần sau em sẽ đi sang Đức, bây giờ em đi không hợp pháp nhưng khi trở về em sẽ là việt kiều đấy nhé. Anh thấy có oai không ?
-Cô thì nhất rồi, sau này về có nhiều tiền chắc cô không thèm chào bọn anh nữa đấy chứ.
Huyền bỗng thấy lối thoát của mình, cô làm quen với cô gái mới tới rồi thổ lộ nguyện vọng của mình. Cô bạn mới tên Hạnh vui vẻ nhận lời. Huyền được giới thiệu đến một đường dây đưa người ra nước ngoài ngay hôm đó.
Chờ đến khuya, khi hai đứa trẻ ngủ xong, cô nhẹ nhàng sang phòng bố mẹ. Lặng lẽ nghe cô trình bày, bố cô khẽ vuốt nhẹ tóc cô:
-Con nghĩ thế cũng phải, muốn có chỗ đứng trong xã hội, muốn được mọi người kính trọng thì mình phải tự lập, không phụ thuộc vào ai. Con cứ để hai đứa ở đây cho ông bà nuôi. Bố mẹ sẽ cho con vay số tiền mà con cần. Lúc nào khá giả thì trả lại cho bố mẹ. Con đi bố mẹ cũng lo lắm vì con còn ít tuổi, kinh nghiệm cuộc sống không có là bao, nhưng thôi, phải học dần con ạ.
Trước khi lên sân bay, Huyền ghé qua nhà cũ. để làm gì thì cô cũng không biết nữa. Cô đứng lặng ở cửa rồi quay đi khi nghe tiếng cười rúc rích ở trong nhà và tiếng nói ngọt ngào của Thu từ trong vọng ra:
-Ngoan nào, ngoan nào, đừng có múa may như thế, con mèo bé nhỏ của anh.
Huyền khẽ thở dài, những tiếng cười rúc rích rớt lại phía sau lưng. Cô thấy lòng mình trống rỗng.
Trong phòng chờ làm thủ tục cho chuyến bay Hà Nội – Mátxcơva, Huyền ôm chặt hai đứa con vào lòng, Mắt cô mờ đi, lòng đau quặn thắt. Cô biết chuyến đi này sẽ đưa cô đi rất lâu, không biết bao giờ trở lại và cô cũng không biết rằng những gì đang chờ mình phía trước ...

***
Huyền được trở lại phòng giam sau một ngày một đêm. Mọi người không ai dám nhìn vào khuôn mặt tiều tụy của cô. Không ai bảo ai mà tất cả đều nhường hết cho cô những gì có thể: lát bánh mì, cốc nước và cả chỗ nằm bằng phẳng nhất trên nền xi măng. Hạnh mếu máo ôm cô vào lòng, cô khóc òa lên như chưa bao giờ được khóc. Hạnh cũng thông báo rằng tất cả mọi người sẽ được trả lại cho biên phòng Nga vì những người vượt biên này đều từ Nga sang. Chỉ có điều là phải chờ vì phía Nga chưa chịu nhận.
Nắng ban trưa vùng biên giới thật ghê gớm. Đổ cái nóng xuống mấy tấm lưng trần gầy guộc, mấy bộ ngực phập phồng vì thở gấp gáp của những người bé nhỏ đang còng lưng đào đất. Một tiễng xuýt xoa đau đớn, bàn tay của ai đó đang run vì đói đã để lưỡi cuốc bập vào chân mình. Máu đỏ chảy loang vào trong đất. Cách đó không xa, tiếng chổi quét soèn soẹt, tiếng dội nước ào ào trong khu nhà vệ sinh của các nữ phạm nhân không qua tòa án cũng đều đều bất tận.
