Mỗi bài thơ, một cảm nhận

Tôi lập ra topic này để các bạn trong box Thi ca có thể chia sẻ những cảm nhận riêng của mình về những bài thơ mà bạn yêu thích. Tôi xin phép được mở hàng trước!
Mò mẫm trong box thi ca, bất ngờ gặp được một viên ngọc sáng lung linh:

1.
Cả lớp gặp nhau Bánh tôm Hồ Tây
Ngày mai tám thằng ra trận
Cô bạn má bỗng hồng hoa phượng
Mênh mang sóng nước mắt buồn.
(Ba thằng trở về, bị thương
Năm thằng là con trai mãi mãi)

2.
Cô giao liên dẫn đội quân vượt suối
Cởi áo quần khỏi ướt, quấn quanh vai
Từ phía sau nhìn mái tóc dài
Cả trung đội cắn môi khỏi khóc
Cô thản nhiên dâng lên Tổ quốc
Trên tất cả - xuân thì
Lúc chia tay cô bỗng rụt rè
Chào từng đứa
biết không ngày gặp lại
Cô bé nhỏ khẳng khiu xanh tái
Thánh Gióng ơi, trên mỗi cung đường!

3.
Tháng Tư giữa những hàng bạch dương
Tuyết xào xạo nơi chân em nhẹ bước
Không khí dịu và trời xanh hẹn ước
Mùi bạch dương thoang thoảng gió chiều
Chẳng nói gì dù chỉ một tiếng yêu
Hàng cây khẽ nghiêng mình che chở...
(Vài khoảnh khắc tháng Tư - Phanhoamay)

Những người không còn trẻ nữa thường hay hoài niệm và sống lại trong lòng họ bao giờ cũng là những ký ức đẹp nhất, những gì xảy ra từ lâu lắm rồi mà cứ ngỡ mới hôm qua thôi. Những người thuộc thế hệ cũ sẽ tìm lại mình trong những câu thơ đầy kỷ niệm ấy, còn những người trẻ sẽ thấy trong đó những bài học hay đến sững sờ.
Ba khổ thơ là ba dòng hồi ức, mà hồi ức nào cũng đẹp như nhau.
Hồi ức thứ nhất- ấn tượng đầu tiên. Một buổi họp lớp của những người bạn đồng môn. Nhưng đấy là một buổi gặp gỡ bất thường. Không phải gặp nhau để ôn lại chuyện ngày xưa, để kể cho nhau nghe chuyện đời của từng đứa, cũng không phải gặp nhau để thoả thích vui đùa, mà là một buổi tiệc chia tay, tiễn bạn lên đường nhập ngũ. Sự xúc động lan tỏa ở mỗi người và nó dừng lại ở một cô bạn có lẽ là đa cảm nhất trong lớp: má cô ửng hồng vì khoé mắt ngân ngấn lệ, thật khó hình dung cái nhìn tưởng chừng xa vời, mênh mang khó nắm bắt ấy nhưng lại chan chứa yêu thương. Không biết bạn gái ấy có gửi gắm một chút tình cảm riêng tư cho một trong tám chàng trai ra trận ngày ấy không? Nhưng dù là tình riêng thì có lẽ cô cũng sẵn sàng chia sẻ khối tình ấy cho cả tám người bạn trai dũng cảm xếp bút nghiên lên đường cứu nước khi Tổ quốc lên tiếng gọi. Tám thằng bạn- tám chàng tráng sĩ:
“...để đêm trăng có những ngôi sao tình tự, để con người tự do mơ ước vươn tới những đỉnh cao xa; có những trái tim đầy khát vọng phải xếp vào balô mọi ước mơ dịu hiền nhất, mọi tương lai cá nhân quen thuộc nhất. Mà đánh giặc”. (Mãi mãi tuổi hai mươi- Nguyễn Văn Thạc).
Thơ thường “ý tại ngôn ngoại” và nhà thơ không cần nói bằng hết cho người đọc nghe. Mình ghét cay đắng những bài thơ nào hay có dấu ngoặc đơn như một kiểu chú thích vì sợ người đọc không hiểu hết. Thế mà cái dấu ngoặc đơn ở khổ thơ thứ nhất này lại làm mình xúc động dữ dội.
Ba thằng trở về, bị thương
Năm thằng là con trai mãi mãi

