Bà chúa thơ tình Anna Akhmatova

Đại diện cuối cùng của “thế kỷ bạc” trong nền thi ca Nga - tiếp theo và hết

Năm 1912 cặp vợ chồng Gumilev sinh được một cậu con trai đặt tên là Lev, một nhà sử học, nhà dân tộc học và triết học nổi tiếng trong tương lai. Bố mẹ cậu sống quá nhiều trong môi trường thơ văn, nên người nuôi dạy cậu bé là bà nội. Bà Anna Ivanova tha thứ tất cả cho cô con dâu “kỳ dị” vì cô đã tặng cho bà cậu cháu nội. Anna Akhmatova cũng thường tới Slepnhevo, ở đây nữ sĩ đã viết 60 bài thơ trong tập thơ “Đàn chim trắng”.

Khi Chiến tranh thế giới lần thứ nhất bắt đầu thì Akhmatova gần như biến khỏi cuộc sống công chúng và sống khép kín, một mình chịu đựng bệnh lao. Thời đó bệnh này được coi là không chữa được. Cho rằng “thời gian đã kết thúc”, Anna đắm mình trong thế giới yêu thích – văn học cổ điển, khám phá lại thế giới này. Chính thời gian đó nữ sĩ đã viết những dòng thơ nổi tiếng

“Trái tim bây giờ chẳng cần gì nữa
Cái nóng bỏng này tôi đã uống rồi…
Khối không khí lớn của Onhegin ấy
Như đám mây treo lơ lửng trước tôi…”

Pushkin mãi mãi là lý tưởng không suy xuyển đối với Akhmatova, còn thi ca thì nhận được tính ngữ “rám nắng”. Thời gian đó là thời gian hình thành nhà thơ Akhmatova, người tuân theo sự nghiêm túc cổ điển của thi ca, sự rõ ràng và súc tích của phong cách thi ca. Và đó là những gì mà Akhmatova đã đem theo vào ngôi đền Pantheon của thi ca Nga.

Akhmatova đón nhận sự sụp đổ của nước Nga cũ một cách khó khăn. Tuy nhiên, mặc dù cảm nhận đựơc toàn bộ bi kịch của sự kiện, nữ sĩ không hề chấp nhận ý nghĩ rời bỏ quê hương – “Tôi không đi cùng những người bỏ đất nước…”. Trong những đau khổ chung ấy nữ sĩ lại có thêm niềm đau riêng: năm 1918 Akhmatova và Gumilev chia tay. Anna đến sống cùng người chồng mới – nhà nghiên cứu phương Đông V.Shileiko. Nhưng Shileiko cũng không đánh giá được vai trò của Akhmatova như một thi sĩ, và ông thản nhiên đem những bản thảo thơ của Anna nấu nước. Anna thở phào hạnh phúc khi ly dị với Shileiko, để rồi lại rơi vào tay những người “chủ nô” khác. Akhmatova đi tìm “một tâm hồn gần gũi”, nhưng đến tận cuối đời vẫn không tìm thấy…

Năm 1921 cuộc đời dành cho Akhmatova hết cú đánh này đến cú đánh khác. Tháng tám năm ấy nhà thơ Alekxandr Blok qua đời, còn sau đó 2 tuần thì Nhicolai Gumilev bị tử hình. Quên đi bệnh lao, Akhmatova quay trở lại môi trường thi ca, để đón nhận lấy cây đàn lia của thi ca Nga đang run rẩy vì những mất mát lớn không bù đắp nổi. Nữ sĩ xuất bản hai tập thơ “Cây mã đề” và «Anno Domini».

Tháng 9 năm 1921 Lev, cậu con trai 9 tuổi của Anna không được phát sách giáo khoa ở trường học chỉ vì cha cậu bị xử bắn. Đó là dấu hiệu bắt đầu những năm tháng đau khổ của Anna và cậu con trai. Năm 1935 cả con lẫn chồng của Akhmatova – ông N.Punhin, chính ủy Bảo tàng Nga và Ermitage, đều bị bắt vào tù. Suốt 17 tháng Akhmatova đứng xếp hàng ở cổng nhà tù

“Mười bảy tháng mẹ kêu gào khản tiếng
Mẹ gọi mong con về được nhà thôi
Mẹ quỳ xuống dưới chân đao phủ
Con là con, là nỗi sợ con ơi”.