Đêm xuống dần. Thời tiết vùng biên thật lạ. Ban ngày nóng như thiêu như đốt, ban đêm lại phải đắp chăn. mà muỗi ở đâu ra nhiều thế không biết, chỗ nào cũng có, tiếng vo ve triền miên không dứt. Con nào cũng dài đuồn đuỗn, bụng lép kẹp, rõ là muỗi đói lâu ngày không có ăn. Tiếng đập muỗi đen đét, tiếng gãi soàn soạt, tiếng càu nhàu từ tối cho đến sáng. Mở lòng bàn tay, ai cũng có những vết máu hãy còn tươi rói. Huyền co ro ngồi một góc, nỗi nhớ con, nhớ bố mẹ và thưong cả cho thân phận của mình đang vắt của cô những giọt nước mắt cuối cùng.
Có lệnh cho tất cả rửa ráy mặt mũi, tay chân cho sạch sẽ. Cuộc khám xét cuối cùng diễn ra trong sự im lặng. Tiền nong, dây chuyền, nhẫn...chia tay với chủ nhân của nó. Mọi người xếp hàng đi về cửa khẩu biên giới. Mọi thủ tục diễn ra nhanh chóng. Trước khi cho đoàn người bước qua barie sang bên kia biên giới, viên sĩ quan dí nòng súng vào từng người rồi dằn giọng:
-Lần sau tao còn gặp chúng mày, tao bắn vỡ sọ hết.
Mấy người lính biên phòng Nga nhìn đoàn nguời bằng cặp mắt thương hại. Họ dẫn mọi người ra con đường cái lớn rồi bảo:
-Chờ có xe đi qua thì xin đi nhờ, nhà ga xe lửa cách đây khoảng mươi cây số. Từ đó mua vé về nhà, mà đừng có vượt biên như thế nữa, nguy hiểm lắm.
Mọi người vừa mừng vừa lo, mừng vì thoát nạn, lo vì lấy đâu ra tiền mà về. Trong khi đang lo lắng, Một thanh niên có khuôn mặt già trước tuổi rút trong túi ra một hộp thuốc đánh răng, bẻ gãy phần đuôi , rút từ trong đó ra một tờ giấy bạc 100 đôla được bọc kỹ trong giấy bóng. Thôi thế là sống rồi, thế là sẽ về được đến nhà. Ai nấy đều hăng hái vẫy xe nhờ ra nhà ga. Việc đầu tiên khi ra đến nhà ga là gọi điện cho trung tâm dịch vụ. Tiếng ông Tam ở đầu dây:
-Tất cả khẩn trương lên tàu đi về tỉnh biên giới phía tây nước Nga. Thiếu tiền thì xin ngồi ở khoang để đồ. Tôi sễ cho người lên đón và trả tiền ở bến cuối . Hiện nay đường qua Ba lan sang Đức đang thông, phải nhanh nhanh mới được.
Mọi người chạy nháo nhào, lo lót mãi rồi tất cả cũng vào được khoang chứa hàng hóa, đoàn tàu rùng mình, hú còi rồi chuyển bánh. Tốc độ mỗi lúc một nhanh, bỏ lại phía sau những cánh rừng bạt ngàn, những đồng cỏ xanh biếc mênh mông.Trên toa tàu, mỗi người được một nửa cái bánh mì ăn cho đỡ đói. Huyền nhìn thấy Hạnh đang nhai dở miếng bánh mì đã ngủ thiếp đi mà thương cho số phận con người.
Mặt trời mọc rồi lặn. ngôi sao mai đã lên cao báo hiệu bình minh sắp đến thì đoàn tàu cũng chầm chậm đi vào bến cuối. Một người Việt nam nhảy lên tàu khi tàu chưa dừng hẳn. nói giọng khẩn trương:
-Điểm hẹn gặp nhau ở ngôi nhà cao đen đen đầu kia kìa-Ông ta chỉ tay qua cửa sổ- còn bây giờ tàu dừng thì chia nhau ra, đi lẫn với hành khách hoặc các xe chở hàng đến điểm hẹn. Nhớ chia nhỏ ra, công an ở ga nhiều lắm.
Tàu dừng hẳn. Mọi người xuống sân ga trong lòng đầy lo lắng. Có người khuỵu xuống vì chân phải dẫm lên chân trái. Lấm lét nhìn quanh rồi len lén đi về căn nhà đen đen cuối ngõ. Cũng may tất cả đều về đủ, không có ai bị công an hỏi thăm.
