Bà chúa thơ tình Anna Akhmatova

О нет, я не тебя любила,
Палима сладостным огнем,
Так объясни, какая сила
В печальном имени твоем.

Передо мною как колени
Ты стал, как будто ждал венца,
И смертные коснулись тени
Спокойно юного лица.

И ты ушел. Не за победой,
За смертью. Ночи глубоки!
О, ангел мой, не знай, не ведай
Моей теперешней тоски.

Но если белым солнцем рая
В лесу осветится тропа,
Но если птица полевая
Взлетит с колючего снопа,

Я знаю: это ты, убитый,
Мне хочешь рассказать о том,
И снова вижу холм изрытый
Над окровавленным Днестром.

Забуду дни любви и славы,
Забуду молодость мою,
Душа темна, пути лукавы,
Но образ твой, твой подвиг правый
До часа смерти сохраню.
Лето 1917
 
Сжала руки под темной вуалью...
"Отчего ты сегодня бледна?"
- Оттого, что я терпкой печалью
Напоила его допьяна.

Как забуду? Он вышел, шатаясь,
Искривился мучительно рот...
Я сбежала, перил не касаясь,
Я бежала за ним до ворот.

Задыхаясь, я крикнула: "Шутка
Все, что было. Уйдешь, я умру".
Улыбнулся спокойно и жутко
И сказал мне: "Не стой на ветру".
1911
 
Память о солнце в сердце слабеет.
Желтей трава.
Ветер снежинками ранними веет
Едва-едва.

В узких каналах уже не струится -
Стынет вода.
Здесь никогда ничего не случится, -
О, никогда!

Ива на небе пустом распластала
Веер сквозной.
Может быть, лучше, что я не стала
Вашей женой.

Память о солнце в сердце слабеет.
Что это? Тьма?
Может быть!.. За ночь прийти успеет
Зима.
 
Память о солнце в сердце слабеет.
Желтей трава.
Ветер снежинками ранними веет
Едва-едва.

В узких каналах уже не струится -
Стынет вода.
Здесь никогда ничего не случится, -
О, никогда!

Ива на небе пустом распластала
Веер сквозной.
Может быть, лучше, что я не стала
Вашей женой.

Память о солнце в сердце слабеет.
Что это? Тьма?
Может быть!.. За ночь прийти успеет
Зима.


Nỗi nhớ mặt trời trong tim dần lụi tắt.
Cỏ ngả vàng theo.
Tuyết nhẹ đầu mùa đùa với gió
Khẽ khàng reo.

Những con kênh nhỏ thôi róc rách
Màng băng mỏng phủ rồi.
Chốn này chẳng có gì chẳng bao giờ thay đổi, -
Cõi riêng tôi.

Cành liễu trụi trơ in lên bầu trời
Hình quạt trong veo.
Có thể, đã tốt hơn nhiều, nếu chúng ta đừng
Trở thành chồng vợ.

Nỗi nhớ mặt trời trong tim dần lụi tắt
Còn lại gì chăng? Bóng tối.
Mà cũng có thể mùa đông tràn tới
Sau một đêm thôi.
 
Nhiều thế chị Bí ơi
Em mới dịch được bài đầu tiên thôi! :D :D

Nhưng có câu bôi đỏ em không hiểu lắm, nên dịch bừa :D

О нет, я не тебя любила,
Палима сладостным огнем,
Так объясни, какая сила
В печальном имени твоем.

Передо мною как колени
Ты стал, как будто ждал венца,
И смертные коснулись тени
Спокойно юного лица.

И ты ушел. Не за победой,
За смертью. Ночи глубоки!
О, ангел мой, не знай, не ведай
Моей теперешней тоски.

Но если белым солнцем рая
В лесу осветится тропа,
Но если птица полевая
Взлетит с колючего снопа,

Я знаю: это ты, убитый,
[color=red:e334c119e2]Мне хочешь рассказать о том, [/color]
И снова вижу холм изрытый
Над окровавленным Днестром.

Забуду дни любви и славы,
Забуду молодость мою,
Душа темна, пути лукавы,
Но образ твой, твой подвиг правый
До часа смерти сохраню.
Лето 1917

Ồ không đâu, em đâu có yêu anh,
Ngọn lửa ngọt ngào đốt em bốc cháy,
Vậy hãy nói đi sức lực nào mạnh vậy,
Trong cái tên anh buồn thảm anh ơi.

