dai_dien_Nga
New member
Nina thân mến! Có lẽ, hiện tượng đó không liên quan đến tâm lý ngôn ngữ, mà chỉ vì người ta có thói quen... hoặc người ta biết rằng trong tiếng Nga có những cụm từ ổn định như ученый совет, nhưng lúc nói bằng tiếng Nga thì lại không nhớ :? Tóm lại, tôi cũng ko rõ. Tôi chỉ biết rằng thư ký khoa học và hội đồng khoa học tại các trường và các viện ở Nga vẫn gọi là ученый секретарь и ученый совет (ít nhất là tại trường ĐH và Viện nghiên cứu mà tôi đã từng học và làm việc).
Nina có bao giờ “bị mất trí nhớ” đối với một số từ ngữ của tiếng Nga ko? Chẳng hạn, như tôi không thể nào nhớ được ý nghĩa của một số từ tiếng Việt và tiếng Anh, mặc dù đã tra từ điển mấy chục lần rồi. Có những từ mà tôi nhớ số trang trong từ điểnvà vị trí của nó trên trang, nhưng lại không nhớ được ý nghĩa của nó. Ngược lại, một số từ khác thì đã nghe chỉ 1 lần rồi nhớ mãi, mặc dù không bao giờ dùng những từ đó và chúng là những từ không quan trọng và không cần biết lắm… Lạ nhỉ! Có bạn nào cũng bị như thế không??? Hay là mình phải đi khám rồi?
Có một điều về tâm lý người VN (dù không liên quan đến ngôn ngữ, nhưng nó ảnh hưởng đến việc hiểu nhau khi người VN nói chuyện với người Nga, cho nên tôi xin post ở đây). Đó là người VN hay cười dù không có lý do gì, dù trong cuộc nói chuyện không có gì buồn cười hoặc đáng cười. Lần đầu tiên, tôi được 1 bà người Nga kể về hiện tượng này (bà ấy sống và công tác ở VN gần chục năm, cả ở miền Nam lẫn ở miền Bắc). Bà ấy bảo với tôi: “Tôi không hiểu sao, nhưng tôi thấy người VN hay cười vô lý, thậm chí vào những lúc phải rất nghiêm túc hoặc buồn. Chẳng hạn như hôm qua, ông lái xe của cơ quan chúng tôi đến gặp chồng tôi để xin nghỉ. Ông ấy có vẻ băn khoăn, rồi cười khe khe, rồi bảo “Tôi xin nghỉ 3 hôm”, rồi lại cười, rồi nói tiếp “…vì mẹ tôi vừa bị mất”. Lúc đầu tiên, chồng tôi không hiểu ông lái xe nói đùa hoặc nghiêm túc. Nếu nói đùa, thì đó là một câu đùa của người điên, nếu nói nghiêm túc, thì tại sao ông ấy cười?”
Khi tôi đi dạy, tôi thấy bà ấy nói đúng. Rất nhiều khi sinh viên của tôi cười mà tôi không thấy lý do gì để cười cả. Tôi hỏi “Các em đã làm bài tập về nhà chưa? Có khó khăn gì không?”, chẳng hạn. Cả lớp cười. Tôi tưởng họ nghe tiếng Việt của tôi không chuẩn lắm, nên họ thấy buồn cười. Tôi nói tiếng Nga – vẫn thế. Cuối khóa, chúng tôi (các cô giáo) phải giải thích cho sinh viên, trước khi họ sang Nga, để họ không làm như thế. Ở Nga có một tục ngữ «Смех без причины – признак дурачины» (xin bác ABC_MGU dịch hộ).
Có thể hiện tượng này có nguyên nhân và có thể giải thích được. Tôi hỏi nhiều người VN rồi. Đa số người ko giải thích được, hơn nữa họ bảo là họ không để ý đến vấn đề này. Có mấy người cố gắng giải thích rằng tâm lý của người VN là trong những lúc khó khăn, đau lòng, buồn sâu người Việt cố lên vui vẻ để vượt qua những thử thách đó. Thậm chí, nếu lời giải thích này là đúng, các bạn cũng không nên cười như thế, khi nói chuyện với người Nga, nói riêng, và người NN, nói chung.
Có thể có người sẽ nói rằng vấn đề này không quan trọng, không đáng nói đến. Tôi không đồng ý. Nếu ai muốn tiếp xúc có hiệu quả với một người NN, thì phải nói một cách để cho người nghe hiểu càng rõ. Khi 1 người dân Nga bình thường, chưa biết gì về cái “đặc trưng” của tâm lý người VN đó, gặp những trường hợp như nêu trên, thì sẽ nghĩ rằng người nói (tức là người VN) hoặc là cười người nghe (tức là NNN) thì người nghe sẽ tức, hoặc là dở hơi thì người nghe không muốn tiếp xúc nữa.
Tôi đã hỏi ý kiến của một số bạn NNN ở VN. Họ cũng bảo thế. 1 người bạn của tôi kể: cô ấy đưa cho những học sinh của mình 1 lá thư kêu gọi mọi người ký chống nạn khủng bố. Họ đọc về những vụ khủng bố kinh khủng trên thế giới, về những con tin như trẻ con ở trường Beslan, rồi cười “Hihi… khe khe ...khủng bố à?..” (lạ nhất là họ không ký) Những ví dụ như thế, khi ở VN người ta kể về vụ tai nạn có mấy người bị chết, chẳng hạn, và người nói vừa kể, vừa cười, v.v., thì vô số. Không cần liệt kê hết ở đây. Và có lẽ cũng không cần nói tại sao có hiện tượng như thế. Mục tiêu của tôi là cho những bạn VN đang hoặc sẽ tiếp xúc với người Nga, để ý đến cách ăn nói của mình để không bị hiểu lầm. Thế thôi.
