Ấn tượng đầu tiên của bạn khi đến nước Nga.

oleola

New member
11h trưa ngày 11 tháng 9 năm 2001 Oleola bay từ HN trên chiếc bay Su của hãng hàng không AEROFLOT sang Moscow. Suốt chặng đường dài 11 tiếng , Oleola chỉ đc ăn một bữa , cái ngạc nhiên đầu tiên của Oleola là sự tiếp đãi lạnh nhạt, già nua của cô tiếp viên HK. Ngày sang Nga Oleola một chữ tiếng Nga cũng ko biết, tiếng anh thì bập bẹ a.. b, c, hello.... Trên máy bay họ toàn nói tiếng Nga, biết hành khách ko biết tiếng Nga rùi mà vẫn cố sủa, thực là lúc đó bực lắm nhưng ko biết làm sao đc.
Đáp xuống sân bay Sheremecheva II.Một cảnh tượng khác hẳn so với ban đầu Oleola tưởng tượng, sân bay to thì to thật nhưng cũ kĩ và xấu xí, ko hiện đại chút nào. Phải mất một tiếng Oleola mới làm xong thủ tục Hải Quan, trong thời gian đó Oleola liên tục bị gọi ra chỗ đồn Cảnh sát rùi xếp hàng đi, xếp hàng lại. Qua đc cửa khẩu HQ, Oleola nhận Hành lý, kéo bagas ra bên ngoài, vừa kéo đc 1m thì một CS Nga đến và nói rất nhiều, lúc đó Oleola mà hiểu đc thì Oleola chit liền. Một lúc sau có một nhân viên ng Việt mình trong sân bay, trông rất hiền lành và dễ tin chạy lại bảo với Oleola: "Ông ấy bảo đưa cho ông ấy 30$ và xem vé máy baymới đc qua" Lúc đó còn rất ít ng trong chuyến bay VN _Moscow ở sân bay nên Oleola hơi lo, đành chấp nhận đưa tiền và vé máy bay cho ng đó. Một lúc, sau khi nói chuyện với ông CS Nga đó, anh nhân viên này chạy lại và đút chiêc vé, lẽ ra tên của Oleola và tấm vé cứu hồi vào trong túi Oleola, sau đó anh này nói: " đi mau ko họ lại gọi đó!!!" Ra đc bên ngoài, chú Oleola đón và Oleola trình bày tại sao lại ra muộn như thế, chú nói đưa cho chú coi vé cứu hồi và các bạn biết chuyện gì xảy ra ko? chiếc vé đó ko phải là tên của Oleola nữa, nó cũng ko còn mặt cứu hồi mà là tên của một ng lạ nào đó, hết hạn từ lâu rùi. Vậy là Oleola vừa bị chính ng Việt mình lừa vé máy bay và vừa bị mất tiền nữa. Lúc đó bực mình lắm nhưng ko biết làm gì cả vì Oleola còn chân ướt, chân ráo đến đây.
Trên đường từ sân bay về Kolbkovo,lúc đó 3h đêm. hai bên đường toàn cây cối và rừng rậm, Oleola chẳng hiểu sao ko thích thú chút nào, lúc đó nhớ nhà và lo cho cuộc sống của mình nơi đây kinh khủng. Vì người ta nói "đất lành, chim đậu" mà Oleola chưa gì đã có ấn tượng ko tốt rùi. hihi`
Nếu cho Oleola nói về cs của mình nơi đây thì có rất nhiều điều muốn nói, tốt có, xấu có, ấn tượng có mà ko ấn tượng cũng rất nhiều...
Nhưng chủ đề của topic là ấn tượng đầu tiên khi đặt chân sang Nga nên Oleola chỉ kể chút xíu thôi...bây giờ xin phép đc nhường mirc cho các bạn...
 
Ấn tượng đầu tiên là tiếp viên gì mà già thế . Thứ hai là bị giữ ở bên trong sân bay đến hơn 12h đêm , trong khi đó xuống đến nơi là 8h tối . Kể lại mà còn tức .Blya
 
Các bác cố gắng nhớ lại và kể về cuộc sống của mình ở Nga nhé. Em là em khoái món hồi ức này lắm.
 