Khi anh như quỳ xuống trước mặt tôi
Dường như anh đợi chờ vương miện,
Và những bóng tôi dạo qua âu yếm
Khuôn mặt thanh xuân điềm tĩnh dịu dàng

Và rồi anh đi. Không để giành chiến thắng,
Mà vì cái chết. Ôi đêm tối thẳm sâu!
Ôi thiên thần, đừng biết, đừng phải chịu
Nỗi buồn của tôi trong phút giây này.

Nhưng nếu như mặt trời trắng thiên đường
Vẫn chiếu sáng con đường rừng nho nhỏ,
Nhưng nếu như con chim đồng cỏ
Vẫn bay lên từ đống cỏ đầy gai,

Thì tôi biết: đó là anh, đã bị giết,
Muốn kể tôi nghe những chuyện ấy thôi,
Và tôi thấy ngọn đồi bị đào xới
Trên sông Đnhestr máu thắm tươi.

Tôi sẽ quên những ngày tình yêu, quang vinh,
Tôi sẽ quên tuổi xuân tôi đang xanh
Tâm hồn tối đen, đường đi đầy cạm bẫy,
Nhưng hình ảnh anh, và chiến công anh
Tôi sẽ giữ đến cái chết của mình.
 
О нет, я не тебя любила,
Палима сладостным огнем,
Так объясни, какая сила
В печальном имени твоем.
...

Ồ không, em nào có yêu anh
Lửa tình yêu em tự đốt cháy mình.
Nói với em đi, sức mạnh nào ẩn giấu
Trong cái tên buồn bã của anh

Trước mặt em anh quỳ như chờ đợi
Vương miện đặt trên mái tóc xanh
Và cùng lúc những bóng đen chết chóc
Lướt qua gương mặt trẻ trung thành.

Và anh đi. Nhưng không vì chiến thắng.
Ôi đêm đen! Anh đón chết về mình.
Thiên thần của em, anh không cần phải biết
Nỗi cô đơn buồn thảm em mang.

Mỗi lần trên con đường rực nắng
Mặt trời soi qua những bóng cây
Nếu có một lần con chim nhỏ
Bay lên từ những bụi gai dầy

Em nhận ra hình bóng anh trong đó
Từ cõi chết anh về kể chuyện đã qua.
Và trước mắt em ngôi mộ mới
Bên bờ sông đầy máu lại hiện ra

Em sẽ quên cả tình yêu lẫn quang vinh
Em sẽ quên tuổi trẻ của chính mình
Những góc tối tâm hồn, những khúc quanh định mệnh
Để nhớ mãi anh cùng với những chiến công
Em sẽ nhớ đến ngày em cũng tan vào bụi.
 
Память о солнце в сердце слабеет.
Желтей трава.
Ветер снежинками ранними веет
Едва-едва.

В узких каналах уже не струится -
Стынет вода.
Здесь никогда ничего не случится, -
О, никогда!

Ива на небе пустом распластала
Веер сквозной.
Может быть, лучше, что я не стала
Вашей женой.

Память о солнце в сердце слабеет.
Что это? Тьма?
Может быть!.. За ночь прийти успеет
Зима.

Ký ức về mặt trời trong tim dần nhạt
Cỏ hóa vàng hơn.
Gió đưa những bông tuyết sớm
Chập chờn – chập chờn.

Trong kênh hẹp nước đóng băng lạnh giá -
Không chảy lơ thơ.
Ở đây không bao giờ xảy ra điều gì nữa
Ôi, không bao giờ!

Cây liễu trải trên bầu trời trống vắng
Chiếc quạt cành xanh.
Có thể, tốt hơn nếu như tôi chẳng
Trở thành vợ anh.

Ký ức về mặt trời trong tim dần nhạt.
Đêm? Có phải không?
Cũng có thể!... sau đêm sẽ kịp đến
Mùa đông.
 
Сжала руки под темной вуалью...
"Отчего ты сегодня бледна?"
- Оттого, что я терпкой печалью
Напоила его допьяна.

Как забуду? Он вышел, шатаясь,
Искривился мучительно рот...
Я сбежала, перил не касаясь,
Я бежала за ним до ворот.

Задыхаясь, я крикнула: "Шутка
Все, что было. Уйдешь, я умру".
Улыбнулся спокойно и жутко
И сказал мне: "Не стой на ветру".
1911

Em giấu đôi tay dưới làn voan phủ...
"Sao hôm nay em nhợt nhạt thế em?"
- Bởi em chót đem muộn phiền cay đắng
Rót cho anh uống say mèm.