Anna thu hết dũng cảm viết cả thư cho Stalin, và Lev Gumilev được thả ra. Nhưng ba năm sau thì Lev lại bị bắt. Akhmatova dũng cảm theo học khoa học của người mẹ của người bị bắt. Những đau khổ trong những năm tháng ấy đã hợp thành tập thơ “Requiem”, mà suốt hai mươi năm Akhmatova chỉ dám để trong ký ức, không dám ghi ra giấy.

Những năm tháng Chiến tranh Giữ nước Vĩ đại nữ sĩ cùng các nhà văn khác sơ tán từ Leningrad trong vòng vây tới Tashken. Những dòng thơ yêu nước của Akhmatova được viết lên tranh cổ động thời ấy: “Giờ khắc dũng cảm trên đồng hồ của chúng ta đã điểm, và lòng dũng cảm sẽ không rời bỏ chúng ta!”. Thời kỳ đó Anna viết trường ca “Không có nhân vật” và luôn luôn cầu nguyện cho con trai đang chiến đấu trong những tiểu đoàn trừng giới. Lev Gumilev đã nguyên vẹn trải qua chiến tranh, nhưng sau chiến thắng thì Lev lại vẫn tiếp tục ở tù. Lại một vết thương trong trái tim của Akhmatova. “Tôi đâu có một mình, tôi cùng cả nước, cùng xếp hàng vào trước ngục tù” – sau này Akhmatova sẽ viết vào tiểu sử tự thuật ngắn gọn của mình như thế.

Một thời gian khá lâu chính quyền không động đến Anna Akhmatova, mặc dù thi ca của Akhmatova bị coi là “suy đồi” và “õng ẹo”. Nhưng năm 1945 thì nữ sĩ làm Stalin giận dữ khi biết rằng I.Berlin, nhà sử học Anh đã ghé thăm Anna. Và Akhmatova cùng với nhà văn Mikhail Zoshenko trở thành đối tượng bị các nhà phê bình “đập nát thành tro bụi”. Năm 1946 trong các tạp chí “Ngôi sao” và “Leningrad” công bố nghị quyết của Hội Nhà văn Liên Xô, trong đó gọi Zoshenko là “kẻ du côn văn học” còn Akhmatova thì bị gọi là “điếm”. Ngay lập tức Akhmatova bị khai trừ khỏi Hội Nhà văn Liên Xô. Nhưng ngay cả trong hoàn cảnh đó thì Anna Akhmatova cũng chỉ nhún vai: “Một cường quốc cần gì phải đem xe tăng nghiền nát lồng ngực một bà già ốm yếu?”

Suốt 20 năm Anna Akhmatova không được in tác phẩm. Đó là một thử thách lớn đối với nữ sĩ. Nhưng bà vẫn tiếp tục “viết cho tương lai”, và sống bằng việc dịch thuật, những việc mà bạn bè tìm cho. Mãi đến năm 1965 Akhmatova mới xuất bản được tập thơ tổng kết “Bước chạy thời gian. Những bài thơ 1909-1965”. Trong đó – là sự nhận thức bi kịch của nước Nga trong thế kỷ XX, sự trung thành với những cơ sở đạo đức cuộc sống, tâm lý của tình cảm phụ nữ.

Những năm cuối đời “nữ hoàng của thế kỷ bạc” được cho phép nhận giải thưởng văn học Italia “Etna-Taormina” và danh hiệu tiến sĩ danh dự của Đại học Tổng hợp Oxford. Còn từ đất nước của chính mình thì nữ sĩ chỉ nhận được một giải thưởng, nhưng đó là giải thưởng quý giá nhất – sự thừa nhận của độc giả.

Ở quận Bezhetsky vùng Tver, trên mảnh đất “nhớ đến đau lòng” có một đài kỷ niệm tuyệt vời dành cho Anna Akhmatova, Nhicolai Gumilev và Lev Gumilev. Họ được diễn tả như một gia đình hạnh phúc, bước đi trên mảnh đất quê hương, mảnh đất được họ chiếu sáng bằng ánh hào quang tài năng của mình.
 
Từ mấy câu
«Семнадцать месяцев кричу, зову тебя домой, кидалась в ноги палачу, ты сын и ужас мой»
Nina đã dịch:
“Mười bảy tháng mẹ kêu gào khản tiếng
Mẹ gọi mong con về được nhà thôi
Mẹ quỳ xuống dưới chân đao phủ
Con là con, là nỗi sợ con ơi”
thì quá là xuất sắc! Đọc rất cảm động, và đó chính là nỗi đau, là tấm lòng của một người mẹ bất hạnh.

