Vài điều về tâm lý ngôn ngữ ...

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Nina thân mến! Có lẽ, hiện tượng đó không liên quan đến tâm lý ngôn ngữ, mà chỉ vì người ta có thói quen... hoặc người ta biết rằng trong tiếng Nga có những cụm từ ổn định như ученый совет, nhưng lúc nói bằng tiếng Nga thì lại không nhớ :? Tóm lại, tôi cũng ko rõ. Tôi chỉ biết rằng thư ký khoa học và hội đồng khoa học tại các trường và các viện ở Nga vẫn gọi là ученый секретарь и ученый совет (ít nhất là tại trường ĐH và Viện nghiên cứu mà tôi đã từng học và làm việc).
Nina có bao giờ “bị mất trí nhớ” đối với một số từ ngữ của tiếng Nga ko? Chẳng hạn, như tôi không thể nào nhớ được ý nghĩa của một số từ tiếng Việt và tiếng Anh, mặc dù đã tra từ điển mấy chục lần rồi. Có những từ mà tôi nhớ số trang trong từ điểnvà vị trí của nó trên trang, nhưng lại không nhớ được ý nghĩa của nó. Ngược lại, một số từ khác thì đã nghe chỉ 1 lần rồi nhớ mãi, mặc dù không bao giờ dùng những từ đó và chúng là những từ không quan trọng và không cần biết lắm… Lạ nhỉ! Có bạn nào cũng bị như thế không??? Hay là mình phải đi khám rồi? :(

Có một điều về tâm lý người VN (dù không liên quan đến ngôn ngữ, nhưng nó ảnh hưởng đến việc hiểu nhau khi người VN nói chuyện với người Nga, cho nên tôi xin post ở đây). Đó là người VN hay cười dù không có lý do gì, dù trong cuộc nói chuyện không có gì buồn cười hoặc đáng cười. Lần đầu tiên, tôi được 1 bà người Nga kể về hiện tượng này (bà ấy sống và công tác ở VN gần chục năm, cả ở miền Nam lẫn ở miền Bắc). Bà ấy bảo với tôi: “Tôi không hiểu sao, nhưng tôi thấy người VN hay cười vô lý, thậm chí vào những lúc phải rất nghiêm túc hoặc buồn. Chẳng hạn như hôm qua, ông lái xe của cơ quan chúng tôi đến gặp chồng tôi để xin nghỉ. Ông ấy có vẻ băn khoăn, rồi cười khe khe, rồi bảo “Tôi xin nghỉ 3 hôm”, rồi lại cười, rồi nói tiếp “…vì mẹ tôi vừa bị mất”. Lúc đầu tiên, chồng tôi không hiểu ông lái xe nói đùa hoặc nghiêm túc. Nếu nói đùa, thì đó là một câu đùa của người điên, nếu nói nghiêm túc, thì tại sao ông ấy cười?”
Khi tôi đi dạy, tôi thấy bà ấy nói đúng. Rất nhiều khi sinh viên của tôi cười mà tôi không thấy lý do gì để cười cả. Tôi hỏi “Các em đã làm bài tập về nhà chưa? Có khó khăn gì không?”, chẳng hạn. Cả lớp cười. Tôi tưởng họ nghe tiếng Việt của tôi không chuẩn lắm, nên họ thấy buồn cười. Tôi nói tiếng Nga – vẫn thế. Cuối khóa, chúng tôi (các cô giáo) phải giải thích cho sinh viên, trước khi họ sang Nga, để họ không làm như thế. Ở Nga có một tục ngữ «Смех без причины – признак дурачины» (xin bác ABC_MGU dịch hộ).