Sao quên nổi? Anh bước ra, lảo đảo
Đớn đau làm biến dạng đôi môi...
Em bỏ chạy không chạm vào tay vịn.
Khi đuổi kịp anh đã tới cổng rồi.

Nghẹt thở, em kêu: "Em đùa đấy.
Chuyện đã qua... Anh đi, em chết mất thôi".
Anh mỉm cười, bình thản và cay nghiệt
Rồi bảo em: "Tránh chỗ gió em ơi!"
1911
 
Chị Bí ơi, cái trường phái dịch thơ 5 phút của chị em mình làm bác Phan và bác Nguyên Anh hết hồn rồi. Làm sao đây chị?

Сжала руки под темной вуалью...
"Отчего ты сегодня бледна?"
- Оттого, что я терпкой печалью
Напоила его допьяна.

Как забуду? Он вышел, шатаясь,
Искривился мучительно рот...
Я сбежала, перил не касаясь,
Я бежала за ним до ворот.

Задыхаясь, я крикнула: "Шутка
Все, что было. Уйдешь, я умру".
Улыбнулся спокойно и жутко
И сказал мне: "Не стой на ветру".
1911

Tôi nắm chặt tay dưới khăn san màu sẫm…
“Sao hôm nay bạn nhợt nhạt thế bạn ơi?”
- Vì hôm nay tôi rót anh ấy uống
Nỗi buồn đắng cay nhiều lắm, đến say người.

Sao tôi quên được? anh ấy đi không vững,
Miệng mím cong đau đớn nghẹn lời…
Tôi chạy xuống thang không kể gì tay vịn
Chạy theo anh ra cổng kịp mới thôi.

Tôi ngạt thở hét lên: “Em đùa đấy.
Anh đừng đi, em sẽ chết mất thôi”
Anh ấy cười, bình tĩnh và cay nghiệt
Và nói “Đừng đứng trước gió em ơi”.
 
Chị Bí ơi, cái trường phái dịch thơ 5 phút của chị em mình làm bác Phan và bác Nguyên Anh hết hồn rồi. Làm sao đây chị?
Hihiii... Cái đó nói cho dễ hiểu là xì pam đó em. Chị em mình nên biết điều, xem có gì hối lộ hai mod, kẻo cái topic này bị khóa mất thì hỏng hết cả bánh kẹo :roll:
 
Nhưng mà thú thật, bài "Сжала руки под темной вуалью... " em muốn dịch lâu rồi mà không được, nhờ chị Bí rủ rê mới ra... cám ơn chị Bí :D
 
Em định dịch hết bài này mà không dịch nổi - thôi các bác đọc tạm một nửa nhé :)

http://www.rian.ru/analytics/20060303/43885238.html

Đại diện cuối cùng của “thế kỷ bạc” trong nền thi ca Nga
Tachiana Sinhitsưna (RIA Novosti)

Bốn mươi năm trước, ngày 5 tháng 3 năm 1966, Anna Akhmatova, nhà thơ Nga vĩ đại đã qua đời. Bà gọi trái tim mình là “đã thủng lỗ” từ những năm còn trẻ tuổi. Cuộc đời đã dành cho người phụ nữ này rất nhiều đau khổ tinh thần, đủ để tiêu diệt bất kỳ người nào. Nhưng số phận đã gìn giữ Anna Akhmatova gần 77 năm. Tất nhiên là cho những dòng chữ quý báu mà tài năng của bà đã phản xạ trên giấy.

Cái chết của Anna Akhmatova đã dừng chiếc đồng hồ của “thế kỷ bạc” trong thi ca Nga lại. Bà là người đại diện cuối cùng của thời kỳ rạng ngời này của văn học Nga, thời kỳ bắt nguồn từ nửa sau của thế kỷ XIX. “Có thế kỷ vàng và thế kỷ bạc của nghệ thuật. Cả trong thế kỷ vàng cũng như thế kỷ bạc đều có những con người xứng đáng với nhau. Và cũng chưa chắc gì những người thuộc thế kỷ vàng là những người khác với những người thuộc thế kỷ bạc” – nhà thơ Nhicôlai Otsup năm 1933 đã xác định rất chính xác hai hiện tượng ấy của văn hóa Nga như thế. Anna Akhmatova thuộc về thế hệ tuyệt vời ấy của các nhà thơ Nga.