Tám người ra đi và rất có thể cả tám người sẽ mãi mãi không về. Nhưng sự thật là ba người trong số họ đã quay về và họ gửi lại trên dải đất trải dài của Tổ quốc một phần máu-thịt-xương của chính mình. Chỉ có năm chàng trai vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường. Năm thằng là con trai mãi mãi- sao mà thiêng liêng đến thế, một sự thật đau buồn, vừa thấy tiếc, thấy thương vừa cảm phục vô cùng. Năm người anh hùng ấy đã cống hiến cái đẹp nhất của cuộc đời mình- ấy là tuổi trẻ, là sinh mạng- cho sự nghiệp giải phóng dân tộc vĩ đại. Họ chết trẻ và mãi mãi không già, họ nằm xuống lòng đất Mẹ và mang theo xuống đó những trò chơi tinh nghịch của những cậu học sinh, mang theo những gì vô tư và trong sáng nhất, mang theo cả tiếng gọi “Mẹ ơi!” ngay trước phút hy sinh. Nhưng tuyệt diệu là ở chỗ cái chết của họ không hề vô nghĩa: máu của họ thấm đỏ đất quê hương và chính nó là nguồn sống cho mảnh đất ấy hồi sinh.
Hôm trước thằng bạn thân gọi điện hỏi thăm, hỏi rằng “chắc là mày vẫn như ngày xưa?”. Chợt thấy giật mình xấu hổ. Rời giảng đường mới vài ba năm thôi nhưng mình đã không còn là mình nữa. Cuộc sống làm con người ta “tha hoá” theo một lẽ tự nhiên, duy có điều vẫn thấy giận bản thân khi đánh mất chính mình. Không biết nói thế nào, đành trả lời nó bằng điệu cười “khả ố” như thể muốn giấu nhẹm cái sự xấu hổ ấy.
Xin lỗi nhà thơ, nhưng không hiểu sao khi đọc cái câu thơ kết của khổ thơ thứ nhất, bạn đọc là tôi chợt có một suy nghĩ đáng ghét thế này: gần đây đọc trên mạng VNNet một tư liệu cho biết, thanh thiếu niên VN có QHTD ở độ tuổi trung bình là 14,2 (đó là kết quả nghiên cứu xã hội học của một cơ quan rất có uy tín). Đau lòng là các bậc phụ huynh chẳng biết chúng làm chuyện ấy bao giờ và “vài đời” với ai. Tự dưng thấy tức giận vô cùng. Sao các em lại có thể đánh mất sự trong trắng của mình một cách dễ dàng, vội vã khi tuổi đời còn non nớt như thế? Càng nghĩ càng thấy căm, càng cay và càng ngưỡng mộ những người lính “mãi mãi là con trai”, không phải chỉ có 5 người bạn của nhà thơ, mà con số ấy chắc sẽ không thể đếm được.
Hồi ức thứ hai- không dám bình luận nhiều vì nó quá hay, quá cao cả và mình không đủ dũng cảm để nói nhiều về nó. Nhưng phải thú nhận một điều là, khi “cả trung đội cắn môi khỏi khóc” thì mình khóc thật. Những anh bộ đội cắn môi đến bật máu để ghìm nén nỗi xúc động, họ không khóc vì không thể khóc mà không được phép khóc. Cái hành động thản nhiên “cởi áo quần khỏi ướt, quấn quanh vai” của cô giao liên khiến tất cả phải sững sỡ. Chiến tranh đã làm cô gái ấy quên cả chính mình, cô không còn nghĩ mình là 1 người con gái nữa, mà đơn giản cô chỉ là một người lính bình thường như bao người lính khác. Cô chẳng có gì phải xấu hổ mà chính người đọc mới thấy mình xấu hổ. Sự hy sinh không thể nói bằng lời ấy lại nói thay tất cả những gì cần phải nói. Nhà thơ có lối dùng từ rất hay “trên tất cả- xuân thì”. Một nhạc sĩ từng viết: “trong xuân thì đã thấy bóng trăm năm”, trong tuổi thanh xuân đã hiện hình mầm mống của cái chết. Vậy mà, trong cái xuân thì mà cô giao liên hiến dâng cho Tổ quốc, tôi lại thấy hình bóng của sự bất tử, của tuổi trẻ vĩnh hằng.
Hồi ức ba- một mối tình trong sáng. Kỷ niệm của những năm tháng (chắc là sinh viên) nơi xứ sở xa xôi. Tôi hình dung đôi bạn trẻ lặng lẽ đi bên nhau, cầm tay nhau, có khi còn nhìn sâu vào trong mắt nhau nữa, nhưng họ lặng im bởi “có những điều giấu kín trong tim không dám nói”. Không nói ra thì nó vẫn là nó. Không hiểu họ (nhất là chàng trai) có thầm tiếc nuối điều gì đó không? Không biết giữa họ đã có một tình yêu hay chưa hay vẫn không muốn “vượt qua chính mình” để mãi giữ gìn một tình bạn trong sáng? Thực ra đây là một điều cực kỳ riêng tư mà chỉ tác giả mới hiểu được.Thế mà bạn đọc vẫn cố tình suy diễn ba dấu chấm lửng ấy để rồi vẫn không có câu trả lời cuối cùng.
Trong ba hồi ức ấy, hồi ức thứ ba có phần êm đềm hơn, nhưng nó cũng day dứt không kém những hồi ức lớn lao ở trên. Không rõ tại sao hồi ức ấy lại chỉ dành cho tháng Tư, phải chăng đấy là tháng của Chiến thắng, của thắng lợi chung, để trong những khoảnh khắc ấy người ta dễ hồi tưởng hơn về những mất mát đã qua? Cả bài thơ là một nỗi niềm riêng trong một nỗi đau chung. Có cái gì đó xuyên suốt mà tôi không thể gọi được thành tên. Đọc bài thơ người ta thấy thật buồn, nhưng đúng là một nỗi buồn trong sáng, thậm chí còn cả cảm giác lớn thêm hơn. Buồn mà không bi luỵ, rất buồn nhưng rất đẹp!
Nhà thơ ơi, có phải nhà thơ cũng là một trong ba chàng trai đã trở về từ ngày ấy?
 
Bạn Conghedoinghieng thân mến!

Người viết bao giờ cũng sung sướng khi bài viết của mình có người đọc, và càng hạnh phúc hơn nữa khi người đọc hiểu đúng điều mình muốn nói. Vì vậy tôi xin cảm ơn bạn rất nhiều, không phải vì bạn khen bài thơ của tôi , mà là vì trái tim bạn đã rung lên đồng điệu cùng với nó, cộng hưởng với biên độ mạnh hơn nữa khúc ngợi ca cuộc sống.

Tôi không phải nhà thơ, nghề chuyên môn của tôi là một nghề khô khan và chính xác, duyên phận chỉ đưa tôi đến với thơ vào những phút giây mà tôi không thể không cầm bút viết ra một cái gì đó đang trào dâng trong tôi. Tôi không thành thạo nhào nặn ngôn từ, không chú ý nhiều đến "ngoại hình" của bài thơ, câu thơ của tôi thường đơn giản. Tôi để hình ảnh và sự việc tự nó nói lên điều cần nói.

Cụ thể trong bài thơ "Vài khoảnh khắc tháng Tư", tôi không là ai cả. Cái "tôi" không xuất hiện trong bài thơ, ở đó chỉ có "chúng tôii": "cả lớp", "Cả trung đội", và cả trong khổ thứ ba cũng không có "tôi".

Chúng tôituổi xuân, trong đó có cả bạn. Chính vì vậy nên bạn đã khóc
Từ phía sau nhìn mái tóc dài
Cả trung đội cắn môi khỏi khóc

như chính tôi đã khóc khi viết những dòng đó.