Nhân dịp 8/3, Nina đã có một món quà rất ý nghĩa.
 
Thêm một bài thơ nữa của Anna đây

* * *

Столько просьб у любимой всегда!
У разлюбленной просьб не бывает...
Как я рада, что нынче вода
Под бесцветным ледком замирает.

И я стану - Христос, помоги! -
На покров этот, светлый и ломкий,
А ты письма мои береги,
Чтобы нас рассудили потомки.

Чтоб отчетливей и ясней
Ты был виден им, мудрый и смелый.
В биографии словной твоей
Разве можно оставить пробелы?

Слишком сладко земное питье,
Слишком плотны любовные сети...
Пусть когда-нибудь имя мое
Прочитают в учебнике дети,

И, печальную повесть узнав,
Пусть они улыбнуться лукаво.
Мне любви и покоя не дав,
Подари меня горькою славой.

1913


Khi được yêu phụ nữ mới xin nhiều!
Đã hết thời đắm say ai còn xin gì nữa...
Tôi vui mừng vì từ nay dòng nước
Lạnh cóng rồi dưới lớp băng trong.

Và tôi bước lên - Lạy Chúa, hãy nâng con!
Thận trọng trên mặt băng giòn đầy ánh sáng,
Thư tôi viết tôi xin anh lưu giữ
Để hậu thế xét soi chuyện chúng mình.

Để với cháu con hình ảnh anh hiện rõ
Luôn ra dáng người dũng cảm, anh minh,
Đừng để lại những khoảng trống vô hình
Nhưng hiện hữu trong phần tiểu sử.

Đã quá ngọt ôi nước uống trên trần thế,
Đã quá vướng rồi lưới tình ccủa nhân gian...
Tôi ước đến một ngày trong sách giáo khoa
Cho lũ trẻ có tên tôi là thi sĩ.

Và, khi đọc câu chuyện buồn quá khứ
Hẳn chúng sẽ cười ranh mãnh kiểu học trò.
Đã không thể cho tôi tình yêu và yên phận
Xin hãy cho tôi vinh quang dù cay đắng, nhé anh.
 
Cô gái đang được yêu luôn đòi hỏi rất nhiều!
Người hết được yêu có bao giờ đòi hỏi...
Tôi rất mừng, dòng nước kia mệt mỏi
Nay chết lặng yên dưới băng giá không màu.

Và em quỳ - Chúa ơi, xin phù trợ! -
Trên lớp băng này, dễ vỡ, sáng tươi
Anh cứ giữ thư em, anh nhé
Con cháu sau này sẽ phán xét, anh ơi

Để chúng thấy anh rõ ràng hơn
Chúng thấy anh thông thái và dũng cảm
Có lẽ nào để vài khoảng trống hay mờ ám
Trong tiểu sử của anh rạng rỡ tột cùng?

Nước uống trần gian sao mà quá ngọt
Lưới tình yêu thì đã quá chặt rồi
Thôi hãy cứ để một ngày con trẻ
Sẽ đọc tên em trong sách giáo khoa thôi

Và đọc xong câu chuyện này buồn thảm
Ắt hẳn là chúng tinh quái mỉm cười
Đã kông cho em tình yêu và yên ổn
Hãy tặng vinh quang cay đắng nhé anh ơi.
 
Đúng là "Trâu chậm uống nước đục", vì GEOBIC tuổi Sửu mà!
Nhưng nếu những bản dịch ở phần trên được thực hiện đúng theo năm tháng ghi bên thì hai bản trình làng dưới đây của GEOBIC có phần "già hơn" đấy. Lại nghe nói, già mà ra sau thì vẫn phải làm em thì phải?
Bài dịch “Chia tay” của NINA hơi tiếc vì có những 2 chữ “tôi” ở khổ đầu, phải thay được một chữ đi thì tuyệt!

Chia tay

Con đường chiều đổ nghiêng
Trước mặt em hiển hiện
Hôm qua người yêu mến
Còn khẩn cầu: “Đừng quên!”

Mà giờ chỉ còn gió,
Tiếng reo trẻ chăn bò.
Hàng thông ngơ ngẩn đứng
Bên suối trong như mơ.


Tim chẳng thể cột tim

Tim chẳng thể cột tim
Anh đi đi, nếu muốn.
Nhiều hạnh phúc đang chờ
Kẻ xênh xang đường lớn…

Em không khóc, không tiếc,
Hanh phúc chẳng phần em.
Đừng hôn em, em mệt, –
Kẻo hôn xác không hồn.