… Trong năm đầu tiên sau cách mạng, Anna Akhmatova vừa mới mắc bệnh lao. Bà lên tàu đi Mat, tránh xa những màn sương mù của Peterburg. Trong toa tàu A muốn hút thuốc và bà lấy thuốc lá ra. Nhưng trong số những người xung quanh không ai có diêm cả. Khi đó Akhmatova thò đầu ra ngoài cửa sổ và đốt thuốc từ những tia lửa của tàu. Lúc đó một anh lính Hồng quân nhìn thấy thế đã thốt lên: “Người như thế thì chẳng bị gục ngã đâu!”. Một tư thế cuộc sống không bao giờ thay đổi đã giúp cho bà không bị gục ngã: đối với mọi đòn đánh của số phận Akhmatova chỉ có một câu trả lời – ngẩng cao đầu kiêu hãnh. Chỉ có tâm hồn khóc – khóc bằng thơ.

Những dòng thơ đầu tiên Akhmatova viết vào năm 11 tuổi, khi còn sống ở thành phố Odessa, nơi bà đã sinh ra. Khi nhìn thấy tác phẩm của cô con gái thì cha bà, một kỹ sư đã nói rất nghiêm khắc: “Đó là decadence, đừng có bôi nhọ họ của mình!”. Cô con gái vâng lời và đổi họ Gorenko sang họ của bà cố vốn thuộc dòng giõi các công tước Tatar – Akhmatova. Lần thứ hai thì người hâm mộ say đắm, Nhicolai Gumilev lại khuyên cô hãy xa cách việc làm thơ: “Em mảnh dẻ và dẻo dai thế. Có lẽ em múa sẽ tốt hơn chăng?”. Nhưng Akhmatova vẫn bị thi ca cuốn hút. Năm 1907, Gumilev muốn làm một món quà tặng người yêu và công bố trong tạp chí “Sirius” xuất bản ở Paris của ông một bài thơ của nàng. Thế là nữ sĩ Anna Akhmatova lần đầu tiên gặp gỡ với bạn đọc.

Ngày 12 tháng 5 năm 1910 Anna Akhmatova và Nhicolai Gumilev đã kết hôn ở một nhà thờ nhỏ gần Kiev – Anna học luật ở thành phố này. Sau đó họ tới Slepnhevo – điền trang của dòng họ Gumilev ở vùng Tveri. Nhưng chẳng bao lâu sau thì cuộc sống sôi động đã gọi họ tới thủ đô. Akhmatova và Gumilev cùng với M.Kuzmin, Vyach. Ivanov thành lập nhóm thơ “Phân xưởng nhà thơ”, họ tuyên bố về “trường phái acmeisme. Kết quả là tập thơ mỏng đầu tiên của Akhmatova “Chiều” đã ra đời và ngay lập tức đem lại vinh quang. Các nhà thơ trẻ sống cuộc sống bohema đầy sôi động. Họ bàn luận về nghệ thuật cuộc sống và những bí mật của thi ca trong quán cà phê sành điệu của Peterburg “Con chó lang thang”, thưởng thức rượu sâm panh và dứa. Anna luôn là tâm điểm của sự chú ý – không chỉ như một nhà thơ mà còn như một người phụ nữ, người ta so sánh nàng với bức tượng cổ đại, tỏ tình với nàng, thậm chí đấu súng vì nàng. Chính trong thời gian này họa sĩ trẻ N.Altman đã vẽ bức chân dung nổi tiếng của Akhmatova: nàng ngồi quay nghiêng, trong bộ áo màu xanh sẫm, quàng một chiếc khăn vàng.

http://max.mmlc.northwestern.edu/~mdenner/Demo/images/akhmatova/altmanportretakhmatovoi.jpg
altmanportretakhmatovoi.jpg

Anna Akhmatova. N.Altman

Cuộc sống riêng tư của Akhmatova thời gian đó cũng tuân theo acmeisme – quay về với sự tự nhiên của thế giới vật chất, với những cảm xúc ban đầu. Đám cưới của Akhmatova và Gumilev không thể hạnh phúc được – họ quá khác nhau. Chỉ mới 5 tháng trôi qua sau ngày cưới thì người chồng trẻ đã vội vàng tới châu Phi một lần nữa, còn Anna thì vội vàng tới Paris. Thành phố này chờ nàng với một mối tình với một chàng họa sĩ nghèo còn chưa được ai biết đến – Amadeo Modigliani. Khi họ chia tay, Anna tặng chàng một chiếc lông đà điểu làm kỷ niệm – chiếc lông này được Gumilev đem về từ châu Phi và cắm trên mũ nàng, còn Modigliani thì tặng Anna 16 bức chân dung nàng. Tiếc rằng đến nay thì chỉ còn lại có một bức trong số đó.