Nina có bao giờ “bị mất trí nhớ” đối với một số từ ngữ của tiếng Nga ko? Chẳng hạn, như tôi không thể nào nhớ được ý nghĩa của một số từ tiếng Việt và tiếng Anh, mặc dù đã tra từ điển mấy chục lần rồi. Có những từ mà tôi nhớ số trang trong từ điểnvà vị trí của nó trên trang, nhưng lại không nhớ được ý nghĩa của nó. Ngược lại, một số từ khác thì đã nghe chỉ 1 lần rồi nhớ mãi, mặc dù không bao giờ dùng những từ đó và chúng là những từ không quan trọng và không cần biết lắm… Lạ nhỉ! Có bạn nào cũng bị như thế không??? Hay là mình phải đi khám rồi?
Có một điều về tâm lý người VN (dù không liên quan đến ngôn ngữ, nhưng nó ảnh hưởng đến việc hiểu nhau khi người VN nói chuyện với người Nga, cho nên tôi xin post ở đây). Đó là người VN hay cười dù không có lý do gì, dù trong cuộc nói chuyện không có gì buồn cười hoặc đáng cười. Lần đầu tiên, tôi được 1 bà người Nga kể về hiện tượng này (bà ấy sống và công tác ở VN gần chục năm, cả ở miền Nam lẫn ở miền Bắc). Bà ấy bảo với tôi: “Tôi không hiểu sao, nhưng tôi thấy người VN hay cười vô lý, thậm chí vào những lúc phải rất nghiêm túc hoặc buồn. Chẳng hạn như hôm qua, ông lái xe của cơ quan chúng tôi đến gặp chồng tôi để xin nghỉ. Ông ấy có vẻ băn khoăn, rồi cười khe khe, rồi bảo “Tôi xin nghỉ 3 hôm”, rồi lại cười, rồi nói tiếp “…vì mẹ tôi vừa bị mất”. Lúc đầu tiên, chồng tôi không hiểu ông lái xe nói đùa hoặc nghiêm túc. Nếu nói đùa, thì đó là một câu đùa của người điên, nếu nói nghiêm túc, thì tại sao ông ấy cười?”
Khi tôi đi dạy, tôi thấy bà ấy nói đúng. Rất nhiều khi sinh viên của tôi cười mà tôi không thấy lý do gì để cười cả. Tôi hỏi “Các em đã làm bài tập về nhà chưa? Có khó khăn gì không?”, chẳng hạn. Cả lớp cười. Tôi tưởng họ nghe tiếng Việt của tôi không chuẩn lắm, nên họ thấy buồn cười. Tôi nói tiếng Nga – vẫn thế. Cuối khóa, chúng tôi (các cô giáo) phải giải thích cho sinh viên, trước khi họ sang Nga, để họ không làm như thế. Ở Nga có một tục ngữ «Смех без причины – признак дурачины» (xin bác ABC_MGU dịch hộ).
Có thể hiện tượng này có nguyên nhân và có thể giải thích được. Tôi hỏi nhiều người VN rồi. Đa số người ko giải thích được, hơn nữa họ bảo là họ không để ý đến vấn đề này. Có mấy người cố gắng giải thích rằng tâm lý của người VN là trong những lúc khó khăn, đau lòng, buồn sâu người Việt cố lên vui vẻ để vượt qua những thử thách đó. Thậm chí, nếu lời giải thích này là đúng, các bạn cũng không nên cười như thế, khi nói chuyện với người Nga, nói riêng, và người NN, nói chung.
Có thể có người sẽ nói rằng vấn đề này không quan trọng, không đáng nói đến. Tôi không đồng ý. Nếu ai muốn tiếp xúc có hiệu quả với một người NN, thì phải nói một cách để cho người nghe hiểu càng rõ. Khi 1 người dân Nga bình thường, chưa biết gì về cái “đặc trưng” của tâm lý người VN đó, gặp những trường hợp như nêu trên, thì sẽ nghĩ rằng người nói (tức là người VN) hoặc là cười người nghe (tức là NNN) thì người nghe sẽ tức, hoặc là dở hơi thì người nghe không muốn tiếp xúc nữa.
Tôi đã hỏi ý kiến của một số bạn NNN ở VN. Họ cũng bảo thế. 1 người bạn của tôi kể: cô ấy đưa cho những học sinh của mình 1 lá thư kêu gọi mọi người ký chống nạn khủng bố. Họ đọc về những vụ khủng bố kinh khủng trên thế giới, về những con tin như trẻ con ở trường Beslan, rồi cười “Hihi… khe khe ...khủng bố à?..” (lạ nhất là họ không ký) Những ví dụ như thế, khi ở VN người ta kể về vụ tai nạn có mấy người bị chết, chẳng hạn, và người nói vừa kể, vừa cười, v.v., thì vô số. Không cần liệt kê hết ở đây. Và có lẽ cũng không cần nói tại sao có hiện tượng như thế. Mục tiêu của tôi là cho những bạn VN đang hoặc sẽ tiếp xúc với người Nga, để ý đến cách ăn nói của mình để không bị hiểu lầm. Thế thôi.