Ấn tượng đầu tiên của tôi khi tới nước Nga năm 2000 là một sự ăn tiền trắng trợn của bọn Hải quan cửa khẩu Nga. Tôi biết Tiếng Anh và có visa vào Nga theo dạng giấy mời công ty, nói chung là giấy tờ hợp lệ tất cả, nhưng khổ nổi là...... không biết tiếng Nga. Cho nên ở cửa khẩu lúc làm thủ tục HQ, bọn HQ đối xử thật là khinh thường người nước ngoài va du khách tới đất nước họ, thậm chí mình nói tiếng Anh với bọn nó bọn nó cũng không thèm nghe và bắt đứng xếp hàng qua một bên để chờ "nộp tiền mãi lộ phí" qua cửa khẩu cho bọn nó. Thật hết sức bực và đáng nổi nóng....nhưng đành phải ngậm miệng mà đưa cho tụi nó hết mấy trăm đô la Mỹ. đưa xong tụi nó mới cho qua cửa khẩu, bởi vì mình không biết tiếng Nga lại mới tới nước Nga đầu tiên nên không thể cãi lý với tụi nó, muốn vào nước nó là đưa tiền......thế thôi....thật đơn giản.....và cũng đáng buồn là chính những hiện tượng này là do chính những người Việt nam đang sống bên đó.....hợp tác với tụi HQ Nga để móc túi nhũng đồng bào người Việt Nam mìng ngay tại đất khách quê người.
Đó là những tên cò...không một chút lương tâm. Đó là ấn tượng đầu tiên khi bước chân tới Nga năm 2000, không biết thời gian sau này, tình hình "ăm tiền trắng trợn" của tụi cò cũng như của HQ Nga đã giảm và đỡ chút nào chưa.
 
Hình như tớ may mắn hơn mọi người lúc làm thủ tục Hải quan, không mất đồng nào cả. Nó hỏi mình mấy tuổi, mình nghe thế nào lại hiểu là đi học mấy năm ( uổng công 4 tháng học tiếng Nga ở nhà quá ), trả lời 5 năm, nó nhìn mình muốn phì cười, mình chẳng biết mô tê gì, cũng cười lại, thế là nó tưởng mình 5 tuổi thiệt, cho qua luôn :D , ngô nghê nhiều khi cũng có lợi đấy chứ.
Nộp 60$ cho các bác ĐSQ, mười mấy đứa bị tống lên xe về Voronezh ( cách Moscow 700km ), hic, y hệt xe lam chở heo nhà mình, thế mà phải ngồi 12 tiếng, may mà không đứa nào xỉu dọc đường. Nhưng kinh khủng nhất là mấy cái toalet công cộng trên đường đi, làm sao trên đời này, ở thế kỉ 21, lại có những ...không biết gọi là gì, bước vô xém chút nữa là lọt xuống hố ( mặc dù đã được cảnh báo trước ), nếu lúc đó mà bước quá chân lọt thật thì sao nhỉ?
 
haha..lại nhắc đến cái Toalet. Nếu bác nào sang Nga, trên đường đến sân bay Damadedovo thì ko sao nhưng đi Aeroflot đến Sheremechevo II, các bác nhớ tè trên toalet của máy bay luôn nhé!!! nếu ko xuống sân bay, tìm đc cái toalet cũng mệt mà phải xếp hàng dài dằng dặc nữa tui đảm bảo ko tè ra quân mới lạ... hehe
 