Khuất sau ngôi nhà làm điểm hẹn, dưới những cành cây rậm rạp, một chiếc xe côngtenơ- loại xe chuyên dùng để chở hàng đường dài, mang biển số Balan đợi sẵn. Mọi người chăm chú nghe dặn dò:
-chiếc xe này sẽ chạy qua biên giới Belarus sang tận Balan. Mọi người phải ngồi yên trong xe, phía ngoài xe người ta sẽ kẹp chì, coi như trong xe chỉ có hàng hóa. Tất cả mọi việc đã có người lo. Xe sẽ dừng lại nghỉ ở các điểm chắc chắn, an toàn.
Mọi người chọn chỗ ngồi trên những bao gạo được chất trong xe. Đây là xe chở số gạo nhập từ một tỉnh phía nam nước Nga về Balan. Ông tài xế ném vào trong xe một chiếc túi, trong đó có mấy chiếc bánh mì, một ít giò và dăm chai nước rồi đóng sập cửa lại. Một thỏi chì tròn tròn được kẹp chặt vào ổ khóa. Tiễng máy xe rú lên, xì ra những làn khói đen xì rồi từ từ lăn bánh. Trong xe im lặng, cái im lặng nặng nề chìm trong bóng tối. Cũng may bóng tối không đến nỗi đen đặc vì còn một chút ánh sáng lờ mờ lọt qua mấy cái lỗ nhỏ bằng ngón tay mà người ta cố ý đục sẵn ở góc thành xe lấy không khí cho những người ngồi trong đó.
Huyền dựa lưng vào thành xe, cô nhớ hai đứa con da diết, cái mắt cái mũi và cả những chiếc răng sún của đứa con gái cũng hiện lên mồn một: “Không biết bây giờ hai đứa đang làm gì? Chúng nó có nhớ mẹ không? Có làm khổ ông bà không? Các con hãy hiểu cho mẹ! Mẹ phải xa các con cũng là điều bất đắc dĩ. Cũng chỉ vì cuộc sống sau này của các con mà thôi. Dù mẹ có phải qua trăm lần đau khổ, nghìn lần cay đắng, mẹ cũng quyết đem cho các con cuộc sống đàng hoàng, bằng chúng, bằng bạn”. Và những giọt nước mắt tủi hờn của cô lại rơi xuống theo nhịp bánh xe lăn.
Chuyến đi lần này có vẻ may mắn. ban ngày mọi người tránh vào nơi kín đáo, ban đêm lên xe chạy tiếp. đêm đi, ngày nghỉ, thấm thoắt đã 4 ngày trôi qua. Xe nhẹ nhàng chạy qua cửa khẩu Nga vào nước CH Belarus mà không gặp trỏ ngại nào. Đi thêm mấy tiếng đồng hồ, mọi người lại hồi hộp và lo lắng khi xe dừng trước cửa khẩu vào Ba lan. Những tiếng người ồn ào, tiếng còi thổi toe toe, ai nấy đều lặng người khi có tiếng gõ cồng cộc vào thùng xe. Rồi tiếng chân người dừng lại trước cánh của có dấu niêm phong. Có tiếng người thì thầm điều gì đấy, một khoảng khắc im lặng, tiếng chân bước xa dần. Tất cả thở phào nhẹ nhõm khi nghe tiếng máy rú lên rồi xe từ từ chuyển bánh vào địa phận Balan. Như thế là đã qua được hơn nửa chặng đường dài gian nan vất vả . Tất nhiên vẫn còn chặng cuối cùng tuy ngắn nhưng đầy nguy hiểm, khó khăn, đó là vượt qua lưới thép biên phòng của Balan và Đức để vào nước Đức.