http://www.espritsnomades.com/sitelitterature/altmanakhmatova/modiglianiakhmatova.gif
modiglianiakhmatova.gif


Chân dung Anna Akhmatova. Amadeo Modigliani . 1911
(còn tiếp)
 
Bài này tớ cũng đã đọc qua và đã copy về máy nhưng biết là thể nào cũng có người dịch, nên cứ để đấy :roll:
 
các bác có bài này chưa - nếu mà có rồi thì e lại chậm chân - lại sì pam:
Có thể nữ sĩ nổi tiếng không có khả năng sắm vai trò của người vợ nhưng đối với tất cả các ông chồng của bà, trước hết là đối với Gumilev, Akhmatova là một người đàn bà lý tưởng. Anhia Gorenko (nữ thi sĩ lấy họ của bà nội khi bắt đầu cho công bố những bài thơ của mình) sinh tại vùng ngoại ô thành phố Odessa. Khi Anna chưa đầy một tuổi, gia đình bà chuyển từ Odessa lên phía bắc, sinh sống tại thành phố Pavlovsk, sau đó chuyển qua Sarskoi Selo, nhưng mỗi năm cô bé Anna đều tìm cách quay về với Biển Đen. Năm lên 10, Anna thi đậu vào trường trung học ở địa phương. Chính ở đây - tại Sarskoi Selo, cô bé đã làm quen với Nikolai Gumilev- cũng là một nhà thơ trẻ tiếng tăm đang lên - vào hôm trước Lễ Giáng sinh. Lúc đó Anhia Gorenko đã là một thiếu nữ 14 tuổi, thân hình cân đối, với đôi mắt màu xám luôn luôn mở to, rất tương phản với gương mặt xanh xao và mớ tóc duỗi thẳng đen nhánh. Vừa nhìn thấy gương mặt ấy, chàng trai 17 tuổi, không lấy gì làm đẹp trai, hiểu ngay rằng từ hôm nay trở đi cô thiếu nữ kia vĩnh viễn trở thành nàng Thơ, mỹ nữ của anh và vì nàng anh sẽ sống, sẽ làm thơ và thực hiện các chiến công khác. ấy thế nhưng Anna hoàn toàn không mảy may có mối thiện cảm đối với Nikolai Gumilev. Bản thân thứ tình yêu đơn phương lại khiến Nikolai càng hăng hái, gắng gỏi thêm, nhưng lúc này Anna đã phải lòng một chàng trai khác. Đó là Vladimir Golenhisev - Cutuzov, một ông thầy dạy kèm từ hồi còn ở Petersburg.
Vào năm 1906, Gumilev sang Paris với hy vọng sẽ quên được mối tình bất hạnh của mình để quay trở về với vai trò của một con người thất vọng, khổ đau. Nhưng cũng ngay thời điểm ấy Anhia Gorenko đột nhiên nhận ra rằng bà thiếu hẳn thứ tình cảm yêu đương nồng cháy một cách mù quáng của nhà thơ trẻ. Nhận được thư của Akhmatova, lòng tràn đầy hy vọng Gumilev rời Paris trở về Nga, đến thăm Anna và cầu hôn với bà. Nhưng mọi việc lại bị phá vỡ bởi... những con cá heo. Lúc đó Akhmatova đang nghỉ tại Evpatori. Một lần đi dạo chơi với Gumilev trên bờ biển, đang lắng nghe Gumilev thổ lộ tình yêu của mình, Anna bỗng gặp xác hai con cá heo bị sóng đánh dạt vào bờ. Không hiểu vì lý do gì cái hình ảnh ấy tác động mạnh tới Akhmatova và Gumilev đã bị bà khước từ lời cầu hôn. Hơn thế Anna còn nói thẳng với nhà thơ trẻ rằng trái tim của bà luôn luôn thuộc về ông thầy dạy kèm ở Petersburg. Khi nhà thơ trẻ vỡ mộng quay trở lại Paris, anh ta cho rằng lối thoát cần thiết nhất vào lúc đó không có con đường nào khác ngoài tự vẫn. Ý đồ tự vẫn đã được chính Gumilev sắp xếp một cách ồn ĩ, đầy tính chất sân khấu. Để trả thù đời, Gumilev lên đường tới thành phố Turvin ven biển. Gumilev đánh giá lần tự vẫn không thành ấy như một điều mà số phận đã sắp đặt và thế là chàng trai quyết định thổ lộ tình yêu một lần nữa. Gumilev lại gửi cho Akhmatova một bức thư cầu hôn. Lần này thi sĩ trẻ vẫn bị khước từ. Gumilev quay về với quyết định tự vẫn. Dự định lần này còn mang nhiều chất sân khấu hơn lần trước. Gumilev mua thuốc độc và quyết định đón đợi cái chết tại khu rừng Bulon. Ở đây những nhân viên kiểm lâm cảnh giác đã gặp thi sĩ trẻ trong trạng thái mê man bất tỉnh. Cuối năm 1908, Gumilev trở về nước Nga. Nhà thơ trẻ vẫn không chịu từ bỏ ý muốn chiếm lĩnh trái tim Akhmatova. Và chính vì thế chàng trai tiếp tục vây bọc lấy Anna, thề bồi thủy chung suốt đời với cô và lại ngỏ ý cầu hôn với Akhmatova. Có thể vì Anna rung động bởi tấm tình yêu thương có phần quỵ lụy của nhà thơ trẻ; có thể vì Gumilev đã làm cho Anna xúc động bởi những câu chuyện chàng trai kể lại về những lần định tự vẫn của mình; lại cũng có thể vì hình bóng của ông thầy dạy thêm đã mờ nhạt; dẫu sao cuối cùng Akhmatova cũng chấp thuận làm vợ Gumilev. Nhưng lấy được Anna Gorenko không phải là một chiến công đối với Nikolai Gumilev. Như một bạn gái của Akhmatova ở thời kỳ này nhận xét, trái tim của nữ thi sĩ có một cuộc sống riêng, ở đó người chồng chỉ chiếm một vị trí khiêm tốn. Quả là như thế, đối với Gumilev hóa ra là không thể kết hợp một cách đơn giản hình tượng một mỹ nữ - đối tượng của sự chinh phục - với hình tượng của người vợ, người mẹ. Tô Hoàng
http://vnca.cand.com.vn/vi-vn/tulieuvanhoa/2005/12/50371.cand
 