Có thể hiện tượng này có nguyên nhân và có thể giải thích được. Tôi hỏi nhiều người VN rồi. Đa số người ko giải thích được, hơn nữa họ bảo là họ không để ý đến vấn đề này. Có mấy người cố gắng giải thích rằng tâm lý của người VN là trong những lúc khó khăn, đau lòng, buồn sâu người Việt cố lên vui vẻ để vượt qua những thử thách đó. Thậm chí, nếu lời giải thích này là đúng, các bạn cũng không nên cười như thế, khi nói chuyện với người Nga, nói riêng, và người NN, nói chung.
Có thể có người sẽ nói rằng vấn đề này không quan trọng, không đáng nói đến. Tôi không đồng ý. Nếu ai muốn tiếp xúc có hiệu quả với một người NN, thì phải nói một cách để cho người nghe hiểu càng rõ. Khi 1 người dân Nga bình thường, chưa biết gì về cái “đặc trưng” của tâm lý người VN đó, gặp những trường hợp như nêu trên, thì sẽ nghĩ rằng người nói (tức là người VN) hoặc là cười người nghe (tức là NNN) thì người nghe sẽ tức, hoặc là dở hơi thì người nghe không muốn tiếp xúc nữa.
Tôi đã hỏi ý kiến của một số bạn NNN ở VN. Họ cũng bảo thế. 1 người bạn của tôi kể: cô ấy đưa cho những học sinh của mình 1 lá thư kêu gọi mọi người ký chống nạn khủng bố. Họ đọc về những vụ khủng bố kinh khủng trên thế giới, về những con tin như trẻ con ở trường Beslan, rồi cười “Hihi… khe khe ...khủng bố à?..” (lạ nhất là họ không ký) Những ví dụ như thế, khi ở VN người ta kể về vụ tai nạn có mấy người bị chết, chẳng hạn, và người nói vừa kể, vừa cười, v.v., thì vô số. Không cần liệt kê hết ở đây. Và có lẽ cũng không cần nói tại sao có hiện tượng như thế. Mục tiêu của tôi là cho những bạn VN đang hoặc sẽ tiếp xúc với người Nga, để ý đến cách ăn nói của mình để không bị hiểu lầm. Thế thôi.
 
Mỗi dân tộc có một bộ luật bản sắc tâm lý khác biệt, được quy định bởi phương thức sản xuất đặc thù, vùng khí hậu, điều kiện địa lý, thành phần thực phẩm và các cách chế biến món ăn, truyền thống văn hóa, chế độ chính trị, sức khỏe thể lực - tinh thần, vốn gen...