Sẽ qua những ngày đau
Cùng mùa đông trắng tuyết.
Người em chọn vì sao
Cứ kém anh chẳng biết?…
 
GEOBIC hưởng ứng đề xuất của NINA về việc dịch bài “Сжала руки...” Bài thơ này cũng như một loạt bài khác của Akhmatova thuộc loại thơ có chuyện, thậm chí có cả đối thoại, miêu tả tâm lý nhân vật… và đúng là thuộc loại “hóc”…

Tôi xiết tay…

Tôi siết tay dưới tấm khăn voan…
“Sao hôm nay trông em xanh thế?”
“Bởi vì em, trong cay đắng muộn phiền,
Đã chuốc rượu anh ta say bí tỉ”.

Quên làm sao, anh lảo đảo bước ra,
Miệng méo xệch chừng đau đớn lắm…
Tôi chạy theo, tay chẳng bén lan can,
Đuổi theo anh đến bên cổng chắn.

Miệng thở dốc, tôi gào: “Tất cả chuyện qua
Chỉ là trò đùa. Anh đi, em chết đó!”.
Anh mỉm cười, bình thản, gớm ghê
Rồi mát mẻ: “Quay vào đi, kẻo gió!”.

1911

Сжала руки...

Сжала руки под темной вуалью...
"Отчего ты сегодня бледна?"
- Оттого, что я терпкой печалью
Напоила его допьяна.

Как забуду? Он вышел, шатаясь,
Искривился мучительно рот...
Я сбежала, перил не касаясь,
Я бежала за ним до ворот.

Задыхаясь, я крикнула: "Шутка
Все, что было. Уйдешь, я умру".
Улыбнулся спокойно и жутко
И сказал мне: "Не стой на ветру".

1911
_______________
Cảm ơn đã đọc bài
 
Lặng phác xiết tay mình...

Dưới tấm voan lặng phắc xiết tay mình
Nghe chàng hỏi: "Sao trông em xanh thế?"
- Chỉ vì tôi trong phút giây sầu khổ
Đã chuốc chàng say đến độ ngất ngư.

Quên làm sao dáng lảo đảo khật khừ
Chàng rời cửa, miệng méo đi cay đắng...
Tôi chạy như bay không màng tay vịn
Theo gót chàng tới tận cổng ra.

Hổn hển gào theo: "Anh ơi, chỉ là đùa!
Anh đi thế, em làm sao sống nổi?"
Buông một câu: "Vào đi, kẻo gió lùa!"-
Chàng thản nhiên nở nụ cười đáng sợ.
 
Ta Phuong nói:
Bài dịch “Chia tay” của NINA hơi tiếc vì có những 2 chữ “tôi” ở khổ đầu, phải thay được một chữ đi thì tuyệt!

Đúng là bác tinh ý thật, em không nhận ra đâu, mãi đến khi bác nói mới biết :D
 
Cảm ơn USY vì một bản dịch khá thành công. Đọc bản dịch của USY tôi đã phải xem lại bản mình dịch và rất phân vân. Tôi đã hiểu hai câu 3-4 của khổ thơ đầu tiên là câu trả lời của “я” trước chàng người yêu. Nàng thanh minh, mình sở dĩ bị tái nhợt là vì trong cơn buồn phiền đã chuốc rượu 1 gã “thứ 3” nào đó đến say mèm ngay trong nhà mình. Điều đó khiến chàng người yêu vừa đến phật lòng, bỏ đi. Song xem lại, thấy không có “dấu ấn” của một lời thoại, nên có lẽ USY hiểu đúng. Chỉ có điều GEOBIC vẫn không hiểu vì sao anh chàng bị chuốc say đó vẫn còn cất được câu hỏi về sắc mặt người tình? Chàng đang say xỉn cơ mà. Nhưng rồi GEOBIC vẫn tin là USY hiểu đúng hơn, và quyết định sửa bài dịch của mình.
Về bài dịch của USY, nhìn chung GEOBIC rất thích. Có điều bài thơ của Akhmatova gieo vần rất chặt, trong khi bản dịch của USY gần như lại gỡ bỏ gần hết vần. Thêm nữa: Một khi chàng bị say đến ngất ngư, miệng đã méo, bước chân lảo đảo, dáng khật khừ… bỏ đi, thì một con người tỉnh táo, không say là Nàng, việc gì phải chạy theo nhanh đến mức tay không còn bám vào tay v ịn nữa mới đuổi kịp anh ta ở cổng?
GEOBIC mong muốn bản dịch của mình được góp ý, và cũng không ngại nếu thấy có thể góp ý cho ai đó, có khi chỉ là một sự trao đổi rút kinh nghiệm, sao cho mỗi thành viên NNN có được bản dịch hoàn thiện hơn. USU đồng ý chứ?