Loạng choạng nhảy xuống xe trong một cánh rừng già ít người qua lại, đám người mệt nhọc nằm la liệt trên bãi cỏ. Có người nằm lịm đi, có người nôn ọe ầm ĩ rồi lả đi như tàu lá héo. Một lúc sau, theo sự hướng dẫn của người dẫn đường, mọi người men theo một con đường mòn nhỏ, lê chân vào căn nhà gỗ nằm sâu trong rừng. Căn nhà giống như một trạm giao liên thời chiến tranh, trên tường là một tấm bản đồ Ba lan, khuất sau một chút là tấm bản đồ biên giới giữa Balan và Đức với những ký hiệu mà người mới đến không sao hiểu được. Mấy tấm ván to được kê giữa nhà đủ chỗ cho vài chục người nằm. Những cái chảo to dùng nấu cơm và nấu canh như chảo quân dụng. Trên cánh cửa có rất nhiều chữ ký, chắc là những người đã từng qua đây để lại chữ ký để làm kỷ niệm.
Có tiếng động cơ văng vẳng rồi một chiếc xe ô tô con xuất hiện. Hai thanh niên trẻ tuổi bước ra. Người dẫn đường vui vẻ ra đón rồi giới thiệu:
-Đây là anh Minh và anh Hà, trưởng đại diện của trung tâm dịch vụ du lịch tại Balan. Lịch trình sắp tới sẽ do các anh ấy đảm nhiệm.
Minh dương cặp mắt lé đầy vẻ gian xảo nhìn mọi người rồi cất giọng the thé như con gái:
-Đã sang đến đây coi như là xong việc rồi. Mọi người thay nhau gọi điện về nhà bảo người nhà nộp nốt số tiền còn lại. Trừ anh Nam, anh Bảy, chị Tám sẽ ở lại Balan còn lại tất cả chuẩn bị để vượt biên trong mấy ngày tới.
Hắn dừng lại một lúc, ngắm nghía Huyền và Hạnh đang ngồi cạnh nhau rồi nói tiếp:
-Lần này qua biên giới không thể đi nhiều người như trước mà phải chia nhau ra. Mỗi lần chỉ hai hoặc ba người, bây giờ hai cô kia ra xe đi cùng chúng tôi.
Chờ cho việc gọi điện đòi tiền xong xuôi, Minh đưa hai cô lên xe phóng đi. Chiếc xe len lỏi đi vào những con đường nhỏ, qua một cái chợ mà ở đó ngừời ta bán hàng trên xe ô tô, trong những cái lều bạt sáng dựng lên, chiều dỡ ra mang về. Huyền thấy có cả người Balan và người Việt nam cùng nhau buôn bán vui vẻ. Xe dừng lại ở một căn nhà 5 tầng cũ kỹ, nhà này chắc được xây dựng sau thế chiến thứ 2. Căn hộ hai buồng mà Minh và Hà ở bẩn và lộn xộn như ổ lợn. Bàn ghế xiêu vẹo, bát đũa chai lọ vứt chỏng chơ, quần áo bẩn vứt hàng đống bốc mùi thum thủm. Trên tường dán đầy các loại ảnh khỏa thân, Vài con nhện đang nằm rình muỗi trên mấy cái mạng lưới chằng chịt của mình. Minh bảo Huyền:
-Hai chị em dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ rồi chuẩn bị nấu cơm. Bọn anh chạy ra chợ một loáng rồi về ngay.
Bữa cơm được chuẩn bị tương đối thịnh soạn, có đĩa thịt gà luộc, đĩa xúc xích và cả một bát canh rau cải xanh vừa nhìn đã muốn ăn. Bị đói đã lâu, Huyền và Hạnh cắm cúi ăn, quên cả ngượng ngùng. Ngẩng đầu lên, Hạnh thấy Minh đang chăm chú nhìn mình, ơ mà lạ thật, mặt nó thì thẳng vào mặt mình mà con ngươi thì nhìn sang bên cạnh. Hóa ra thằng này vừa lé lại vừa lác, chắc đang nhìn cái Huyền. Hạnh nhớ đến thằng hàng xóm lác mắt, bất chợt mỉm cười. Nhớ đến lần liên hoan cuối năm, mọi người thấy nó nhìn đĩa rau ai ngờ nó lại gắp miếng thịt, sau lần đó, mọi người gọi nó là thằng “lườm rau gắp thịt”. Minh và Hà cố ép hai chị em uống rượu nhưng hai cô nhẹ nhàng từ chối. Bữa ăn kéo dài cho đến khi hai ông chủ nhà lảo đảo đứng dậy, chân nam đá chân chiêu đi ra nhà vệ sinh mới kết thúc.