Bọn tôi ngồi xem vô tuyến, và trên màn hình cảnh người bị trượt ngã, và tôi thì bật cười. Cô bạn người Nga của tôi vặn hỏi tôi là có gì đáng cười trong việc một người bị ngã. Tôi quay lại nhìn xem cô bạn người Nga hỏi có nghiêm túc hay không. Song biết người Nga không phải từ xa, nên tôi "nhẹ nhàng" nói với cô:"Ừ, thì sao, ý cậu muốn nói: phải khóc :?: Vậy cậu thử khóc đi :!: "
Khóc thì tất nhiên cô ta đã không thể khóc được, khi tiếp ngay sau đó tôi kể cho cô ta cảnh mà tôi vừa chứng kiến buổi sáng hôm đó.
Hồi đó nhà tôi ở khu vực đoạn đầu Щелковское шоссе, ai ở Moscow chắc biết đó là khu vực gần "Chợ Vòm". Buổi sáng mùa đông, chừng 7h.00, khi đi ra bến ô tô, tôi rất ngạc nhiên khi thấy hai bà cụ già vẻ mặt Nga, Slavơ, song trông rất lực điền và năng nổ đẩy hai chiếc xe kéo có bánh lăn, trên chất đầy đồ mua từ chợ về quê bán lại. Ở nước Nga không bao giờ bạn có thể bắt gặp các cụ già tập thể dục buổi sáng, hay mặc quần âu, hoặc trong hàng ngũ các khách du lịch, hơn nữa lại với tư cách các doanh nghiệp...Song suốt ngày đêm bạn có thể trông thấy họ cùng túi, làn, xe đẩy đi lang thang khắp nơi trong thành phố, trên các phương tiện giao thông công cộng, mắt gườm gườm nhìn xung quanh, miệng lẩm bẩm như đang chửi rủa chính phủ, chế độ...Vậy nên tôi mới nhìn họ tò mò, và đoán đó là hình thức tiểu doanh nghiệp của các cụ và thầm thán phục khả năng xoay xở của các lão nhân. Trong đầu tôi "vang lên" ý nghĩ: "Giá thanh niên Nga biết lấy đó làm tấm gương :!: "
Khi xe điện chật ních khách đi làm buổi sáng dừng lại, và "hai tấm gương" cổ lai hy với hai "núi" hàng trên hai chiếc xe đẩy của họ đang cố leo lên xe, tôi bắt đầu tò mò quan sát xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với hai cụ để các cụ lọt được lên xe. Thoạt tiên, một cụ, với những nỗ lực ngoài sức tưởng tượng leo được vào xe với chiếc xe đẩy cùng hàng hóa chất trên đó của mình, còn cụ thứ hai thì vẫn vừa gào gọi giúp, vừa cố loay hoay đẩy chiếc xe đẩy quá nặng của mình lên bậc cửa xe. Tất cả những người Nga đứng xung quanh trên xe chỉ tỏ vẻ khó chịu ra mặt vì bị đống xe hàng của hai cụ vô tình quệt phải, hoặc cố ý ngoảnh quay đi chỗ khác. Tài xế bắt đầu chửi bậy, các hành khách bắt đầu tìm kẻ có lỗi của việc tại sao xe không thể xuất hành tiếp, thì một thanh niên Kavkazơ, vẻ cực chẳng đã, từ giữa xe đã gạt hành khách ra để tiến lại cửa xe, và trong nháy mắt sau hai động tác của đôi tay lực điền của anh ta, "tấm gương doanh nghiệp" thứ hai đã lọt được vào trong xe. Khắp xung quanh những người Nga ăn vận đi làm như đến nhà hát Lớn, son phấn, mùi nước hoa, quần áo Pháp, Đức, Mỹ... hắt cái nhìn mỉa mai về phía chàng "hiệp sĩ" Kavkazơ. Và tôi đoán được ý nghĩ trong đầu họ: "Мол, нашелся спаситель!" ("Rõ khéo tìm thấy được vị cứu tinh!")
Tại sao tôi kể cho cô bạn người Nga, cũng như các bạn cảnh tôi chứng kiến hôm đó, bởi tôi không tìm thấy mối quan hệ logic giữa nhu cầu cần phải khóc thương một người bị trượt ngã trên màn ảnh truyền hình với thái độ bàng quan gần như khinh bỉ của người Nga với đồng bào của mình, mà ở đây là hai cụ già, chỉ bởi họ có vẻ lam lũ, nhếch nhác của những người lao động bình thường.
Các dân tộc khác nhau trong sự nhìn nhận khác nhau vào cùng một sự vật, và không ai có thể thay đổi được điều đó. Đối với tôi, hai cụ già Nga ở tuổi nghỉ hưu đã không ngồi khoanh tay đếm ngày giờ còn lại trước cái chết; thay vào ngồi ăn bám người thân, chính phủ, họ đã xắn tay áo vào cuộc doanh nghiệp theo kiểu của mình, theo năng lực của mình, là "tấm gương", thì đối với đại đa số người Nga họ chỉ là đối tượng của sự khinh rẻ.
"Ừ, thì sao?" - bạn hỏi.
Chẳng sao cả. Đối với tôi rất đơn giản: con người, dân tộc được nhận biết qua những hành động cụ thể diễn ra hàng ngày, trong thái độ cư xử với chính nhau. Vậy thôi :!:
Và tôi không lên án, cũng như không có ý định thuyết phục ai rằng thế nào thì tốt hơn, ai là người xứng đáng hơn: người làm thuê ăn lương hàng tháng như khuôn mẫu lý tưởng cho tuyệt đại đa số người Nga, hay máu doanh nghiệp tự do, như người Việt, người Tàu, người Mỹ, người Nhật...
Tôi chỉ nói: NGƯỜI NGA KHÔNG TỐT HƠN BẤT CỨ AI, và cũng có thể không XẤU HƠN BẤT CỨ AI :!:
Song tôi cương quyết không hiểu, tại sao người Nga mở miệng là nói "БЛИН", "БЛЯ" - là những cách nói lái từ từ "БЛЯДЬ" - là từ không có trong các từ điển, và trong tiếng Việt có nghĩa là "con đĩ", "con điếm", "con mặt..."
Hay tôi cũng không hiểu, tại sao người Nga thản nhiên nói với nhau :"ЁБ...ТЫ!", tức từ động từ "ЕБАТЬ" mà tiếng Việt chỉ được viết như "đ...mẹ mày".
V.v., và v.v...
Vậy thiết nghĩ "người Việt cười vô lý" theo cách hiểu của ai đấy còn hơn ăn nói như kiểu tôi vừa kể :?: :!:
Tại sao người Việt cười :?:
Vậy theo ai đó chúng tôi phải khóc :?: :!:
Người nước ngoài chưa hiểu hết người Việt ư :?:
Thực ra đó là thách thức đối với dân tộc Việt Nam. Một khi Việt Nam trở thành một quốc gia phồn thịnh, thì cũng vẫn những người nước ngoài đó sẽ viết những huyền thoại hoàn toàn khác về cũng vẫn phẩm chất hay cười đó của người Việt Nam. Và khoa học đã từ lâu chứng minh được rằng nụ cười kéo dài sự sống.
Trong "Thằng cười" Victo Huygo từng viết : [size=18:8dbc598788][color=blue:8dbc598788]"TỎ VẺ NHẸ DẠ, MÀ CHẲNG CHỊU TRAO THÂN."[/color][/size][size=18:8dbc598788][color=red:8dbc598788]
HỠI NGƯỜI VIỆT, ĐỪNG BAO GIỜ THÔI CƯỜI! VÀ HÃY BIẾT CƯỜI TRONG MỌI TÌNH TRẠNG CỦA CUỘC SỐNG![/color][/size] :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