Bản sửa:

Tôi xiết tay…

Tôi xiết tay dưới tấm khăn voan…
Nghe chàng hỏi: “Sao giờ em xanh thế?”
- Có lẽ vì, trong cay đắng muộn phiền,
Tôi lỡ chuốc chàng say bí tỉ.

Quên làm sao, chàng lảo đảo bước ra,
Miệng méo xệch xem chừng đau đớn…
Tôi chạy theo, tay chẳng bén lan can,
Đuổi theo chàng đến bên cổng lớn.

Miệng thở dốc, tôi gào: “Tất cả chuyện qua
Chỉ là trò đùa. Anh đi, em chết đó!”.
Chàng mỉm cười, bình thản, gớm ghê
Rồi mát mẻ: “Quay vào đi, kẻo gió!”.

Сжала руки...

Сжала руки под темной вуалью...
"Отчего ты сегодня бледна?"
- Оттого, что я терпкой печалью
Напоила его допьяна.

Как забуду? Он вышел, шатаясь,
Искривился мучительно рот...
Я сбежала, перил не касаясь,
Я бежала за ним до ворот.

Задыхаясь, я крикнула: "Шутка
Все, что было. Уйдешь, я умру".
Улыбнулся спокойно и жутко
И сказал мне: "Не стой на ветру".

1911
 
Ta Phuong nói:
Cảm ơn USY vì một bản dịch khá thành công. Đọc bản dịch của USY tôi đã phải xem lại bản mình dịch và rất phân vân. Tôi đã hiểu hai câu 3-4 của khổ thơ đầu tiên là câu trả lời của “я” trước chàng người yêu. Nàng thanh minh, mình sở dĩ bị tái nhợt là vì trong cơn buồn phiền đã chuốc rượu 1 gã “thứ 3” nào đó đến say mèm ngay trong nhà mình. Điều đó khiến chàng người yêu vừa đến phật lòng, bỏ đi. Song xem lại, thấy không có “dấu ấn” của một lời thoại, nên có lẽ USY hiểu đúng. Chỉ có điều GEOBIC vẫn không hiểu vì sao anh chàng bị chuốc say đó vẫn còn cất được câu hỏi về sắc mặt người tình? Chàng đang say xỉn cơ mà. Nhưng rồi GEOBIC vẫn tin là USY hiểu đúng hơn, và quyết định sửa bài dịch của mình.
Về bài dịch của USY, nhìn chung GEOBIC rất thích. Có điều bài thơ của Akhmatova gieo vần rất chặt, trong khi bản dịch của USY gần như lại gỡ bỏ gần hết vần. Thêm nữa: Một khi chàng bị say đến ngất ngư, miệng đã méo, bước chân lảo đảo, dáng khật khừ… bỏ đi, thì một con người tỉnh táo, không say là Nàng, việc gì phải chạy theo nhanh đến mức tay không còn bám vào tay v ịn nữa mới đuổi kịp anh ta ở cổng?
GEOBIC mong muốn bản dịch của mình được góp ý, và cũng không ngại nếu thấy có thể góp ý cho ai đó, có khi chỉ là một sự trao đổi rút kinh nghiệm, sao cho mỗi thành viên NNN có được bản dịch hoàn thiện hơn. USU đồng ý chứ?
Bác GEOBICA ạ, em thì nghĩ chàng ta không say đâu, mà là trong tâm trạng sầu và hận, đã bày rượu ra thì uống cho bằng hết, uống đến lảo đảo cả người mà trí óc và trái tim không say nổi, vẫn "cáu tiết với cô nàng" lắm, thế nên mới bỏ đi, để cô nàng phải chạy theo, thú nhận không thể sống thiếu chàng, rồi còn "mát mẻ" thêm câu cuối. Chỉ có điều em rất muốn biết màn sau của câu chuyện này như thế nào, hôm sau chẳng hạn, hay là 1 tháng sau...Các hắn có chia tay nhau thật không?
 