Khặc khặc , em xin lỗi phá cuộc vui tí để em nói với êmoibalan một tí .Hóa ra giờ chị đang ở dưới Voro à , tưởng ở đâu xa lắm , hahahaha chết cười mất , tưởng ai lạ . Chị nói tên ra chắc em biết chị đó , ở dưới voro hầu như em biết hết , trừ mấy đứa mới sang cách đây 1 năm . Chắc chị cũng biết em quá à , xuống đấy chơi suốt à . À mà Voro cách Mos hơn 500 km thôi nhé.
Em xin kể lại lần đầu tiên sang Nga cho các bác nghe , nghe cũng thê thảm chẳng khác gì mấy bác cả đâu . Sang Nga lúc khoảng 20h30' giờ Mos ngày 14-2-2002 .Vừa ra khỏi cửa máy bay , một đoàn gồm 9 đứa bị dữ lại ở cửa khẩu , chẳng đứa nào biết tí tiếng Nga nào cả , bọn nó bảo đưa pass cho bọn nó thì cứ ngoan ngoãn mà đưa . Thấy khoảng 2 tiếng sau chẳng thấy trả gì cả bọn em mới sốt ruột , mà người Việt trong đi cùng chuyến cũng ra gần hết , mấy thằng hải quan phun ra một đống tiếng Nga chẳnng đứa nào hiểu cả mà cứ I understand ra vẻ ta đây , hehe , lúc sao nó nói chán nó mới vớ một bác người VN đi cuối cùng lại nhờ dịch hộ , thì ra bọn nó bảo là đưa cho bọn nó mỗi đứa 100$ thì bọn nó sẽ trả passport , thế mà cứ I understand mãi . Haha , vừa nghe đến tiền cái là cả bọn nhẩy cẫng lên , bảo là ko bao giờ đưa tiền cho bọn nó trong vali cháu có đủ cả gạo , mì , ruốc . Thích thì ăn ngủ ở đây luôn , thế mới chì chứ . Thế là ông người VN kia đi ra , còn bọn em lẻ loi ở lại , mặt cứ nhơn nhơn ngồi ghế . Mấy đứa còn bỏ lương khô ra ăn với ruốc nữa chứ ( món này lần đầu tiên em ăn , cũng thấy ngon phết - sau này còn ăn cả mì gói với ruốc nữa ) Bọn tây thấy thể chắc hoảng , đưa trả hết passport rồi chỉ hướng ra khỏi sân bay , làm thủ tục xong , ra nhìn thấy ông thày giáo của trường sẽ học đang đứng giương cao 1 tờ giấy ghi tên trường và danh sách tên mấy đứa bằng tiếng Việt , đi cùng với 1 anh người Việt nưa , ra khỏi sân bay lúc đó cũng là 2h đêm . Hahha , lần đầu tiên bước đến nước Nga , ban đầu trước khi đi ở nhà độn bao nhiêu là áo , và vừa mới trải qua đợt rét 5độ C ở ngoài miền Bắc với lại đứng trong sân bay lâu nóng , ra ngoài trời -20 độ một cái , đứa nào đứa đấy bảo là tưởng cái lạnh Nga thế nào , hóa ra đ... lạnh bằng nhà mình , tuyết hóa ra cũng như là tuyết trong tủ lạnh . Cởi hết áo ra , đi một lúc ra ôtô mới bắt đầu thấy lạnh , hic hic , còn bây giờ thì ghê cái lạnh của Nga rồi .Trên đường đi về , lái xe cho nghỉ ở một trạm xăng , cái nhà vệ sinh thì thôi rồi , hic hic .Bác nào từng ở những ốp thấp tầng có WC chung thì chắc biết , c... cứ phải là cao bằng núi . Ghê xanh mặt .Đến sáng tinh mơ thì đến nơi , đc mọi người trong trường ra đón ,rồi dẫn lên ăn cơm ,cơm nước dường như chuẩn bị sẵn để đợi các em mới đến nên cũng cảm thấy ấm áp hơn nhiều
Còn lần em về chơi hè thì Ok , chẳng thằng nào dám làm gì mình cả , tiếng Nga bắn như gió , thêm cái visa sinh viên nữa . Hồi đó cũng biết về Mos với lại Ru chút ít rồi nên ko bỡ ngỡ . Ui mỏi tay quá
 
Hoan nghênh những tin tức của các bạn. Đây là cái nhìn thực tế và chúng ta không thể cố tránh nó ra được. Nước Nga, chúng ta cần phải hiểu biết hơn nữa, họ đang làm gì, hệ quả của cn xh là gì và hậu quả của nó khi xh cn sụp đổ. Vấn đề là chúng ta không còn ở thời kì nằm mơ nước Nga nữa. Hãy cho chúng tôi biết nhiều mặt trái hơn nữa nhưng cũng đừng bỏ qua những điều tốt đẹp. Hai mặt này mọi ng cùng nhau thảo luận nhé!!!
 