P.S. Tôi đọc rất nhiều báo chí do người Mỹ, Pháp, Anh, Nhật...viết về người Việt Nam. Song quả thật chưa bao giờ tôi thấy ai trong số họ viết về vấn đề này.
 
Cám ơn diamond_sun. Đang ngồi nghĩ không biết trả lời daidientruongnga thế nào, vừa phải công bằng, vừa tránh bị coi là quá dân tộc chủ nghĩa.

Dù sao, khác biệt văn hóa cũng luôn là rào cản. Dù bản thân đã cố gắng hòa nhập, nhưng vẫn thấy nếu tôi Tây hóa đi một số điều như bạn daidientruongnga đã nhận xét(không còn toét miệng cười nữa) thì bản thân không còn là người Việt nữa. Và nhiều điều khác đặc trưng, dù biết có thể đối với NNN là không hay, nhưng nếu mình thay đổi thì chẳng còn mấy tính Việt.

Đi ra nước ngoài chơi, tới một thời điểm tự nhiên sao thèm được gặp người Việt mình quá. Cái đó cũng là bản tính Việt chăng?

To diamond_sun: bài viết của tôi trên SGGP Thứ 7 dù vậy cũng bị cắt bỏ một đọan, đoạn tâm đắc nhất. Mời bạn đọc thêm một bài của tôi trên đây:
http://www.ttvnol.com/f_233/448977.ttvn
 
Trời ơi! Dimondn_sun ơi, sao tâm lý của bạn tiêu cực thế. Bạn ở bên Nga lâu, bạn có trình độ tiếng Nga rất cao, kiến thức của bạn rất rộng, thế thì tại sao bạn không muốn chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của mình với những người đồng quê hương của bạn? Có nhiều người VN đang học tiếng Nga (ko quan trọng họ làm việc đó để làm gì), nhưng họ ko có điều kiện để sang Nga thực tập hoặc nghiên cứu thực tế (tôi chỉ nói đến tiếng Nga). Cũng có nhiều người ko còn học nữa, nhưng họ thường xuyên hoặc thỉnh thoảng phải tiếp xúc với người Nga. Khi người ta tiếp xúc với nhau, họ có 2 mục tiêu: 1) hiểu người đối thoại nói gì; 2) làm cho người đối thoại hiểu mình nói gì. Vậy, thì mục tiêu của tôi là giúp cho các bạn VN (theo khả năng của mình) đạt đc 2 mục tiêu trên. THẾ THÔI!
Cái thói quen cười đó của người Việt không phải là điều tốt hay không tốt, mà chỉ là điều vô lý và không hiểu được đối với người Nga. Tôi ko muốn nói rằng, người Việt Nam cần phải thay đổi, hủy bỏ, giữ gìn, phát huy v.v. những thói quen và nét đặc trưng của mình. Это только ваша проблема. Tất cả những gì tôi post ở đây chỉ dành cho những người quan tâm đến vấn đề "làm sao nói tiếng Nga và tiếp xúc với người Nga để cho người Nga hiểu ý mình". THẾ THÔI!