Bác USY đã đánh giá thật đúng: đoạn kết bản dịch của Rừng thật tuyệt. Điều đó cũng có nghĩa là hai đoạn đầu cần chỉnh trang một chút. Geobic thử vào vai biên tập viên, mạo muội đưa phương án sửa đôi ba chữ.trong bản dịch của Rừng. Nếu Rừng dùng được dù chỉ 1 chữ thôi, Geobic cũng coi như đã hoàn thành nhiệm vụ biên tập viên và mãn nguyên lắm rồi.

Trái tim này chẳng níu trái tim ai

Trái tim này chẳng níu tim ai
Nếu anh muốn cứ ra đi anh nhé.
Hạnh phúc tràn đầy vẫn chờ đón kẻ
Còn tự do trên bước đường đời.

Em không khóc, cũng không trách móc
Cho phận mình bất hạnh bấy nay.
Đừng hôn em, em mệt mỏi thế này,
Nếu anh chẳng muốn hôn vào xác chết.

Ngày tháng qua đi đớn đau đan kết
Vây bên em trắng lạnh xác mùa đông.
Vì sao anh, em thổn thức trong lòng,
Người em chọn cứ thua hoài anh mãi?…
 
Bài thơ sau đây của Akhmatova mà Geobic đọc mãi không hiểu nghĩa, nhất là nửa cuốI bài. Nhờ các cao thủ chỉ giúp và dịch giúp, nhất cà các USY, Bí, Na, Rừng ..., vì có thể chị em dễ hiểu bài này hơn chăng?

* * *

Твой белый дом и тихий сад оставлю.
Да будет жизнь пустынна и светла.
Тебя, тебя в моих стихах прославлю,
Как женщина прославить не могла.
И ты подругу помнишь дорогую
В тобою созданном для глаз ее раю,
А я товаром редкостным торгую --
Твою любовь и нежность продаю.

1913

Geobic thử dịch, nhưng thú thực là dịch trong tình trạng không hiểu gì cả, Đặc biệt là 2 câu cuốI cùng.


* * *

Để lại ngôi nhà trắng và vườn cây yên tĩnh của anh.
Vâng, cuộc đời sẽ trống hoang và sáng sủa.
Em sẽ ngợi ca anh trong những vần thơ,
Đâu phải phụ nữ không thể làm điều đó.
Và anh, hãy nhớ người bạn gái thân yêu
Nơi thiên đường trong mắt nàng do anh tạo dựng,
Còn em, sẽ đi buôn những hàng hoá hiếm --
Sẽ bán tình yêu và sự dịu dàng của anh.

1913

Còn dưới đây lại là một bí ẩn nữa, nhờ mọi ngườI chỉ giáo. Nếu dịch thơ mà thoát ý ra rồi thì tuyệt, còn nếu không thoát hết thì xin cho lời giải thích, vì Geobic thấy bí quá, Bí... ạ!

***
Проводила друга до передней.
Постояла в золотой пыли.
С колоколенки соседней
Звуки важные текли.
Брошена! Придуманное слово -
Разве я цветок или письмо?
А глаза глядят уже сурово
В потемневшее трюмо.
1913
вверх
 
Ta Phuong nói:
Còn dưới đây lại là một bí ẩn nữa, nhờ mọi ngườI chỉ giáo. Nếu dịch thơ mà thoát ý ra rồi thì tuyệt, còn nếu không thoát hết thì xin cho lời giải thích, vì Geobic thấy bí quá, Bí... ạ!

***
Проводила друга до передней.
Постояла в золотой пыли.
С колоколенки соседней
Звуки важные текли.
Брошена! Придуманное слово -
Разве я цветок или письмо?
А глаза глядят уже сурово
В потемневшее трюмо.
1913
Dạ thưa sếp, bài thơ vô đề, đúng là rất bí ẩn, vì thế nên khó dịch, thôi sếp đã gọi em thì em không dám im, xin tạm dịch thế này:

***
Tôi tiễn chàng ra đến phòng ngoài
Bóng thẫn thờ in trên gương khung vàng đầy bụi.
Vẳng tiếng chuông từ nhà thờ gần đấy
Gióng giả ngân nặng nề trầm vang.
Bị ruồng bỏ! Ai nghĩ ra từ ấy -
Tôi đâu phải lá thư, đâu phải đoá hoa?
Riêng ánh mắt đã trở nên khắc nghiệt
Nhìn gương trên bàn trang điểm tối mờ.

1913
 
* * *

Твой белый дом и тихий сад оставлю.
Да будет жизнь пустынна и светла.
Тебя, тебя в моих стихах прославлю,
Как женщина прославить не могла.
И ты подругу помнишь дорогую
В тобою созданном для глаз ее раю,
А я товаром редкостным торгую --
Твою любовь и нежность продаю.