Sáng. Tôi đến nước Nga sáng 14 tháng 8 năm 1989. Chờ đến khoảng 8 giớ sáng thì mới có người của sứ quán ra đón rồi đưa về Ks "ĐH tổng hợp" trên đại lộ Mitchurinski pro spect. Trong túi có 70 rúp. Tôi rủ đám bạn đi hái táo và tìm bia để uống. Hỏi đường được một phụ nữ đứng tuổi chỉ đường, sau đó bà mời cả bọn về nhà bà chơi và uống trà. Khi cả bọn cởi giày ra thì chó cũng ngạt mũi mà chết. Cả bọn mới tập đi giày và đều là giày thễ thao đểu nên hơi bị ô nhiễm môi trường. Xấu hổ quá trời. Không biết người phụ nữ Nga tốt bụng đó giờ ra sao. Bây giờ bà khoảng 65 tuổi. Chắc ngày đó bà nghĩ dân thiếu niên Việt Nam mghiện bia có cỡ.Thèm bia tứ sáng sớm!

Trưa. Đi ăn trưa ở nhà ăn cạnh khách sạn. Bữa đầu tiên ở LXô. Vừa thoát trại đói Thanh Xuân, nên cả bọn lấy rất nhiều.Ăn được rất ít. May không bị chửi là đồ lãng phí.
No bụng rồi cả hội đi chơi rất hăng hái, rồi đi ra ga tàu tiễn mấy bạn sang Đông Âu. Khi tôi về khách sạn thì trường đã đến đón hết sinh viên. Tôi không có mặt,họ chỉ để lại lại địa chỉ . Tôi cầm điạ chỉ và thùng đồ quần bò áo phông ra ra ta-xi; Nói to : " Я хочу ехать до проспекта Вернадского, дом...." gã lái xe không nói một lời chỉ móc ra một tờ 10 rúp, zí vào mặt tôi. Tôi gật đầu cái rụp.Đến nơi, mấy anh năm trên mới nói là chỉ hết 1.7 rúp thôi. Tiếc đứt ruột.Đến bây giờ còn tiếc.

Chiều. Đi ra cửa hàng để mua nồi niêu, xong chảo. Cả phòng 3 người mua một chiếc nồi tráng men, có tay cầm chắc chắn,hoa văn đẹp. Chỉ tội nấu cơm cháy đen. Mang lên hỏi mấy anh năm trên, họ xem nồi xong ôm bụng cười lăn vì bọn tôi mua phải cái bô. Vậy mà mấy thằng tây nấu cạnh mình không nói gì khi mình nấu cơm. Chỉ còn thiếu nhảy xuống đất!

Từ nay con cạch đến già
Con chẳng giám đến nước Ngà nữa đâu... :(
 
Я хочу ехать до проспекта Вернадского, дом...."
Anh rai ơi , anh bảo anh đến Vernadckovo à , anh học trường nào và ở đâu thế . Em cũng ở dưới đó đó . Có khi anh em mình ... học cùng trường nhau ko chừng .
Bác nói bác chẳng dám đến nước Nga nữa , mà trong bài viết của bác em thấy chủ yếu bác ôn lại quá khứ rất oai hùng của bác thôi . Bác thấy nhớ đúng ko , khi mà mấy chục năm đã đi qua rồi . Chẳng dám đến nước Nga mà bác vẫn nhớ tới bà cụ mà mời "cả lũ " các bác về nhà chơi thế ... hihiih trong đây bác cứ bộc lộ hết tình yêu , hay kỉ niệm với nước Nga này .Chắc bác vẫn chưa đọc hết forum , nhiều anh chị em cùng lứa với bác lắm đó
 
virus nói:
Я хочу ехать до проспекта Вернадского, дом...."
Anh rai ơi , anh bảo anh đến Vernadckovo à , anh học trường nào và ở đâu thế . Em cũng ở dưới đó đó . Có khi anh em mình ... học cùng trường nhau ko chừng .
Bác nói bác chẳng dám đến nước Nga nữa , mà trong bài viết của bác em thấy chủ yếu bác ôn lại quá khứ rất oai hùng của bác thôi . Bác thấy nhớ đúng ko , khi mà mấy chục năm đã đi qua rồi . Chẳng dám đến nước Nga mà bác vẫn nhớ tới bà cụ mà mời "cả lũ " các bác về nhà chơi thế ... hihiih trong đây bác cứ bộc lộ hết tình yêu , hay kỉ niệm với nước Nga này .Chắc bác vẫn chưa đọc hết forum , nhiều anh chị em cùng lứa với bác lắm đó

Chào hàng xóm. Lấy số kí túc xá số 1 của Virus trừ đi 10 nhé.
Dạo này trường sư phạm Lê Nin còn người Việt học không hả em?
Nhìn ảnh mấy cô bạn của em là anh lại muốn sang Nga rồi !!!!
Nhưng sợ Tây đánh lắm. Nó mà đuổi là không chạy được vì bây giờ chạy chậm rồi.Ngày xưa anh bị thầy giáo thể dục bắt chạy 2 vòng quanh hồ khu Olimpíc đấy.
 