Phải nói thêm rằng bài viết của bạn đã động viên tôi rất nhiều!
 
Cảm nhận bài thơ “Bao giờ”của Song Hảo

Tình yêu thật muôn màu muôn vẻ. Các nhà thơ nói chung, các nhà thơ nữ nói riêng viết về tình yêu cũng rất đa dạng. Tôi thử lấy một vài trường hợp.

Xuân Quỳnh luôn yêu trong khát vọng đến mức nghĩ cái chết cũng sẽ chỉ tiếp nối tình yêu của mình, tình yêu sâu thẳm và mênh mông:

Chỉ có thuyền mới hiểu
Biển mênh mang nhường nào
Chỉ có biển mới biết
Thuyền đi đâu, về đâu

Những ngày không gặp nhau
Biển bạc đầu thương nhớ
Những ngày không gặp nhau
Lòng thuyền đau – rạn vỡ
Nếu từ giã thuyền rồi
Biển chỉ còn sóng gió

Nếu phải cách xa anh
Em chỉ còn bão tố


Nguyễn thị Hồng sống với tình yêu đã qua, với hy vọng trong tâm khảm người tình xưa còn một chút gì gọi là kỷ niệm:

Mai sau, vâng nếu mai sau
cuộc đời gặp một người nào yêu anh
Trước khi cầm lấy tay nàng
ôm vào lòng hãy nhớ rằng anh ơi

Một trưa tháng Sáu xa rồi
Một lần nào đó một người nào đây
hình như mình cũng cầm tay
Rồi để nàng lại một trời cô đơn


Đỗ Trung Lai thì mãnh liệt và táo bạo:

Giá em có sợi tơ trời
Cột anh vào tóc để vơi nhớ thầm.
Giá em có tia nắng hồng
Soi tim anh để gợi lòng nhớ em
Giá em có gió trời êm
Chở anh về cận kề bên mỗi chiều

Còn nếu.. còn nếu là một tiếng yêu
Suốt đời đậu giữa cưng chiều môi anh


Thu Nguyệt thì trách móc trong lặng câm:

Em ngồi hoá đá thành thơ
Trả anh ngày tháng anh chờ lúc yêu
Em ngồi hóa đá thành chiều
Trả anh cái nụ hôn liều ngày xưa

Em ngồi hóa đá thành mưa
Trả anh cái phút anh đưa qua cầu

Xa nào anh có hay đâu
Đá từ lúc ấy bắt đầu hóa em...


Và nhiều người nữa.

Riêng Song Hảo, chị yêu bằng một tình yêu kỳ lạ: dịu dàng sâu lắng thật đúngnhư người phụ nữ Việt nam truyền thống; nhưng hơn thế nữa, tình yêu của chị đã đạt đến một tầm cao khác, vượt lên trên tình yêu thông thường, không ghen tuông, không trách móc, không đòi hỏi, không vồ vập. Nó dung dị, đơn giản nhưng sâu lắng nhường nào.

Mở đầu, chị đi thẳng vào bài thơ, không cần rào đón:

Bao giờ anh đau khổ
Hãy tìm đến với em
(Em, một dòng sông nhỏ
Em, một ánh sao đêm).


Một giòng sông nhỏ, nó không bao giờ cuồn cuộn vỗ bờ như giòng sông lớn, nhưng nó không nhỏ nhoi như một dòng suối. Một ánh sao đêm thôi, không phải là cả một vì sao. Người dịu hiền là người mặc nhiên thu cái tôi của mình lại.

Tuy vậy nàng rất hiểu sức mạnh tình yêu của mình:

Đâu chỉ có mùa xuân
Mới vàng hoa rực rỡ
Đâu chỉ riêng mặt trời
Xua tan đi giông tố


Vì vậy nàng láy lại:

Bao giờ anh đau khổ
Hãy tìm đến với Em
Lòng anh còn bóng đêm
Em sẽ là tia nắng


Em là bất kể thứ gì, miễn là anh cần thứ đó! Vừa mới là ánh sao, đã có thể thành ngay tia nắng.

Nàng tự biết chân giá trị sắc đẹp ngoại hình và nội tâm người con gái đang yêu:

Vười nhà em đầy hoa
Hương thơm và trái ngọt
Mái nhà em dịu mát
Đằm thắm và bao dung


Và để kết thúc bài thơ, nàng nhắc lại lần thứ ba:

Bao giờ anh đau khổ
Hãy tìm đến với em.


Vì nàng rất hiểu chí làm trai chàng còn phải ra đi vì nghiệp lớn:

Mặt đất còn gai chông
Bầu trời còn mưa gió


Người phụ nữ trong bài thơ của SH như vừa là mẹ, là người yêu, là em gái. Bài thơ không có nụ hôn, không có nhung nhớ, không có những gì người ta hay viết về tình yêu. Song lại có nhiều hơn thế!
 