Cám ơn nguyenthuhanh82. Nhưng bài này NNN đã đưa lên trang chủ từ khá lâu rồi. Ngoài ra, ở đó còn có một số bài viết khác về Anna Akhmatova, nếu bạn thực sự quan tâm thì có thể tham khảo thêm theo những địa chỉ sau đây:
Đường tình truân chuyên của nữ sĩ Anna Akhmatova
http://www.nuocnga.net/index.php?op...view&catid=369&id=1582&Itemid=474
Anna Akhmatova với trái tim không trói buộc
http://www.nuocnga.net/index.php?op...view&catid=369&id=1909&Itemid=474
Anna kể về Blok
http://www.nuocnga.net/index.php?op...view&catid=369&id=1639&Itemid=474
 
Tại Saint Peterburg người ta vừa dựng tượng đài kỷ niệm nữ thi sĩ Anna Akhmatova. Tượng đài kỷ niệm được đặt tại khu vườn của ngôi nhà Fantanưi, nơi có nhà bảo tàng về nữ thi sĩ nổi tiếng của thế kỷ.

Lễ khánh thành tượng đài kỷ niệm này được tổ chức vào hôm nay Mùng 5 tháng Ba, đúng dịp kỷ niệm 40 năm ngày mất của nữ thi sĩ. Tượng đài kỷ niệm là bức tường trên đó có chân dung của Bà, đồng thời trên bức tường còn chạm trổ bằng gương nội dung một dòng thơ của bà: "Тень моя на стенах твоих".

Bức tượng đài kỷ niệm là quà tặng của Nguyên Giám đốc bảo tàng “Nhà thờ Ixakievski”. Tác giả của bức tượng đài là kiến trúc sư Viacheslav Bukhaev cùng hai nhà điêu khắc Anton Ivanov và Marlen Skhadaze.
 
NguyenAnh nói:
Bài này tớ cũng đã đọc qua và đã copy về máy nhưng biết là thể nào cũng có người dịch, nên cứ để đấy :roll:

Kính thưa bậc tiên chỉ, bác thật là có kinh nghiệm chăn dân! Chỉ khổ bé Nina tuổi trẻ tài cao nhiệt tình dồi dào chưa giao đã dịch! :cry: Thật khâm phục và cảm ơn Nina!
 