P.S. Còn về vấn đề dân tộc, thì tôi nghĩ rằng không có dân tộc tốt và không tốt, [color=blue:9ea7e2a83a]TẤT CẢ CÁC DÂN TỘC HOÀN TOÀN GIỐNG NHAU[/color], chỉ có người tốt và không tốt trong mỗi dân tộc. Những người tốt đáng tiếp xúc và bắt chước, những người không tốt - đáng tránh xa ra và thương tiếc vì họ là những người bất hạnh phúc.
P.S.2 Ai muốn bình luận về vấn đề này và những vấn đề khác ko liên quan đến chủ đề của topic này, tôi xin hãy mở topic riêng. Spasibo.
 
Всем привет и доброго утра! Chào mọi người! Chúc mọi người một buổi sáng tốt đẹp! :D
Lâu lắm tôi không ghé vào topic này. Có mấy điều về sự khác biệt giữa tâm lý của người Việt và người Nga được thể hiện trong ngôn ngữ mà tôi muốn chia sẻ với các bạn từ lâu rồi, nhưng có lúc thì bận quá, lại có lúc thì quên mất ... :(

Khi sang VN, tôi mới biết về phong tục mời ăn cơm của người Việt Nam. Hồi sinh viên khoa tiếng Việt thì không biết vì trong sách vở không viết về phong tục này, các thầy cô cũng không nói gì (có lẽ, họ cũng không hiểu biết lắm :roll: ). Tôi biết về điều đó nhờ 1 người bạn VN. Mà cũng chỉ khi người đó mời tôi đến nhà ăn cơm cùng gia đình thì mới phát hiện ra là tôi không biết mời cả nhà ăn cơm. Bạn ấy giải thích cho tôi rằng trước khi ăn, phải mời mọi người trong nhà, phải nói từng người ngồi bàn ăn "Cháu mời ông bà, các bác, các chú, các cô! Em mời các anh, các chị!" (hehe, mời hết thì mỏi cả lưỡi nhỉ :wink: ).
Các bạn không tưởng tượng được tôi ngạc nhiên đến nỗi nào khi nghe về phong tục này. Có lẽ các bạn đọc câu trên thì sẽ nghĩ rằng người Nga mất lich sự thế nhỉ 8) ?! Vâng, cũng có nhiều người mất lịch sự thật. Có khi tôi cũng mất lịch sự. Tuy nhiên, lúc đó tôi ngạc nhiên vô cùng vì theo tâm lý của người Nga, chỉ có chủ nhà thì mới có quyền mời khách ăn cơm. Lúc đó tôi không hiểu được làm sao mình có thể mời người ta ăn cơm trong khi cơm là của người ta. Hơn nửa năm sau tôi không thể nào bắt mình phải mời mọi người ăn, nên thường xuyên bị bạn ấy mắng. Bây giờ tôi vẫn không hiểu điều đó, nhưng đã làm cho tư duy của mình "chấp nhận" điếu đó, cho nên bây giờ tôi mời ăn thoải mái, nhà có hằng chục người ngồi ăn thì cũng mời được hết :lol:
Khi các bạn ăn cơm cùng người Nga, đặc biệt khi ăn ở nhà người ta, các bạn chỉ cần nói 1 câu "Приятного аппетита!" (chúc ăn ngon!). Nếu bữa cơm đó đông người ăn quá, các bạn có thể chúc ăn ngon chỉ cho những người ngồi bên cạnh các bạn hoặc nói to một câu "Всем приятного аппетита!".
Nếu như các bạn là chủ nhà thì các bạn có thể nói câu "Прошу всех к столу!" (Mời mọi người ngồi ăn!) khi mọi người chưa ngồi vào bàn ăn, và câu "Пожалуйста, угощайтесь!" (Mời mọi người thưởng thức ... :roll: ) khi mọi người đã ngồi rồi. Khi các bạn thấy rằng một người nào đó ngồi không ăn hoặc ăn ít (hihi, chắc ở Nga cũng khó gặp người ăn ít nhỉ :lol: :wink: ) thì các bạn có thể "khuyến khích" người đó ăn bằng câu "Пожалуйста, попробуй/те вот это блюдо/рыбу/мясо/салат/...". Nhưng các bạn nhớ không được gấp cho người ta mà phải lấy cả đĩa đưa cho người đó tự gấp. Nếu người mà chủ nhà mời ăn như thế thích ăn món ăn đó thì sẽ tự gấp hoặc xúc. Nếu không thích thì sẽ nói câu "Спасибо, я уже попробовал. Очень вкусно!" (Cảm ơn, tôi đã ăn thử rồi. Rất ngon!) hoặc "Спасибо, но я уже объелся. Больше не могу!" (Cảm ơn, nhưng tôi đã ăn no quá rồi, không ăn được nữa).
Nếu các bạn là khách, thì sau bữa ăn nhớ nói lời cảm ơn và khen tài nấu của bà chủ một chút: "Спасибо за угощение! Все было очень вкусно", "Спасибо за прекрасный стол! Вы/ваша жена/ ваша мама... прекрасно готовит/е".
 