Sau khi đọc bài trong mục “Mỗi bài thơ, một cảm nhận” tôi bỗng thấy giật ḿnh, ký ức về những ngày tháng đi sơ tán ùa vê…kỷ niện vể những ngườI bạn, những cậu học tṛò ra mặt trận để rồI “là con trai măi măi”… Đó là những ngày khi cuộc chiến tranh chống Mỹ đă bước sang giai đoạn mớI : Mỹ ném bom đánh phá miền Bắc.
Ngày ấy, tôi rờI Hà nộI, về sơ tán ở một vùng quê hiền lành , chúng tôi hoà nhập rất nhanh với các bạn ở địa phương: cắt cỏ , mọ̀ cua , bắt ốc , việc gí bọn con gái thành thị chúng tôi cũng bắt chước làm theo được . Lúc đó tôi đang học cấp hai, trong lớp chỉ có vài ba đứa là dân sơ tán. Nhà tôi ở trọ có một cậu con trai cùng lớp và một ngườI anh của bạn ấy học lớp trên. Sinh hoạt vui chơi vớI nhau, tôi chỉ biết có một ngườI anh lớn hay để ỳ nhắc nhở , thỉnh thơảng lạI giúp chúng tôi những việc khó như đẵn tre, chẻ lạt để làm lán học. Thế rồI , chiến tranh cũng lan tới vùng quê b́nh lặng này, hàng ngày tiếng phản lực rít trên bầu trờI, chúng tôi gấp rút đào hào tránh bom quanh lán học, những lớp trai làng lần lượt lên đường nhập ngũ , nhứng cuộc tiễn đưa, lũ con gái mắt đỏ hoe…sau này, khi chiến tranh đă kết thúc, tôi mới được biết ngườI anh trai ấy dă không trở về. Trong di vật gửI lạI của ngườI đă khuất có tấm ảnh nhỏ của tôi, một cô bé cọ̀n quàng khăn đỏ…
Người con trai thứ hai cùng là dân sơ tán với tôi, chúng tôi học cùng nhau từ thủa ở trại nhi đồng miền Nam, đă từng đánh nhau vì́ những cḥuyện nhỏ nhặt. Khi nhận ra nhau ở miền quê sơ tán, chúng tôi khoảng 13 tuổI, cái tuổi dở lớn dở bé ấy khiến chúng tôi rất it khi nói chuyện vớI nhau (sợ bị chế).. Tôi học tiếp lên cấp 3, rồi theo gia đình về một trường gần Hà nội và thi đỗ đại học đi Liên xô. Tôi nghe tin bạn ây trúng tuyển đi B (vào miền Nam chiến đấu). Một ngày mùa đông tuyết phủ , đi học về tôi nhận được một lá thư…, không rõ bằng cách nào người gửi biết được địa chỉ của tôi, và tôi không thể nào quên những dọng chữ viết trên trang sổ bị xé ấy:
“Con sông Hồng uốn khúc
Bồi đắp bởi phù sa
Tính bạn của chúng ta
Sao ta không bù đắp…”
Và nguờI con trai ấy cũng không trở về…
…..
Cám ơn nhà thơ “Vài khoảnh khắc tháng tư” và nhà bì́nh thơ đă nhắc nhở chúng tôi- những người đă chứng kiến cuộc chiến tranh và cả các bạn trẻ sau này: chúng ta đang sống với những bân bịu lo toan cho cuộc sống đờI thường , nhưng chúng ta còn nợ cuộc đời này nhiều lắm…
Xin thắp một nén nhang để tưởng nhớ nhứng người trai đă ra đi ...“là con trai măi măi” .
................
 
Đến với «Thời gian» của Văn cao

Thời gian
Văn Cao

Thời gian qua kẽ tay
làm úa những chiếc lá
kỷ niệm trong tôi
rơi như tiếng sỏi
trong lòng giếng cạn
Chỉ những câu thơ là vẫn còn xanh
Chỉ những bài hát là vẫn còn xanh
Và đôi mắt em
hai giếng nước


Thoạt tiên, ta tưởng đây là tác phẩm của một người đang tập toạng làm thơ: bài thơ không có vần điệu, ngôn từ của nó đơn giản đến mộc mạc. Nó không nói gì trực tiếp đến tình yêu đến nỗi khó tin rằng đây lại là một tác phẩm nằm trong tuyển 100 bài thơ tình hay nhất của Việt nam!

Văn Cao – nhạc sỹ bậc nhất của Việt Nam thế kỷ 20, bậc thầy của âm điệu và giai điệu, đã gỡ bỏ cái vỏ ngôn ngữ thông thường của thơ, đưa ta đi thẳng đến cốt lõi triết lý của ông về cuộc đời và tình yêu.

Là họa sỹ được đào tạo chính quy, Văn Cao được những người đương thời và các thế hệ mai sau biết đến như một nhạc sỹ bất hủ và một nhà thơ tài hoa.

Nhạc của ông là hơi thở và nhịp đập của cuộc sống dân tộc trong cuộc chiến tranh giải phóng, còn thơ là nơi ông chiêm nghiệm cuộc đời, nơi ông băn khoăn với câu hỏi muôn thủa của triết học: cuộng sống –thời gian, và đề tài muôn thủa của thi ca - tình yêu?

Thời gian là vô hạn, song đối với mỗi con người thì nó hữu hạn, rất hữu hạn. Và thời gian là cái mà ta không bao giờ nắm giữ được :
Thời gian qua kẽ tay
Nó làm cho mỗi đời sống cụ thể phải già đi :
làm úa những chiếc lá
Với một số phận trầm luân như Văn Cao, khi đã về già, mọi kỷ niệm trở nên mờ nhạt, kỷ niệm nào còn sót lại thì cũng khô khốc và chẳng có âm hưởng:
kỷ niệm trong tôi
rơi như tiếng sỏi
trong lòng giếng cạn


Chúng ta hãy lưu ý hình ảnh cái giếng cạn để chuẩn bị đón nhận câu kết của bài thơ. Giếng cạn cũng chính là Văn Cao tự nói về mình, về con người biết mình như cái lá đã úa.

Rồi:
Chỉ những câu thơ là vẫn còn xanh
Chỉ những bài hát là vẫn còn xanh


Đang ở âm trắc rất chìm và trục trặc, hai câu thơ bỗng nhiên bay vút lên, những âm thanh mới trong bài hát được cất lên! “Xanh” đối lập với “úa”. Úa là quy luật thì xanh cũng là quy luật, quy luật đó là: những câu thơ của anh, những bài hát của anh là bất tử! Tác giả không ồn ào khẳng định những đóng góp to lớn về nhạc và thơ của ông cho đời, bởi nó đã được thời đại khẳng đinh, ông chỉ tự hào và vui vì ông sẽ đi qua cuộc đời, sẽ rụng như chiếc lá úa, nhưng các tác phẩm của ông để lại, chúng sẽ trường tồn!

Và rồi bất ngờ:
Và đôi mắt em
hai giếng nước


Ở đây ta gặp thêm một cặp đối ngẫu: “giếng cạn” và “giếng nước”. Văn cao đã cố tình khai thác kỹ thuật đối lập trong bài thơ này.