úi úi , gặp đúng hàng xóm .Hóa trước bác học SP Lênin ah .Trường dưới Metro Iugo-zapadnaya đúng ko bác .Em học Hóa Tinh Vi ngay cạnh trường bác đó . Trường SP Lenin vẫn còn cộng học , nhưng hầu hết bây giờ chuyển lên học trên VDNX rồi bác à , ốp cũng trên đó luôn ,trường dưới này chỉ 1 số khoa thôi , ít cộng học lắm , em ra đường chẳng bao giờ gặp cả .
Hic , bác còn đc thầy giáo " bắt " học thể dục , còn bây giờ hầu như tiết thể dục của các trường ĐH bên Nga này , SV nước ngoài " ko phải " học thể dục nữa , thay vào đó là tiết tiếng Nga.Đến bao giờ mới khỏe bằng mấy thằng Nga đây .Bác có hỏi thăm ai ở SP ko , hay có biết ai ở trường em không.
 
virus nói:
úi úi , gặp đúng hàng xóm .Hóa trước bác học SP Lênin ah .Trường dưới Metro Iugo-zapadnaya đúng ko bác .Em học Hóa Tinh Vi ngay cạnh trường bác đó . Trường SP Lenin vẫn còn cộng học , nhưng hầu hết bây giờ chuyển lên học trên VDNX rồi bác à , ốp cũng trên đó luôn ,trường dưới này chỉ 1 số khoa thôi , ít cộng học lắm , em ra đường chẳng bao giờ gặp cả .
Hic , bác còn đc thầy giáo " bắt " học thể dục , còn bây giờ hầu như tiết thể dục của các trường ĐH bên Nga này , SV nước ngoài " ko phải " học thể dục nữa , thay vào đó là tiết tiếng Nga.Đến bao giờ mới khỏe bằng mấy thằng Nga đây .Bác có hỏi thăm ai ở SP ko , hay có biết ai ở trường em không.

Hi hic. Lấy 86 - 10 thì còn 76 Venad-skovo=Mgimo nhé. Khu vực này có nhiều trường học là sư phạm Lê Nin, Hoá Tinh Vi. Mgimo, Công Đoàn ( Bây giờ gọi là Atiso, giống như trà Atiso của Đà Lạt, tha hồ mà bổ). Nhìn sang khu vực một chút là Puskin ( Xe 224), Trường mỏ ( Đổi Đô ), Trường tài chính kế toán khu gần rừng ( Xe số 42). Khu vực 26 vị Bakin-skix kômisarov có Dom du lịch đầy tệ nạn... Xa xa đằng sau là 2 ống khói...Đi xe 785 đến bến cuối là đại bản doanh của khu ma-fia Koncovo đấy.

Anh có anh bạn tên Hưng trước ở phòng 818 Ốp em. Không biết giờ ở đâu. Có anh Đạt, đã về nước hình như làm ở ngành Bưu chính viễn thông. Em còn ở hay em đã về quê mình ?
 
các bác có nhìu ấn tượng về nước Nga nhỉ !
em mới sang đây có 3 ngày , ấn tượng đầu tiên của em là các cô nhân viên ở sân bay trông "rất phì nhiêu màu mỡ " và làm việc "supper chậm " . Em đến sân bay phải chờ đến 1,5h mới ra được bên ngoài .Sang đây thích mỗi cái là con gái Nga khá xinh , cứ như người mẫu ấy :D :D :D
 
Anh có anh bạn tên Hưng trước ở phòng 818 Ốp em. Không biết giờ ở đâu. Có anh Đạt, đã về nước hình như làm ở ngành Bưu chính viễn thông. Em còn ở hay em đã về quê mình ?
Thân bác !
Anh Hưng thì em có nghe nói rồi , nghe nói trứơc đây anh Hưng buôn đồng hồ , hớ hớ .Phòng 818 thì giờ ko có người Việt ở nữa rồi , giờ thì em sống ở tầng 8 phòng 820 , hêhh phòng văn hóa anh à .
Em mới sang đc có ... mấy năm , làm gì đã về hả bác .Anh Đạt thì em ko nghe nói nhiều lắm .