Tôi bỏ ngôi nhà anh với mảnh vườn tĩnh lặng
Thôi hãy để cuộc sống sáng tươi và trống vắng.
Tôi sẽ viết về anh những dòng thơ ngợi ca,
Những dòng thơ phụ nữ chưa viết bao giờ.
Anh cứ nhớ về bạn gái yêu thương nhé
Trên thiên đường anh xây cho ánh mắt riêng nàng
Còn tôi mang tình anh cùng với nỗi dịu dàng
Thành món hàng hiếm đi rao bán...

:D :D :D
Có lẽ ta nên học cách ứng xử của A.A khi bị người ruồng rẫy nhỉ, chị em ta ơi?
 
Cảm ơn Bí nhé! Thật tuyệt vời. Ít ra cũng phải hiểu được như vậy mới dịch nổi mấy bài oái oăm này. Các cụ xưa nói Lấy độc trị độc thật chí lí, ở đây áp dùng dùng Bí gỡ bí!
Cái bài có tiếng chuông ngân ấy, Geobic cứ nghĩ là tiếng chuông cổng của nhà bên cạnh nên không thoát ra được cái mớ bòng bong.
 
Cảm ơn Bí nhé! Thật tuyệt vời. Ít ra cũng phải hiểu được như vậy mới dịch nổi mấy bài oái oăm này. Các cụ xưa nói Lấy độc trị độc thật chí lí, ở đây áp dùng dùng Bí gỡ bí!
Cái bài có tiếng chuông ngân ấy, Geobic cứ nghĩ là tiếng chuông cổng của nhà bên cạnh nên không thoát ra được cái mớ bòng bong.

Geobiccó một bài nữa muốn trưng cầu dân ý đây. Số là bài này có 2 câu cuốI của khổ thơ thứ 3 hơi khó hiểu. Chẳng biết vì sao cô gái lạI viện cả брата và сестры vào đây? Cả nhà NNN ai có cách lý giảI thì cho biết, và mờI cùng dịch bài thơ bí hiểm này. Hoá ra nhà thơ phụ nữ này có quá nhiều bí hiểm.

* * *

Помолись о нищей, о потерянной,
О моей живой душе,
Ты, всегда в своих путях уверенный,
Свет узревший в шалаше.

И тебе, печально-благодарная,
Я за это расскажу потом,
Как меня томила ночь угарная,
Как дышало утро льдом.

В этой жизни я немного видела,
Только пела и ждала.
Знаю: брата я не ненавидела
И сестры не предала.

Отчего же Бог меня наказывал
Каждый день и каждый час?
Или это ангел мне указывал
Свет, невидимый для нас?

1912

Tuy không hiểu hết nhưng vẫn mạo muội dịch như sau, rất mong được góp ý.

* * *

Hãy cầu nguyện cho kẻ nghèo xấu số,
Cho hồn em còn sống giữa trần gian,
Trên mọi nẻo đường xin anh hãy
Mãi tin vào đốm lửa chốn lều tranh.

Và sau đây em xin kể cho anh,
Với lòng biết ơn đượm buồn thấm thía:
Cái đêm mê cuồng giày vò em mệt lả,
Và buổi ban mai mới băng giá làm sao!

Trên đời này em thấy có nhiều đâu,
Em chỉ hát và em chờ đợi.
Em biết mình không thù ghét anh trai
Cũng chẳng phản lại người em gái.

Sao Thượng Đế trừng phạt em đến vậy
Cứ mỗi ngày, mỗi phút trong năm?
Hay Thiên Thần muốn chỉ cho em thấy
Thứ ánh sáng diệu huyền xa lạ với thế nhân?

1912
------------------------------
Cảm ơn đã đọc bài của tôi
 
Знаю: брата я не ненавидела
И сестры не предала.
Quả là khó hiểu thật bác TP ạ. Có thể tác giả muốn ám chỉ tới một mối tình tay ba tay bốn gì đó, đại loại: hai chị em cùng yêu một người đàn ông, và ông anh thì ủng hộ người em (chị) và can ngăn người chị (em) là tác giả (hoặc nhân vật ngôi thứ nhất trong bài thơ)?

Chi tiết "Как меня томила ночь угарная, Как дышало утро льдом" dường như có hé lộ một chút về nỗi dằn vặt ấy?
 