Chị USY ơi, không dịch bài này ... thì sẽ được giao dịch bài khác :D thôi để dịch bài mình thích thì vẫn ... thích hơn :D
 
Một bài của tác giả Hồng Thanh Quang viết về Anna Akhmatova, có cả mấy bài dịch (mà NNN đã thử sức :D). Cá nhân em thì thấy làng NNN dịch hay hơn :D, với lại ảnh của CAND ... bị lật ngược :D

http://www.cand.com.vn/vi-VN/vanhoathethao/langvanlangbao/2006/3/71196.cand

Nữ sĩ Nga Anna Akhmatova: Lụy chân thiện mỹ
1:14, 07/03/2006
Hồng Thanh Quang

Lưu để đọc sau
Email bài này
In trang này
In bài này
Ý kiến của bạn
Liên hệ đăng lại bài
10 bài được đọc nhiều nhất

Ngày 5/3/2006 đã trở thành dịp tổ chức trọng thể lễ tưởng niệm 40 năm ngày mất của một trong những nữ sĩ hàng đầu của nước Nga thế kỷ XX: Anna Akhmatova. Họ thực của bà là Gorenko. Bà nổi tiếng từ trước năm 1917 với những tập thơ gây ấn tượng tức thì như "Buổi tối" (1912), "Cây sậy" (1914), "Đàn trắng" (1917)...

Tác phẩm "Trường ca không nhân vật" của bà từng được đánh giá rất cao vì đã tạo nên được một đỉnh Everest thi ca triết học cho không chỉ riêng Tổ quốc mình. Tác phẩm cuối cùng được ấn hành khi bà còn sống (năm 1965) mang tên "Bước thời gian".

Sinh ngày 11/6/1889, Anna Akhmatova qua đời ngày 5/3/1966 sau những tháng năm đầy trữ tình và sóng gió. Rất nhiều sự việc trong cuộc đời bà có thể gợi nên những suy tư mâu thuẫn nhau nhưng rốt cuộc thì những câu thơ của bà cho tới hôm nay vẫn giữ vẹn nguyên giá trị vì đó là hình mẫu của một phong cách thi ca chỉ lụy chân thiện mỹ.

Ngày trẻ, Anna Akhmatova chủ yếu viết thơ trữ tình. Đó là những câu thơ không rườm rà từ ngữ nhưng ý tứ mênh mang, như những cảm xúc nồng nàn đã được dồn nén thành hương vị rượu đời nồng đượm. Ngay từ những bước đầu tiên chập chững bước vào văn học, Anna Akhmatova đã thấm nhuần những bài học căn bản của chủ nghĩa ấn tượng nhưng bằng sáng tác của mình, bà hoàn toàn phủ nhận cách hình dung của chủ nghĩa ấn tượng về cuộc đời.

Nếu những nhà thơ ấn tượng chủ nghĩa cho rằng, những ngày ta đang sống chỉ là phản chiếu mờ nhạt và đứt đoạn của một cuộc đời lý tưởng cao siêu nào đó, thì Anna Akhmatova lại chỉ công nhận giá trị cao cả nhất là cuộc đời trần thế. Chính vì thế nên trong thơ, bà luôn tụng ca những chi tiết dù nhỏ nhặt nhất của cuộc sống quanh ta:

Em hát khúc tình ca
Khi ánh bình minh tới
Và quỳ gối trong vườn
Tưới cho cây rau muối

Và nhổ nó ném đi -
Thứ lỗi cho ta nhé!
Kìa, bên rào cô bé
Chân trần đang khóc chi?

Tiếng bất hạnh vang lên
Sao làm ta hãi thế!
Cây rau muối chết rồi
Tỏa hương thêm mạnh mẽ.

Viên đá thay miếng bánh -
Kết cục đã dành riêng.
Trên đầu trời giăng mắc,
Còn giọng anh liền bên...

Đối với Anna Akhmatova, tình yêu trần thế với tất cả những rối rắm, đoạn trường của nó mới là giá trị cần nâng niu, trân trọng, xót xa:

Trái tim nhòa dần ký ức vừng dương,
Cỏ vàng hơn trước.
Gió ngấm dần những bông tuyết đầu đông,
Chập chờn, ngơ ngác.

Những dòng kênh thôi rì rào, lấp lóa,
Nước giá băng rồi.
Ở đây sẽ chẳng gì xảy ra được nữa,
Vạn vạn kiếp người.

Cây dương liễu giữa bầu trời trống rỗng
Dệt quạt mong manh.
Hẳn tốt hơn, nếu như em đã chẳng
Từng là vợ anh.

Trái tim nhòa dần ký ức vừng dương.
Sẽ tuyền bóng tối?
Chắc là vậy!... Chỉ một đêm qua thoáng
Đông đã sang rồi...

