Hồi đó bọn tôi sang Nga bằng tàu hỏa, chưa có đi máy bay như sau này. Cả đoàn tập trung ở trường Kinh tế, người đi tiễn cũng đến đó. Những cặp mắt đỏ hoe, những lời hò hẹn bỗng nhiên phát ra từ miệng những cô bạn thường ngày vẫn nhút nhát. Thỉnh thoảng vang lên tiếng còi báo động phát ra từ nhà Hát lớn thành phố, rồi "Máy bay địch đã bay xa, mọi sinh hoạt trở lại bình thường".
Rồng rắn đi bộ lên ga Hàng Cỏ, tập trung ở sân ga. Một đoàn tàu chở bộ đội xuất phát về phía Nam. Cũng những cặp mắt đỏ hoe, những lời hò hẹn bỗng nhiên phát ra từ miệng những cô bạn thường ngày vẫn nhút nhát. Chúng tôi vẫy tay chào những chàng trai đồng trang lứa, lòng tự hỏi trong số các bạn kia, ai sẽ còn ai mất?
Tàu đi suốt đêm mới đến Đồng Đăng, nhiều đoạn đường sắt bị hỏng, chúng tôi phải xuống "tăngbo", nghĩa là đi bộ khoảng một vài cây số rồi lại lên tàu đi tiếp...
Sau bốn ngày chạy tàu, một ngày nghỉ lại Băc Kinh, chúng tôi đến ga Mãn Châu Lý. Việt nam đã xa quá rồi, Trung Quốc - nước bạn môi hở răng lạnh cũng đã ở sau lưng. Liên Xô vĩ đại, quê hương của Cách mạng tháng Mười chào đón chúng tôi bằng các chiến sỹ biên phòng và hải quan. Anh nào anh nấy cao lớn, lực lưỡng, đầu cạo trọc mặt lạnh tanh. Hồi đó có buôn bán gì đâu nên không có gì phải sợ, vậy mà ai cũng thấy lạnh xương sống.
Tàu hỏa đi ven hồ Baican, hồ nước ngọt lớn nhất thế giới. Phong cảnh thật thanh bình và quyến rũ.
Khi đoàn tàu của chúng tôi chạy qua các ga lớn, thời gian dừng tàu lâu, chúng tôi chạy xuống sân ga ngó nghiêng hoặc đơn giản chỉ là đi đi lại lại cho đỡ ngấy cảnh nằm tàu. Tôi không nhớ là ở thành phố nào của Siberi, Thành đoàn Comxomon tổ chức chào đóng chúng tôi rất long trọng. Dàn kèn đồng bóng loáng, những cô gái Nga xinh đẹp và giản dị ôm những bó hoa rực rỡ. Hoàn toàn bất ngờ, đoàn lưu học sinh chúng tôi không biết đáp lễ như thế nào, tiếng Nga thì học cấp tốc khóa dự bị, nói còn ấp úng. May sao, các thanh niên Liên xô rất tế nhị, không diễn văn diễn từ gì nữa mà nhanh chóng chia thành từng tốp nhỏ, mỗi tốp đến chuyện trò với mối người trong chúng tôi.
Phải nói thêm rằng hồi đó chúng tôi được cấp phát trang phục tốt hơn trang phục trung bình của người Nga, bộ vét may hàng sang, áo sơ mi trắng cổ cồn, giày đen (giày Việt nam đóng bằng tay, đi bên đó chưa được một tháng đã hỏng). Tuy nhiên các nhà cấp phát lại bỏ sót một thứ không cấp cho chúng tôi là cái thòng lọng cổ mà nay ta quen gọi là cravate.
Gió cuối thu ở Siberi lạnh lắm, chúng tôi co ro, môi xám lại, lúng búng chuyện trò với các đoàn viên Comxomon địa phương.
Không biết theo sáng kiến của ai, chỉ dăm phút sau, các cô gái Nga mang đến tặng cho chúng tôi mỗi người một cravate, loại có dây thun, nhoằng một cái là đeo được ngay, không cần phải thắt rắc rối.
Đó là cái cravate đầu tiên tôi đeo trong đời và cũng là lần đầu tiên trong đời có một cô gái vòng hai tay qua cổ tôi...
Những hàng cây bất tận của Siberi vùn vụt chạy qua cửa sổ, đưa tiễn chúng tôi đến Matxcơva, thành phố Hòa Bình.
Ở Sân ga Matxcơva (tôi không nhớ là ga nào, hồi mới sang cứ ngỡ thủ đô nước khác cũng chỉ có một Nhà ga như ở Hà nội), người ta lại đón tiếp chúng tôi long trọng như chào đón những đứa con của đất nước anh hùng đến sống và học tập trong nhà một người bà con ruột thịt.
Chúng tôi đã đến với nuớc Nga và được nước Nga ôm vào lòng như thế đó. Kỷ niệm không phai mờ, càng đau đáu nỗi dằn vặt: "Bao giờ cho đến ngày xưa?"