Gần đến ngày 12/4 - kỷ niệm 45 năm ngày Iuri Gagarin bay vào vũ trụ rồi. Em thấy bài này cũng hay hay, các bác đọc từ từ và cho ý kiến hiệu đính với nhé.
Phần 1 - bài thì không chia phần, nhưng em mới dịch tới đây
======
[size=18:7574e9e9ee]Các nhà du hành đem những gì và không đem những gì lên quỹ đạo[/size]
Julia Khlopina (RIA Novosti)
Ngày 30/3 tàu vũ trụ “Soyuz TMA-8” cùng với phi hành đoàn của chuyến thám hiểm thứ 13 lên Trạm Vũ trụ Quốc tế đã khởi hành từ sân bay vũ trụ Baikonur. Ở Brazil bình thường thì ngay cả quảng cáo cũng không làm gián đoạn nổi chương trình truyền hình trực tiếp các trận bóng đá. Nhưng lần này người ta đã phá vỡ quy định đó. Các kênh truyền hình ở đây đã ngừng truyền hình trực tiếp trận chung kết Cúp bóng đá, để khán giả có thể theo dõi cảnh công dân đầu tiên của Brazil bay vào vũ trụ.
Vài phút trước khi tàu vũ trụ khởi hành, khắp Brazil trên màn hình ti vi xuất hiện một cửa sổ nhỏ ở góc, nhờ đó mà khán giả có thể vừa theo dõi tên lửa cất cánh, vừa xem bóng đá cùng lúc. Theo phóng viên của radio “Mayak” thì “vào khoảnh khắc khi tên lửa rời khỏi bệ phóng thì truyền hình đơn giản ngừng trận đấu và truyền những hình ảnh ở sân bay vũ trụ Baikonur.
Thành phần chuyến thám hiểm thứ 13 gồm có nhà du hành vũ trụ Nga Pavel Vinogradov và phi hành gia NASA Jeffrey Williams và nhà du hành vũ trụ đầu tiên của Brazil Marcos Pontes, người được đất nước của mình gọi là “Gagarin của Brazil”. Chuyến bay này trị giá bao nhiêu đối với Brazil thì bộ phận kinh doanh của Roskosmos im lặng. Nhưng được biết rằng Pontes sẽ thực hiện tám thí nghiệm trong vũ trụ với các thiết bị do các nhà nghiên cứu khoa học Brazil chế tạo nhằm nghiên cứu sự phát triển của thực vật trong điều kiện hấp dẫn yếu. Chương trình của “Gagarin của Brazil” kéo dài 10 ngày: Pontes quay trở lại trái đất cùng đoàn thám hiểm thứ 12.
Trước khi khởi hành tất cả các thành viên của đoàn thám hiểm thứ 13 đều nói rằng họ không tin vào “những con số bất hạnh”. Nhà du hành người Nga Pavel Vinogradov nói “Tôi không phải là người mê tín: số 13 đối với tôi là con số may mắn”. Phi hành gia người Mỹ Jeffrey Williams cũng nói rằng theo ý kiến của anh thì “không có gì đáng ngại trong con số 13 cả”. Còn đối với “Gagarin của Brazil” thì đối với anh “hoàn toàn không có vấn đề số 13”. Pontes mỉm cười nhận xét rằng “tôi là nhà du hành với con số 13 rưỡi, vì “tôi bay lên cùng đoàn thám hiểm thứ 13, nhưng lại về trái đất cùng đoàn thứ 12”.
Đoàn thám hiểm thứ 13 đem lên quỹ đạo những “hàng hóa” không bình thường. Nhà du hành Nga Pavel Vinogradov đem theo một cây thập tự vàng của Patriarch Chính thống giáo để đón lễ Phục sinh trên quỹ đạo. Các nhà du hành vũ trụ cũng đem theo những con giun hổ đã cắt ra nhiều mảnh nhỏ, để kiểm tra xem chúng có thể phục hồi lại trong vũ trụ không.
Marcos Pontes đem lên quỹ đạo lá cờ Brazil, áo của đội tuyển bóng đá Brazil, cũng như áo có in ảnh của Iuri Gagarin, quả bóng màu vàng-xanh lá cây.
Các nhà du hành vũ trụ vốn được coi là những người mê tín. Theo truyền thống họ đem theo mình một nhánh ngải cứu, bởi vì loại cây này giữ được mùi lâu hơn các loại thực vật khác và nhắc họ về Trái đất, còn trên bệ phóng thì phi hành đoàn thường được tiễn cùng với bài hát “Trái đất trong khung cửa sổ tròn”.
Những ngày thứ hai đen tối và những ngày không may mắn
“Những mê tín dị đoan vũ trụ” được bắt đầu bởi Tổng công trình sư lừng danh Sergay Koroliov. Những người cùng làm việc với ông biết rõ rằng Koroliov không thích phóng tên lửa vào những ngày thứ hai, và luôn luôn đổi ngày, nếu ngày đó là thứ hai. Tại sao – thì đến tận nay vẫn chưa ai rõ. Tuy nhiên, Koroliov bảo vệ lập trường của mình cả với các cấp cao nhất, và do đó đôi khi xảy ra những đụng độ không đơn giản. Kết quả là ở Liên Xô tàu vũ trụ không khởi hành ngày thứ hai trong suốt ba năm đầu tiên của kỷ nguyên vũ trụ. Sau đó thì bắt đầu khởi hành, và đã có 11 sự cố đáng kể xảy ra. Từ năm 1965 trở đi ngày thứ hai đã được coi là ngày không xuất phát gần như chính thức trong ngành vũ trụ Xô viết trước đây và ngành vũ trụ Nga hiện nay.
Ở Baikonur còn có những ngày “không may mắn” khác. Không bao giờ ở đây lại lên kế hoạch xuất phát tên lửa ngày 24 tháng 10. Ngày đó nói chung ở Baikonur không dành cho những công việc quan trọng. Ngày 24 tháng 10 năm 1960 tại Baikonur xảy ra vụ nổ tên lửa đẩy MBR R-16 khiến hàng chục người thiệt mạng. Còn ngày 24 tháng 10 năm 1963 thì tên lửa R-9A lại cháy trên bệ phóng, làm tám người thiệt mạng trong hỏa hoạn.
Người thợ máy may mắn
Một điều “dị đoan” khác của vị Tổng công trình sư lừng danh là “người thợ máy may mắn”, – đại úy Smirnhitsky, người luôn luôn nhấn nút “Khởi hành” (старт) theo mệnh lệnh. Không có lần phóng tên lửa nào mà lại không có Smirnhitsky. Thậm chí khi Smirnhitsky bị eczêma (chàm bội nhiễm) thì ông cũng vẫn nhấn nút này, bởi vì Koroliov cho rằng Smirnhitsky rất “mát tay”.
Cũng chính Koroliov đã cấm tuyệt đối một trong số các công trình sư của mình, không cho người này xuất hiện ở bệ phóng khi phóng tên lửa (một lần khi người này trực nhật đã xảy ra sự cố không thú vị nào đó) và theo dõi cẩn thận để người đó không ra bệ phóng được.
=======
(còn tiếp)