Hi hic. Lấy 86 - 10 thì còn 76 Venad-skovo=Mgimo nhé. Khu vực này có nhiều trường học là sư phạm Lê Nin, Hoá Tinh Vi. Mgimo, Công Đoàn ( Bây giờ gọi là Atiso, giống như trà Atiso của Đà Lạt, tha hồ mà bổ). Nhìn sang khu vực một chút là Puskin ( Xe 224), Trường mỏ ( Đổi Đô ), Trường tài chính kế toán khu gần rừng ( Xe số 42). Khu vực 26 vị Bakin-skix kômisarov có Dom du lịch đầy tệ nạn... Xa xa đằng sau là 2 ống khói...Đi xe 785 đến bến cuối là đại bản doanh của khu ma-fia Koncovo đấy.
Hóa ra bác học MGIMO á , đỉnh , đỉnh .Dưới khu mình đúng là nhiều trường thật đó , mà thú thật bác nhớ cũng tài , hay bác vẫn còn ở Nga .Sao bác biết em ở Dom 86 hay vậy .
các bác có nhìu ấn tượng về nước Nga nhỉ !
em mới sang đây có 3 ngày , ấn tượng đầu tiên của em là các cô nhân viên ở sân bay trông "rất phì nhiêu màu mỡ " và làm việc "supper chậm " . Em đến sân bay phải chờ đến 1,5h mới ra được bên ngoài .Sang đây thích mỗi cái là con gái Nga khá xinh , cứ như người mẫu ấy
Hớ hớ , xem chú An mới sang thế nào nào , ấn tượng mỗi thế thì cũng hơi ít nhỉ , còn gái Nga cực xinh , chứ ko phải là khá xinh chú à .Đi thêm mấy ngày nữa chắc chú chỉ muốn ... vào tù luôn thôi( may anh đây bản lĩnh cao ) .Sướng ko em , chú sang thì trời đã lạnh lạnh rồi , nên ko ...thấy nhiều lắm . Hè năm sau , lên Mos anh dẫn đi ... ngắm gái nhá .Gái Nga đúng là vô địch , không hiểu ăn gì mà xinh thế
 
To : Virus và Don_ki_ho_te
Hoá ra mấy tay комедант ở Hoá tinh vi chỉ cho dân cộng mình ở tầng 8 cả chục năm nay thôi à. Chắc là họ muốn kìm hãm tốc độ sinh sản của đàn gián dưới mức phi mã đây mà : :lol: Không hiểu tại sao dân Việt ta ở đâu là gián sinh nở không có kế hoạch gì. Ngày trước có người bị gián chui vào tai phải đi cấp cứu.

Buôn đồng hồ như anh Hưng còn oai chán em ơi. Đi buôn quần xịp phụ nữ mới chua. Gọi là xịp hoa hồng. Dệt tiết kiệm sợi, nên mỏng lắm. Khi kiểm tra, phải giơ lên cao dưới ánh điện, xem nó có bị " Брак" không. Kiểm tra không kĩ, vớ phải lô hàng kém chất lượng thì có mà mặc cả năm hoặc tặng mấy em tây cũng chưa hết.

Anh đã về quê ăn rau muống cả chục năm nay, răng đen xì rồi. Chưa một lần quay lại. Nhớ lắm. Xa lâu rồi, nghĩ đến quay lại thấy sợ...thấy mình hèn quá. Ngày xưa tây nó đánh toé máu mồm, trốn vi-sa bị công an gí mặt vào vào tường ..coi là chuyện nhỏ.