Dọn mãi rồi cũng xong đống nồi niêu bát đĩa, Huyền thấy đau lưng và buồn ngủ ghê gớm. Hai mi mắt nặng trĩu, bước chân đi xiêu xiêu như người không có trọng lượng, cứ muốn đổ xuống sàn nhà, chắc là cái mệt nhọc của gần một tháng trời mất ăn, mất ngủ đã ngấm sâu vào cơ thể cô. Cô bảo Hạnh cùng vào phòng trong để ngủ nhưng Minh ngăn lại:
-Hôm nay Hạnh với Hà sẽ ngủ ở phòng trong, Anh và Huyền sẽ ngủ ở phòng ngoài.
Nói rồi hắn đưa tay kéo Huyền xuống giường, mùi rượu lẫn tỏi nồng nặc phả vào mặt Huyền làm cô tỉnh hẳn. cô xô hắn ra nhưng không được. Cô cào vào tay nhưng hắn đã nắm chặt cổ tay cô bóp mạnh. Cô kêu lên vì đau đớn, tay hắn bóp chặt hơn rồi nhếch mép nở nụ cười đểu cáng:
-Ở đây không có ai đâu mà kêu, chịu khó làm ô sin cho các anh vài tuần rồi các anh cho sang Đức. Nếu không thích sang bên đó thì anh cho ở lại làm ô sin cho bọn đầu gấu vậy-
Hắn bỏ tay ra rồi xoa xoa lên cánh tay tím bầm của Huyền nói tiếp:
-Chưa có cô nào đã qua đây mà không làm ô sin cho các anh cả, cô cũng không ngoại lệ. muốn tốt thì phải ngoan, nghe chưa?.
Đúng là hồng nhan bạc phận, hết tủi nhục này lại đến tủi nhục khác, “bao giờ con mới hết khổ hả trời?” Huyền đau đớn nấc lên, nỗi đắng cay trào dâng trong lòng. Cô úp mặt xuống đầu gối, hai vai rung lên nức nở. Phía buồng trong cũng vọng ra tiếng xô đẩy, tiếng con gái van xin. Tiếng đấm đá huỳnh huỵch lẫn trong tiếng khóc tức tưởi, nghẹn ngào. Rồi cuối cùng, sự im lặng đáng sợ cũng đã trùm lên tất cả. cũng chẳng có một ai, bố mẹ, anh em, bạn bè biết được rằng ở một nơi xa lắm, những thân phận bọt bèo đang trôi nổi kiếp lênh đênh.
Đã một tuần trôi qua, ngày lo giặt giũ, cơm nước, đêm nghiến răng chịu nỗi hành hạ về thể xác mà vẫn không thấy chúng đả động gì đến chuyện đi. Nhiều lần Huyền định trốn nhưng rồi cũng chẳng biết trốn đi đâu trên đất nước xa lạ này, nơi tiếng tăm một chữ bẻ đôi cũng không biết, Thôi đành chờ trông vào só phận.
Một buổi chiều, Huyền đang đi vào nhà lấy gạo thổi cơm, cô bỗng dừng lại, lắng nghe tiếng thằng Minh đang nói với thằng Hà:
-Ba ngay nữa sẽ có hàng mới đến, có mấy đứa con gái trẻ mà xinh lắm, thêm cả hai con bé Tàu nữa đấy. Tao nghe nói bọn Tàu làm tình còn điệu nghệ hơn cả bọn Việt nam cơ đấy. Tối mai mày bố trí chuyển số hàng cũ đi, tao cũng chán lắm rồi.