Có lần tớ xem một bộ phim KH nói về chế tạo bộ óc nhân tạo, người ta nói về tư duz ngôn ngữ rất hay.Người ta nói ngôn ngữ là phản ánh cách tư duy của từng dân tộc. Phim dài. Hay nhất là một đoạn về trắc ngiệm, người ta đưa một bức tranh vẽ về một cô gái nhảy từ trên một vách núi cao xuống một hồ nước, và đề nghị đặt tên cho bức tranh . Người Đức bao giờ cũng nói là "cô gái nhảy vào nước" để chỉ mục đích (цель). Còn người Anh thì nói là "cô gái nhảy từ vách đá xuống" để chỉ quá trình (процесс) . Không hiểu trong trường hợp này thì người Nga nói như thế nào hả Olia??? Nhấn mạnh thêm là bức tranh rất đẹp, cô gái cũng rất đẹp (блондинка) và dáng thể thao. Cô gái thẳng người lao xuống mặt nước như lúc nhaỷ cầu. Vị trí của cô gái nằm ở giữa mặt nước và vách đá.
 
Có giống ảnh này không hả bác ALEX? Hehe, Olia không tìm được ảnh con gái. Không biết người Nga khác gọi ảnh này như thế nào, còn Olia thì gọi "Полет". :lol: 8) :wink:

PICT0007_2.jpg
137_pryjki_v_vodu_ico.jpg


Có lẽ, đối với người Nga không quan trọng mục đích hoặc quá trình mà chỉ cảm giác và tình cảm. Thế người Việt Nam gọi ảnh này là gỉ nhỉ các bác?
 
tykva nói:
hihi, theo tớ, người Nga bảo: "Chuyến bay vào vô định"
Sao chị hiểu biết về tâm lý người Nga giỏi thế???!!! Em thật khâm phục trình độ và kiến thức của chị!!!!! Em vừa post phương án của em thì thấy bài của chị, nhưng không biết "vô định" nghĩa là gì hả chị?
 
"Chuyến bay vào vô định" = полет в никуда ?

Thế người Việt thì sẽ nói thế nào các vị nhỉ?

"Tớ sẽ không nhảy như ấy đâu" ?:)
 
Con này bị điên à ! - Cách nói của một số bạn nữ
Còn nếu cô gái đó là cô gái đẹp , thì một số bạn nam sẽ nói là : em ơi , xinh thế mà nhẩy núi tự tử làm gì , phí ra .
 