Nước là nguồn sống cho mọi sinh vật, nước làm cây cỏ xanh tươi. Đôi mắt của người vợ suốt một đời yêu thương, chăm sóc ông những khi hoạn nạn, đôi mắt đó là hai cái giếng nước mát lành của cuộc đời ông, nhờ đó ông mới có thể tồn tại và làm nên những tác phẩm bất hủ.

Thật dễ hiểu là các tác phẩm của ông bất tử, nhưng khi ông bất tử hóa đôi mắt của người vợ thì ta thật sự ngỡ ngàng và xúc động.

Văn Cao cảm ơn người bạn đời, cảm ơn tình yêu bà mang đến cho ông, cảm ơn số phận đã mang bà đến cho ông. Ông khẳng định các tác phẩm của ông rất có giá trị, nhưng chúng có được không phải chỉ nhờ tài năng của ông, mà chủ yếu là nhờ nguồn sinh lực tình yêu:
Và đôi mắt em
hai giếng nước!

Bài thơ là mẫu mực của thơ: nói rất ít mà ý rất nhiều, lời rất mộc mạc mà tình cảm lại sâu sắc, tinh tế và đằm thắm.

Và thêm một cái lạ nữa: triết lý về cuộc đời để nói về tình yêu!
 
Thử so sánh hai Lá diêu bông
(Viết 16/07/2004)

[color=red:c04a670c21]Lá diêu bông (Thơ: Hoàng Cầm)

Váy Đình Bảng buông chùng cửa võng
Chị thẩn thơ đi tìm
Đồng chiều - cuống rạ

Chị bảo đứa nào tìm được lá diêu bông
Từ nay ta gọi là chồng

Hai ngày em tìm thấy lá
Chị chau mày đâu phải lá diêu bông
Mùa đông sau em tìm thấy lá
Chị lắc đầu trông nắng vãn bên sông
Ngày cưới chị, em tìm thấy lá
Chị cười xe chỉ ấm trôn kim
Chị ba con em tìm thấy lá
Xoè tay phủ mặt chị không nhìn

Từ buổi ấy
Em cầm chiếc lá
Đi đầu non cuối bể
Gió quê vi vút gọi
Diêu bông hời… ới diêu bông.
[/color]


[color=darkblue:c04a670c21]Sao em nỡ vội lấy chồng (Bài hát: Trần Tiến)

Lời ru buồn nghe mênh mang mênh mang
Sau lũy tre làng khiến lòng tôi xôn xao
Ngày lấy chồng em đi qua con đê
Con đê mọc lối cỏ về
Có chú bướm vàng bay theo em
Bướm vàng đã đậu cây mù u rồi
Lấy chồng sớm làm gì, để lời ru thêm buồn
Ru em thời thiếu nữ xa xôi
Còn đâu bao đêm trăng thanh
Tát gàu sòng, vui bên anh

Ru em thời con gái kiêu sa
Em đố ai tìm được lá diêu bông
Em xin lấy làm chồng

Ru em, thời thiếu nữ xa xôi
Mình tôi lang thang muôn nơi đi tìm lá cho em tôi
Ru em thời con gái hay quên
Thương em tôi tìm được lá diêu bông
Diêu bông hỡi, diêu bông!
Sao em nỡ vội đi lấy chồng?
[/color]

Còn một bài Lá Diêu bông nữa của Phạm Duy, phổ nhạc bài thơ cùng tên của Hoàng Cầm, nó không làm thay đổi về cơ bản bài thơ gốc và không được phổ biến lắm nên trong bài viết này tôi chỉ quan tâm so sánh hai lá diêu bông: bài thơ của Hoàng Cầm và bài hát của Trần Tiến.

Lá Diêu bông của Hoàng Cầm là một bài thơ dạng tự sự, nó ngắn gọn đến mức tiêu biểu cho sự hàm súc, hàm súc từ hình ảnh đến ngôn từ, khó có thể bắt bẻ nhằm lược bớt đi một từ nào trong bài thơ của ông.

Câu chuyện có hai nhân vật: Em – tác giả và Chị - đối tượng mối tình thơ ấu của ông. Người ta hay lầm tưởng bài thơ nói về mối tình đầu đơn phương mộng ảo của người nghệ sỹ tài ba, người ta đi tìm để biết thêm về cuộc sống tình duyên của hai nguyên mẫu – tác giả và chị Vinh, người ta nói nhiều về chất lãng mạn trong con người và thơ Hoàng Cầm.

Theo tôi, người ta mới chỉ nhìn thấy phần nổi, tuy dã là khá đẹp và hấp dẫn, mà chưa nhìn thấy phần chìm, phần hồn của bài thơ. E rằng cũng giống như người đi tìm trầm hương, mới thấy khúc gỗ đẹp mà chưa thấy cái lõi trầm bên trong.

Ta hãy quay lại bài thơ và cùng thưởng thức nó.
“Váy Đình Bảng buông chùng cửa võng
Chị thẩn thơ đi tìm
Đồng chiều - cuống rạ”


Chỉ với ba câu, tác giả giới thiệu ngay với chúng ta nhân vật chính: cô thiếu nữ 16 tuổi (váy: con gái Đình bảng từ một tuổi nào đó mới mặc váy), đang vu vơ đi tìm một cái gì đó phi vật thể giữa cuống rạ đồng chiều (có phiên bản chép là thẫn thờ, đúng phải là thẩn thơ, chữ thẫn thờ không hợp với tuổi thơ). Đồng thời tác giả cũng đã tự giới thiệu về mình: một chú bé 8 tuổi. Một người trai 18 chắc đã tả cô gái nào hai mắt lá răm, nào đôi môi hồng, nào làn thu thuỷ nét xuân sơn v.v. còn chú bé nhi đồng chắc chắn chưa hề biết về những cái đó, chú chỉ nhìn thấy có mỗi cái váy (chắc vì ngang tầm mắt của chú!).