Tình yêu trong thơ Anna Akhmatova không bao giờ đơn giản, thuận chiều mà luôn ẩn chứa những mâu thuẫn muôn đời, đau đớn nhưng kiêu hãnh, ngay cả trong những tình huống tưởng như tuyệt vọng nhất:

Tim chẳng thể ép vào tim được
Nếu định rồi, xin chớ tơ vương.
Nhiều hạnh phúc đang chờ đón kẻ
Không có chi ràng buộc trên đường.

Tôi không khóc, tôi không than trách,
Tôi làm sao hạnh phúc trong đời!
Đừng hôn tôi - người đàn bà mệt mỏi,
Cái chết rồi sẽ đến hôn tôi.

Thời mê đắm tan thành dĩ vãng
Cùng những ngày tuyết trắng lung linh.
Nhưng vì sao, vì sao anh nỡ
Hơn người tôi đã chọn cho mình?

Thơ Anna Akhmatova phản ánh rất rõ những tâm trạng không giản đơn và nhiều sóng gió của bà và thời đại mà bà đã sống. Một trong những bài học trường đời mà Akhmatova đã để lại trong thơ là, con người, dù trong hoàn cảnh nào cũng cần giữ được phẩm giá và phong cách của mình. Ngay trong những tình huống bi thảm nhất, cũng cần lạc quan mà tin tưởng, cái thiện dù thế nào thì chung cuộc vẫn được đền đáp xứng đáng:

Em biết, với em anh là phần thưởng
Cho những tháng năm đau đớn,
chuyên cần,
Và vì em không bao giờ buông thả
Theo các thú vui lấm láp bụi trần,

Vì em chưa một lần thỏ thẻ
Lời yêu đương với kẻ tình nhân,
Vì em đã tha thứ cho mọi người mọi sự,
Với em, anh quả thực thiên thần!

Muốn tha thứ, cần hiểu biết. Trái tim nhiều nếp nhăn trong lồng ngực mãi mãi thanh tân của nữ sĩ càng ngày càng giúp bà hiểu thấu được những lẽ đời ấm lạnh và vị tha hơn ngay cả với những người từng làm cho tâm hồn mình rỉ máu. Tâm trạng cận kề xuân trong bài thơ sau của bà thể hiện rất rõ điều này:

Có những ngày trước lúc xuân sang,
Đồng cỏ nghỉ dưới chặt dầy chăn tuyết.
Cây vui vẻ reo những cành khô khốc,
Gió dịu dàng, ấm áp, lâng lâng.

Và thân thể hóa nhẹ nhàng đến lạ,
Và cửa nhà trông mới làm sao.
Và khúc hát ta từng ngán ngẩm
Bỗng vang lên xúc động, dạt dào...

Sống ở những tháng năm đầy biến động của nước Nga, Anna Akhmatova không tránh khỏi những va đập đôi khi rất khốc liệt của thời thế. Đã có lúc bà cay đắng viết:

Kẻ đi đường thẳng,
Người quanh lối cong.
Và ngóng cố hương,
Và mong bạn cũ.

Tôi kề tai họa
Dở thẳng dở cong
Trôi tận cùng không
Như tàu trượt dốc...

Tuy nhiên, Anna Akhmatova luôn trung thành với lý tưởng mỹ học đã chọn cho tới phút cuối của cuộc đời mình. Không ham hố những vinh quang nhất thời, bà đã giữ cho mình được phẩm giá thi nhân của muôn thời. Và cũng chính vì thế nên hình ảnh người phụ nữ trong thơ bà không thiếu những gam màu cay đắng nhưng luôn luôn kiêu hãnh, không chỉ trong những tình cảm riêng tư mà ngay cả trong tình yêu đối với nước Nga mang nặng những nỗi niềm đắng như ngải cứu:

Giọng nói ấy đã vang lên an ủi,
Bảo với tôi: "Hãy tới nơi đây,
Hãy từ bỏ nước Nga tội lỗi,
Bỏ trọn đời mảnh đất chua cay.
Ta sẽ rửa cho tay người sạch máu,
Xóa cho tim nỗi nhục đen ngòm,
Ta sẽ phủ bằng tên tuổi mới
Lấp nỗi đau thất bại, tủi hờn"...

Nhưng bình tĩnh và thản nhiên tôi đã
Đưa hai tay lên bịt lấy tai
Vì không muốn linh hồn đang tê tái
Nhục nhã thêm bởi lời xấu xa này..
 
Back
Top