Tớ thâý phương án của các Bác cũng hay cả. Nhưng có lẽ của Olia là đúng hơn cả. Người Nga luôn mơ mộng mà. FOTOS của Olia post cũng được , nhưng bức tranh kia to hơn. Bức tranh là một cô gái tóc vàng, mặc bộ đồ tắm, rất thể thao nhảy từ trên vách đá xuống. Một cú nhảy có chủ định chứ không phải nhảy liều lĩnh, hoặc là tự tự. Đó là một phần của bộ phim tài liệu khoa học về Trí Tuệ Nhân Tạo (искусственный интеллект). Vách đá (скал) rất rõ cao, to thẳng đứng chiếm khoảng 1/3 diện tích tranh. Hình cô gái cũng rõ (крупный план). Phim dịch ra tiếng Nga. Tớ chỉ nghe được đoạn là người Anh đặt tên là "Девушка прыгнула со скала" còn người Đức "Девушка прыгнула в воду". Ở đây người ta đang tìm hiểu cơ chế tư duy của bộ não người để chế tạo trí tuệ nhân tạo. Người phát hiện ra là các dân tộc khác nhau, ngôn ngữ khác nhau và tư duy cũng khác nhau. Tớ chỉ xem đựoc có 1/3 thì anten vệ tinh bị hỏng tiếc quá. Không theo dõi được tiếp.
Thế còn người Việt đặt như thế nào nhỉ???
 
Em vừa post phương án của em thì thấy bài của chị, nhưng không biết "vô định" nghĩa là gì hả chị?

"Полет в бездну" hoặc là "Полет в синеву" - Theo tớ, người Nga nghĩ: "Ôi, đẹp quá. Bay thế mới sướng chứ. Для России важен размах, а не результат. Для русских - тоже".

Bay trong khung cảnh đẹp như thế là sướng rồi, không quan trọng là bay từ đâu và bay vào đâu.
 
tykva nói:
Theo tớ, người Nga nghĩ: "Ôi, đẹp quá. Bay thế mới sướng chứ.
Hoàn toàn chính xác chị ạ. Em cho chị 900 điểm nhé :wink:
tykva nói:
Bay trong khung cảnh đẹp như thế là sướng rồi, không quan trọng là bay từ đâu và bay vào đâu.
Nếu chị cũng nghĩ như thế, chị là người Nga rồi :P
 
Tớ muốn kể chuyện này cho Olia nghe.
Hồi tớ học năm thứ nhất, một lân trò chuyện với cô giáo tiếng Nga về chủ đề người già, tuổi già... tớ nói: Trong tiếng Việt có một câu thành ngữ nói cần phải kính trọng người già, đó là câu "Kính già, già để tuổi cho". (Если уважаешь старших, они свои лета тебе оставляют" - Câu này tiếng Việt có nghĩa hãy kính trọng người già, bạn cũng sẽ sống đến tuổi già và cũng được kính trọng như vậy). Ở Việt Nam nói riêng và các nước phương Đông nói chung người già được kính trọng vì họ hiểu biết, có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống...
Nhưng cô giáo tiếng Nga của tớ lại nói: À vậy hả, đúng rồi, phải kính trọng, không được cười nhạo người già, vì đến một lúc nào đó bạn cũng sẽ già và cũng xấu xí, nhăn nheo như các cụ bây giờ...
Theo tớ, ở đây rõ ràng cũng có sự khác biệt về tâm lý ngôn ngữ đấy, phải không các bạn?
 
chi dai_dien_nga ơi ! sao chị giỏi tiếng việt vậy, chị học được bao lâu rồi a?[/quote][/b]
 
bây giờ ko ai con dung diễn đàn này nữa rồi sao? sao lai bỏ một fỏum hay như thé này chứ?! chị dai_dien_nga ơi ? sao ko topic bài lên đây nũa vậy? chúng em muốn được học tiếng NGa từ chị!
 
Bạn thanhuv thân mến, mọi người vẫn vào diễn đàn đấy thôi. Nhưng có lẽ do bạn dai_dien_nga hồi này đang bận, và cũng lâu rồi không ai đưa được một vấn đề gì thú vị để thảo luận nên chủ đề này có hơi yên ắng một chút! Rất mong những "nhân tố mới" như bạn sẽ làm cho nó sôi động lên
 
minh moi tim duoc 1 trang web cung tam tam, hi vong no se giup cac ban duoc чуть чуть trong phan phat am tieng nga va co mot vai tieng khac nua.http://www.languageguide.org/russian/
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top