Xin cảm ơn bác Nguyên Anh về một cách giải thích. Rất có thể bác có lý. Bà chúa thơ tình Nga là một người theo trường phái cổ điển, thường không "lắt léo", nhưng hiểu được những gì bà ấy viết ra đôi khi cũng toát mồ hôi.
Geobic rất mong nhận được thêm những cách kiến giải khác nữa.
 
Помолись о нищей, о потерянной,
О моей живой душе,
Ты, всегда в своих путях уверенный,
Свет узревший в шалаше.

И тебе, печально-благодарная,
Я за это расскажу потом,
Как меня томила ночь угарная,
Как дышало утро льдом.

В этой жизни я немного видела,
Только пела и ждала.
Знаю: брата я не ненавидела
И сестры не предала.

Отчего же Бог меня наказывал
Каждый день и каждый час?
Или это ангел мне указывал
Свет, невидимый для нас?
Bản dịch của em xin trình các bác :D :D :D

Hãy nguyện cầu cho hồn tôi đang sống
Trong cô đơn, lạc lõng, xác xơ.
Anh, bao giờ cũng tin đường mình chọn đúng
Ánh sáng soi trong mái ấm tự bao giờ.

Và tôi ơn anh trong buồn thảm
Sẽ kể cho anh khi chuyện đã thành xưa...
Mệt mỏi những đêm trường hơi than nồng ngạt
Và lạnh giá những bình minh mưa.

Trong cuộc đời này tôi chưa từng trải
Chỉ biết đợi chờ và hát ca
Tôi biết: đời tôi không thù hận
Không phản bội một ai quanh ta.

Vậy vì đâu giời đầy tôi thế
Ngày qua ngày, trong mỗi phút giây?
Hay đó là thiên sứ chỉ cho tôi ánh sáng
Không ai nhìn thấy ở đâu đây?
 
* * *

Помолись о нищей, о потерянной,
О моей живой душе,
Ты, всегда в своих путях уверенный,
Свет узревший в шалаше.

И тебе, печально-благодарная,
Я за это расскажу потом,
Как меня томила ночь угарная,
Как дышало утро льдом.

В этой жизни я немного видела,
Только пела и ждала.
Знаю: брата я не ненавидела
И сестры не предала.

Отчего же Бог меня наказывал
Каждый день и каждый час?
Или это ангел мне указывал
Свет, невидимый для нас?

1912
Kính thưa các vị, riêng em nghĩ rằng chẳng có "tay ba tay bốn" hay "anh trai em gái" gì ở đây cả đâu a. Bài này tác giả nói đến nỗi đau khổ dằn vặt trong tình yêu hoặc trong cuộc đời, và bà trách Chúa trời, cũng là trách cuộc đời đã đày đọa mình. Và брат hay сестра đơn giản chỉ là đồng loại, là những người xung quanh, là cuộc đời nói chung. Vì trong tôn giáo có 1 tội ác "đáng bị đày xuống địa ngục" là phản bội hận thù anh emi đồng đạo, giáo hữu (và cụ thể giáo hữu đấy trong tiếng Nga được gọi là брат - сестра). Xin đọc lại mạch thơ trên ạ: "Знаю: брата я не ненавидела / И сестры не предала. /Отчего же Бог меня наказывал / Каждый день и каждый час? /
(Thậm chí em còn có ý nghĩ tác giả kể về đêm bà muốn tự tử bằng hơi than nữa kia - vì bà đã kể cụ thể "как меня томила ночь..." - 1 đêm chứ không phải nhiều đêm) - nghe có hình sự không các bác?
Mấy hôm nay em hơi bận nên ít vào 4rum. Sau đây em xin trình phương án của mình:
...
Hỡi người trai trẻ trung mạnh mẽ
Vầng dương sáng bừng mái lá xác xơ
Hãy cầu nguyện cho hồn tôi lay lắt
Khánh kiệt, bơ vơ tự bao giờ

Tôi sẽ kể bạn nghe, một khi nào đó
Với lòng biết ơn, dù sầu khổ chưa tan
Cái đêm ấy tôi lịm trong hơi ngạt,
Để sáng ra băng giá phủ tâm can

Trong đời tôi đâu chứng kiến gì nhiều,
Chỉ biết hát với mỏi mòn chờ đợi.
Tôi không hề hận thù đồng loại
Cũng chẳng khi nào phản lại người thân

Vậy cớ sao Chúa lại nhẫn tâm
Trừng phạt tôi từng giờ từng khắc ?
Hay đó chính là thiên đường hạnh phúc
Mà đáng thiên tiên dẫn dắt tôi vào ?
 
Back
Top