Tuổi trẻ ngày nay ít người biết cửa võng là gì. Cửa võng là một thứ cửa làm bằng gỗ hặc gạch xây, nhà giàu thì sơn son thếp vàng, hình chữ ∏, ba bên chạm trổ nhiều hoạ tiết, hoặc ghép thêm những phần tử phụ nhằm tăng thêm sự cầu kỳ của cửa. Cửa võng thường treo trước bàn thờ hoặc đứng trước nhà thờ. Váy buông chùng cửa võng nghĩa là hai thân váy thu sang hai bên rồi buông chùng xuống, có thể Chị chưa hết tuổi lớn nên váy mặc còn tém sang hai bên như cửa võng?

“Chị bảo đứa nào tìm được lá diêu bông
Từ nay ta gọi là chồng”


Chắc hẳn có mấy chú bé nhằng nhẵng bám theo nên chị nói cho qua chuyện. Xin lưu ý chữ “bảo”, không phải chỉ nói mà là bảo, bảo là khi người trên nói với người dưới. Hơn nữa, Chị chỉ gọi là chồng, như một trò chơi đóng giả vợ chồng con cái của trẻ con chứ không như Trần Tiến “Em đố ai tìm được lá diêu bông, xin lấy làm chồng”

“Hai ngày em tìm thấy lá
Chị chau mày đâu phải lá diêu bông”


Chau mày” không phải vì thằng bé dốt quá, làm gì có lá diêu bông (lá diêu bông là do Hoàng Cầm bịa đặt ra, có thể hiểu là lá của một loài hoa phiêu diêu, không có thực, giống như không có hạnh phúc đích thực trên đời này), ta sẽ phân tích tiếp xem vì cái gì.

“Mùa đông sau em tìm thấy lá
Chị lắc đầu trông nắng vãn bên sông”

“Lắc đầu’ là một động tác mạnh hơn “chau mày”, cộng thêm động tác nhìn về phía xa xa, như trông đợi một cái gì đó.

“Ngày cưới chị, em tìm thấy lá
Chị cười xe chỉ ấm trôn kim”


Chữ “cười” ở đây cho ta lời giải thích vì sao chị chau mày và lắc đầu ở hai thời điểm trước đó. Nghiã là chị đã đi tìm, đã mong mỏi hạnh phúc lứa đôi, khi làm đám cưới, chị cảm thấy hạnh phúc, đã tìm thấy cái mình tìm (có bản chép xe chỉ cắm trôn kim hay ấn trông kim, nghe thô lỗ quá, ấm trông kim mới đúng, nó nói lên người con gái đã sẵn sàng cho vai trò làm vợ, may vá thêu thùa, giữ gìn mái ấm gia đình).

“Chị ba con em tìm thấy lá
Xoè tay phủ mặt chị không nhìn”


Khi đã có 3 con, lúc nghe nhắc lại lá diêu bông, chị có thái độ hoàn toàn thất vọng, không còn muốn nhìn thấy một sự thật phũ phàng: làm gì có hạnh phúc lứa đôi trong cuộc đời chị?

Khổ cuối của bài thơ như một lời kết cho câu chuyện, như láy lại sự kiên trì ngây thơ suốt cả cuộc đời “EM” trong mối tình vô vọng với “CHỊ”, như một lời than cho số phận bất hạnh của người đàn bà nói riêng và kiếp người nói chung!

Giá trị đích thực của bài thơ là ở chỗ đó: mượn mối tình của mình để khóc cho người, để khóc cho đời, và trong cuộc đời ấy lại có cả chính mình.

Khóc cho mối tình không thành của mình thì quá bình thường (nếu biết khóc hay như Trần Tiến thì nó cũng hay, nhưng là cái hay của sự bình thường), khóc cho số phận hẩm hiu của người tình của mình mới là cao thượng, mới là chân nghệ sỹ. Giá trị nhân văn của Lá Diêu bông – Hoàng Cầm là cái khác biệt với Lá Diêu bông của Trần Tiến.

Trần Tiến trách móc:

Lấy chồng sớm làm gì, để lời ru thêm buồn
hay thở than:
Ru em, thời thiếu nữ xa xôi
Mình tôi lang thang muôn nơi đi tìm lá cho em tôi
Ru em thời con gái hay quên ...


Và chỉ có trách móc:
Sao em nỡ vội đi lấy chồng?

Lại còn vô duyên nữa, người ta đi lấy chồng, quên anh rồi, ai khiến anh ru?

Trần Tiến mượn Lá Diêu bông của Hòang Cầm để làm bài hát của mình, ông không phổ nhạc, không hề chuyển thể bài thơ. Tôi e rằng Trần Tiến chưa nắm bắt được cái hồn cao cả của bài thơ, ông chỉ dừng lại ở mức thở than cho chính mình.

 
Quả như bác đã phân tích, bài hát Trần Tiến và bài thơ của Hoàng Cầm chỉ giống nhau ở mỗi một chỗ là cả hai cùng có cụm từ "lá diêu bông". Hay nói cách khác, nhạc sỹ chỉ muợn một chút ý tưởng của nhà thơ để làm một bài hát hoàn toàn khác với ý tứ của bài thơ.

Nhân tiện, BBT cũng xin đề nghị bác Phan viết cho trang chủ một vài bài, đại khái "Các thành viên NuocNga.net dịch thơ Nga" hay "Chúng tôi dịch thơ Nga". Chất liệu thì bác biết lấy ở đâu rồi đấy.

Xin cám ơn bác trước nhé.
 