Huyền rón rén đi vào. Cô vừa mừng vừa giận. Mừng vì sắp thoát khỏi hang hùm, giận vì thù mà không làm gì được chúng nó. Nhưng thôi, cổ nhân đã dạy:“gieo gió thì phải gặt bão”, “ác giả ác báo”, chúng nó làm điều ác thì chứng nó sẽ bị trừng phạt, đời con, đời cháu chúng nó sẽ bị lụi tàn. Luật nhân quả xưa nay vẫn vậy.
Tối hôm sau, khi màn đêm dày đặc, Hà dẫn hai cô băng rừng đi về biên giới. Không gian vắng lặng, thỉnh thoảng có vài con chim hoảng hốt vỗ cánh bay đi. Sau khoảng ba giờ đồng hồ luồn rừng, vượt núi thì gặp một con suối nhỏ, cả bọn thận trọng men theo bờ suối đi, đi mãi cho đến khi gặp những lùm cây râm rạp, nhiều cành cây vươn la đà xuống mép nước thì dừng lại. Huyền chú ý nhìn sang bờ bên kia nhưng tối quá nên không thấy gì, ngoài những hàng cây cao thấp khác nhau. Tất cả ẩn mình trong lùm cây bên suối. Mười phút, hai mươi phút trôi qua, tất cả vẫn chìm trong đêm tối. Bỗng phía bờ bên kia có ánh đèn pin nháy lên 3 lần. Có tín hiệu an toàn rồi, Huyền và Hạnh theo lời dặn từ trước lội ào xuống suối sang bờ bên kia. Không ai chú ý đến những hòn đá nhọn đâm vào chân trần đau điếng. đến chỗ nước sâu ngập qua miệng, nước ào cả vào mồm. Vừa lội vừa đi bằng đầu ngón chân, chỉ trong mấy phút các cô đã sang được bờ bên kia. Có người chờ sẵn ở đó, dẫn các cô chạy thêm một lúc, cho đến khi các cô được dừng lại, được nằm vật ra đất để thở, và sung sướng nghe một giọng nói ấm áp bằng tiếng Việt nam:
-Chúc mừng các cô đã đến nước Đức an toàn.
***

Đông qua, xuân tới. Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Hai ông bà già và hai đứa trẻ đang tíu tít bên nồi bánh chưng đã bắt đầu cạn nước. Những chiếc bánh chưng vuông vắn được xếp ra ngoài. Bỗng bà già buông rơi chiếc bánh, vẻ trầm tư hiện lên trên mặt và những giọt nước mắt lăn xuống trên gò má đã có nhiều nếp nhăn. Bà bấm đốt ngón tay rồi tự nói một mình:
-Thế đã là 5 cái tết con xa nhà rồi. Cầu trời, cầu phật phù hộ cho con nó được bình yên.
Tiếng chuông cửa vang lên, cửa mở. Một thanh niên lạ mặt bước vào nhẹ nhàng hỏi:
-Đây có phải nhà cô Huyền không ạ?
-Phải rồi! Có việc gì không anh? Ông lo lắng hỏi.
-Cháu vừa ở bên Đức về, Huyền có gửi thư cho hai bác.
-Cháu vào nhà uống nước đã!
-Cảm ơn bác, cháu phải đi ngay cho kịp chuyến tàu . Huyền dặn cháu về nước là phải mang thư đến nhà ngay cho hai bác. Xin phép hai bác, cháu đi.
Tiễn khách đi rồi, ông run run mở phong bì. Trong đó có một lá thư và một giấy biên nhận chuyển tiền. Ông đọc rồi hồ hởi nói to :
-Mẹ các cháu dặn là ngày 20 tháng sau cả nhà lên sân bay đón mẹ, các cháu chuẩn bị áo đẹp từ bây giờ là vừa. Mẹ các cháu còn gửi tiền về để mua nhà nữa đấy nhé.
Lũ trẻ nhảy cẫng lên, khoa tay múa chân, hò hét ầm ĩ. Hai ông bà nhìn nhau im lặng, cố giấu niềm vui sướng và những giọt nước mắt đang muốn trào ra.
Sông hồng. hè 2005
 
Back
Top