Một chút kỷ niệm xưa...
Lúc này bên tôi đang vang lên những bài hát Nga, tivi đang truyền chương trình giao lưu nhân dịp kỷ niệm Cách mạng tháng Mười sắp tới. Chao ôi, sao tôi thấy mình xao xuyến đến vậy, nhớ về một thời tuổi trẻ ư? sao lúc ấy mình không biết rằng có lúc mình sẽ nhớ nước Nga đến thế.
Tôi sang học tại Nga từ cái ngày ở Nga chưa có những tiêu cực như các bạn đã kể và chúng tôi chưa đủ tinh khôn để đáp ứng với cơ chế thị trường, những kỷ niệm của chúng tôi mộc mạc lắm... Ngồi trên đất Việt nhớ Nga qua những bài dân ca, tôi lại nhớ ngày nào cả lũ con gái khoá dự bị chúng tôi trốn vào nhà tắm bật đài đĩa nghe những bài hát quê hương, thật ra có phòng đọc, có phòng ngủ , nhưng vào nhà tắm được đông người hơn và dễ khóc hơn...
Thế rồi, sau khi than khóc nhớ nhung và kể lể, chúng tôi xì xụp húp những bát mì vermisen nấu với tômát... mì không người lái, vừa cho giống kỷ niệm quê hương (thời đó ở Hà nội phổ biến phở không người lái), phần vì hết tiền, lương tháng 60 pub chẳng nhiều nhặn gì nhưng chúng tôi tiêu hết không phải vì ăn uống mua sắm mà vì nghĩ ở nhà thiếu thốn mọi thứ , đứa nào cũng đi mua quà gửi về với mong muốn vợi một chút khổ cho người thân...
Một chút kỷ niệm và nhớ nhung vậy thôi các bạn ơi, đang giờ làm việc mà...