Thêm một "lá diêu bông nữa"! :P
LÁ NÀO CŨNG LÀ LÁ DIÊU BÔNG
(Họa lại “Lá diêu bông” của thi sĩ Hoàng Cầm)
Hữu Ước

Chị tôi tuổi đôi mươi
Trai làng khen chị đẹp
Chị e ấp soi mình trên mặt giếng
Và thẹn thùng giấu mặt dưới ánh trăng

Rồi có một người con trai hay
nhìn trộm chị
Chị cười, lòng dạ bâng khuâng…

Ngày lại đêm - vẫn người con trai ấy
Cứ theo gót hồng chân chị đi
Chợt vô tình ngắt chiếc lá bên đường
Chiếc lá vô hình như bông hoa
Chị nghĩ ra chiếc lá
Lá diêu bông - Lá diêu bông
Chị nói với người con trai ấy:
“Anh hãy đi tìm lá diêu bông
Nếu được lá diêu bông
Em sẽ lấy làm chồng
Em sẽ lấy làm chồng”.

Lại vẫn ngày và đêm
Vẫn người con trai ấy
Cứ đứng bên đường ngắt lá
Chiếc lá nào cũng là lá diêu bông
Chị lắc đầu cười, trái tim xôn xao
Anh lại vội vàng đi tìm lá
“Diêu bông hỡi - diêu bông”

Ngày qua ngày - đêm lại qua đêm
Anh vẫn mải đi tìm lá
“Diêu bông hỡi - diêu bông”
Và… chị đi lấy chồng
Lại còn đi bước nữa
Anh vẫn đi tìm lá
“Diêu bông hỡi - diêu bông”
Chị ơi - lá diêu bông
Sao ác thế!
Diêu bông hỡi - diêu bông”.

Hà Nội, 25/6/2005

Và đây là lời bình của nhà thơ Phạm Tiến Duật:
Ở bài thơ “Lá diêu bông” của Hoàng Cầm, tác giả đi tìm lá, còn ở bài thơ của Hữu Ước, quyết liệt hơn, chàng trai không chỉ tìm mà còn bứt lá, bởi “Chiếc lá nào cũng là lá diêu bông”.

Nhà văn Hữu Ước (trong trường hợp này là nhà thơ Hữu Ước) vừa cho công bố bài thơ “Lá nào cũng lá diêu bông” mà tác giả ghi là Họa lại “Lá diêu bông” của thi sĩ Hoàng Cầm. Diêu bông là thứ cây mà Hoàng Cầm tưởng tượng ra chứ không có thật. Đây là hiện tượng không phải là cá biệt trong sáng tác văn học. Trong truyện ngắn nổi tiếng “Cố hương”, văn hào Lỗ Tấn của Trung Quốc cũng cho xuất hiện một con vật là “Con Tra”, chẳng ai biết là con gì. Trong trường ca “Những vùng rừng không dân”, người viết bài này cũng bịa ra một thứ cây “Nhựa vàng cây Dọc, nhựa đỏ cây Nò. Không phải vì bí vần. Ở đời có cái cây nhựa đỏ cây Mò. Nhưng bịa ra cây Nò nghe huyền ảo hơn. Ở trường hợp lá diêu bông thì đặc biệt hơn nhiều.

Sau bài “Lá diêu bông” của Hoàng Cầm là một ca khúc của Trần Tiến, cái lá ấy được xuất hiện trở lại. Trần Tiến chỉ mượn tên lá của Hoàng Cầm chứ không phổ thơ Hoàng Cầm. Cái lá diêu bông của Trần Tiến không hoàn toàn giống lá diêu bông của thi sĩ họ Hoàng, bởi nó còn nhiễm nghĩa của một câu hát cũ “Bướm vàng đậu trái Mù U. lấy chồng càng sớm lời ru càng buồn”. Đến lá diêu bông của Hữu Ước lại thêm nghĩa mới. Ở Hoàng Cầm, quan hệ giữa nhân vật chị trong bài thơ với tác giả, về tuổi tác là chị em. Chính Hoàng Cầm kể, ông yêu rất sớm, ngay từ tuổi niên thiếu đã mê bóng mê gió một chị hơn mình đến hơn chục tuổi. Còn đây là nhân vật trong thơ Hữu Ước:

Chị tôi tuổi đôi mươi
Trai làng khen chị đẹp
Chị e ấp soi mình trên mặt giếng
Và thẹn thùng giấu mặt dưới ánh trăng

Chỉ mấy chữ “soi mình” đối lập với “giấu mặt” đã hiện rõ cá tính vừa rụt rè vừa hiếu động của người đàn bà:

Rồi có một người con trai hay nhìn trộm chị
Chị cười, lòng dạ bâng khuâng

Thế là, ở bài thơ của Hoàng Cầm chỉ có hai nhân vật, người phụ nữ và tác giả, thì ở bài thơ của Hữu Ước có đến ba nhân vật: hai người tình và người chứng kiến. Bài thơ của Hữu Ước cũng không nói rõ tại sao hai người không lấy được nhau dù người con gái không phải là không xao xuyến trước chàng trai. Nhưng nhân vật đàn bà của Hữu Ước còn được đẩy lên kịch tính:

Ngày qua ngày - đêm lại qua đêm
Anh vẫn mải đi tìm lá
“Diêu bông hỡi - diêu bông”
Và… chị đi lấy chồng
Lại còn đi bước nữa.

Nói về người đàn bà nhưng thực ra dụng công của tác giả là nói về người đàn ông. Đó cũng là tứ khác hẳn với bài thơ đầu và do thế mới tạo nên vế đối giữa hai bài. Lúc quen, anh đi hái lá; chị đi lấy chồng, anh hái lá tiếp, chị bỏ chồng, anh hái lá tiếp nữa, chị đi bước nữa, anh còn hái lá. Ở bài thơ “Lá diêu bông” của Hoàng Cầm, tác giả đi tìm lá, còn ở bài thơ của Hữu Ước, quyết liệt hơn, chàng trai không chỉ tìm mà còn bứt lá, bởi “Chiếc lá nào cũng là lá diêu bông”. Tình yêu có thể làm trụi cây rừng chứ chẳng chơi!