Sợ như vậy mà nghe Virus và Don_ki_ho_te ca ngợi mấy cô gái Nga thấy mình đỡ sợ đi nhiều!!!! Nếu có phài chờ 1.5 giờ để nhập cảnh, rồi ngắm mấy cô gái Nga đã đời cũng không sao. Về sân bay Việt Nam, nhiều khi mình cũng phải chờ 2 tiếng mới nhập cảnh được. Mà bộ phận XNC của mình cũng làm chậm như rùa Moscow.Thôi mọi người còn ở Nga thì cứ tận hưởng đi nhé "век живи век люби".Đi ra xa Moscow, cho nó" hương đồng gió nội". Anh thấy mùa hè xuống chơi vùng Cuban cũng hay, tiện thì qua Odesa hay mấy thành phố nhỏ của Belorusia... Sau này về quê cha đất tổ thì chỉ có "nhìn cây lại nhớ đến người".Của đáng tội, mình vẫn có thể "nói tiếng Nga" khi đi công tác sang Singapore ở đường Ochird, sang Indonesia thì đến khu Sumo, sang Bangkok thì qua khu Poseidon. Nó cũng như là Phở Việt Nam quê mình ấy. Đâu cũng có, nhưng ăn trên đất Việt thì mới tận hưởng hết cái ngon của nó !!!!!
 
Chắc là họ muốn kìm hãm tốc độ sinh sản của đàn gián dưới mức phi mã đây mà : Không hiểu tại sao dân Việt ta ở đâu là gián sinh nở không có kế hoạch gì. Ngày trước có người bị gián chui vào tai phải đi cấp cứu.
Bây giờ gián vẫn còn nhiều lắm bác ơi ! đâu cũng thấy gián , phòng em thì thôi rồi lượm ơi nhiều kinh khủng khiếp , hôm rồi phải mang hết đồ ra ngoài mà xịt gián , đến khổ .Ở nhà cử tưởng con cái sang Nga được ăn sung mặc sướng ai ngờ sang đây phải "cưới nàng gián về làm vợ " , nhưng giờ phòng em hết gián rồi (buồn quá :D :D ) .Sang Nga cái gì cũng to lớn vĩ đại , chỉ có mỗi gián là nhỏ bé
 
Sang Nga cái gì cũng to lớn vĩ đại , chỉ có mỗi gián là nhỏ bé
---------------------------
Chí lý, thời sv bọn này cũng từng phát minh ra định luật này. Hóa ra cứ tư tưởng nhớn là gặp nhau.
Đang nói về chuyện ở bẩn. Năm thứ 3 tớ ở cùng bọn Angiê và bọn nhọ, chúng nó cũng bẩn không kém gì dân Cộng. Cả tầng ở bẩn đến nỗi tắc cả thùng rác cuối tầng, ruồi bay ra đậu kín hành lang, bay vào đậu khắp tường như đỗ đen. Có thằng bạn ở Kazan lên chơi thủ đô, tá túc ở chỗ tớ, suốt ngày tiêu khiển bằng việc đập ruồi. Sau 30 phút, đỗ đen vãi khắp nhà, nhắc lại mà vẫn kinh.
 
Nói đến con gián ở Nga thì kinh hoàng thật. Sống thành từng bầy đến mấy trăm con, bé ti ti, màu nâu nhạt. Chỗ chúng thích nhất là đằng sau tủ lạnh (chả ấm mà !).

Tớ có một kỷ niệm khó quên về gián. Hôm ấy mùa đông rét, tớ ngủ quên, muộn học nên chỉ quáng quàng vớ nhanh chiếc quần bò là phi lên trên giảng đường. Đang ngồi học tớ cứ thấy cái gì buồn buồn trong quần, tớ đoán ngay là con gì rồi. Tớ đứng dạy dỗ dỗ mãi nó không ra được vì quần bò chật :oops: . Tớ đành đờ đẫn ngồi nghe giảng 1 tiết, để mặc cho nó "cù" tớ đến tận lúc chuông réo ra chơi. :D

Có hẳn một bài hát về gián ở Nga, phổ theo nhạc bài [color=green:ec47d88697]танец на барабанe[/color]. Các Bác nghe nhé:

[color=green:ec47d88697]таракан большой
таракан живой
Là la lá lá lá....[/color]

Còn nạn rệp nữa chứ. Ở Leningrad là Tổng Đại lý Rệp của toàn Liên bang, nhất là ở những ký túc xá cũ được xây từ thời Nga hoàng. Rệp vừa mới chí một cái, bật dậy ngay tìm mà không tài nào nhìn thấy nó đâu. Ở Nga thì cái gì cũng yêu nhưng 2 cái loại sinh vật này thì tớ chả iu tý nào.
 
Back
Top