Thế là lại thêm một ẩn dụ nữa về lá diêu bông. Hoàng Cầm, Trần Tiến và Hữu Ước đã bổ sung cho nhau để chiếc lá vô hình kia thêm đằm thắm tình đời
(Theo Văn nghệ Công an)

Một số nhận xét riêng:
1. Lá diêu bông "nguyên gốc" của Hoàng Cầm là hay nhất, một nỗi buồn bảng lảng, phảng phất như sương như khói, rất thơ mộng và đẹp. Các "lá diêu bông" sau chỉ là sản phẩm ăn theo mà thôi!
2. Lá diêu bông của Trần Tiến cũng có cái hay: nhạc sĩ viết bài này với mục đích tuyên truyền cho phong trào kế hoạch hoá gia đình, lên án tệ tảo hôn, nhưng bài hát đã vượt khỏi khuôn khổ đó, trở thành một bản tình ca lãng mạn, mang trong nó sự nuối tiếc, day dứt và một chút ân hận!
3. Hy vọng sẽ không có thêm "lá diêu bông" nào nữa. 1 chiếc lá diêu bông thì còn đẹp, đến lúc thành rừng diêu bông thì "ngán" lắm! :oops:
 
Phải công nhận là các bác viết hay thậ, hihi, giá mà em đừng có nhức đầu chắc em cũng viết ra một cái gì đó cho các bác ... tức, nhưng lạy trời, em đang nhức đầu :)

Chỉ muốn bênh người lấy cảm xúc một tẹo thôi. Em lại nhớ đến bài thơ của Thanh Tịnh, mà em xin trích luôn ra đây.

Mòn Mỏi

- Em ơi nhẹ cuốn bức rèm tơ
Tìm thử chân mây khói tỏa mờ
Có bóng tình quân muôn dặm ruổi
Ngựa hồng tuôn bụi cõi xa mơ.

- Xa nhìn trong cõi trời mây
Chị ơi em thấy một cây liễu buồn.

- Bên rừng em hãy lặng nhìn xem
Có phải chăng em ngựa xuống đèo?
Chị ngỡ như chàng lên tiếng gọi
Trên mình ngựa hí, lạc vang theo,

- Bên rừng ngọn gío rung cây
Chị ơi con nhạn lạc bầy kêu sương.

- Tên chị ai réo giữa chiều
Phải chăng em hỡi tiếng chàng kêu?
Trên giòng sông lặng em nhìn thử
Có phải chăng chàng của chị yêu.

- Sóng chiều đùa chiếc thuyền lan,
Chị ơi con sáo gọi đàn bên sông...

Ôi kìa bên cõi trời đông
Ngựa ai còn ruổi dặm hồng xa xa.

- Này em ơi lẳng lặng nhìn
Phải chăng mình ngựa sắc hồng in.
Nhẹ nhàng em sẽ buông rèm xuống,
Chị sợ bên sông bóng ngựa chìm.

- Ngựa hồng đã đến bên hiên,
Chị ơi trên ngựa chiếc yên... vắng người.

Thì có lẽ là ai cũng biết Thanh Tịnh lấy cảm xúc từ truyện cổ tích "Râu xanh" của Pháp. Nhưng bài thơ vẫn rất hay, rất Việt Nam, và ... buồn. Thanh Tịnh tả người con gái hy vọng, phải đi hết từ thất vọng này, đến thất vọng khác, buồn biết bao nhiêu. Có nỡ lòng nào nói là Thanh Tịnh vay mượn?
 
Sáng nay tôi vừa xem trên VTV3 có chương trình gặp gỡ nhà thơ nữ Vi Thùy Linh. Các nhà bình thơ của NNN ơi, các bạn có cảm nhận thế nào với thơ của Vi Thùy Linh, khi mà với nhà thơ này có hai trường phái rõ rệt, rất yêu hoặc rất ghét? Nhất là với đứa con trai tên là '"Xù" mà cô ấy chưa sinh ra?
 
Gần đây em có học cùng ở Học viện tư pháp với "nhà văn" Đỗ Hoàng Diệu, mới đầu cũng chẳng nghĩ đó là nhà văn đâu, chỉ thấy đó là một cô gái bình thường đồng thời hơi không bình thường một chút. Đến khi đọc Tình chuột, Bóng đè trên http://www.hopluu.net thì mới biết. Có lẽ đây là một Vi Thuỳ Linh trong văn xuôi chăng? Em không ưa kiểu văn chương đem cảm xúc nhục dục ra miêu tả kiểu như thế.
Văn chương Việt Nam còn mệt mới đạt tới tinh tế nên phải tìm những đột phá theo hướng đó sao?
 
phuongnn nói:
Gần đây em có học cùng ở Học viện tư pháp với "nhà văn" Đỗ Hoàng Diệu, mới đầu cũng chẳng nghĩ đó là nhà văn đâu, chỉ thấy đó là một cô gái bình thường đồng thời hơi không bình thường một chút. Đến khi đọc Tình chuột, Bóng đè trên http://www.hopluu.net thì mới biết. Có lẽ đây là một Vi Thuỳ Linh trong văn xuôi chăng? Em không ưa kiểu văn chương đem cảm xúc nhục dục ra miêu tả kiểu như thế.
Văn chương Việt Nam còn mệt mới đạt tới tinh tế nên phải tìm những đột phá theo hướng đó sao?
Nhà em thì may quá chưa được vinh dự tiếp xúc với các nhà văn nhà thơ này ở ngoài đời. Nhưng quả thật đọc Bóng đè của chị nhà văn kia thì hơi sợ lấy cho ai lấy được bà vợ VN như trong truyện. Hy vọng bà xã em sau này không thế :wink:
 
Tôi chả bao giờ đọc Vi Thùy Linh nên tôi không có ý kiến gì. Quan điểm của tôi: sex không có gì xấu, thượng đế ban cho muôn loài cái hoạt động sex để duy trì nòi giống, con người, động vật cao cấp, ngoài chuyện duy trì nòi giống, còn tìm thấy cho mình niềm vui trong sex.
Điều đáng nói là: sex không phải là mục đích, càng không phải là phương tiện. Nó là cái gì đó đương nhiên, nhưng ở đỉnh cao của tình yêu. Nếu được thế, sex sẽ là viên kim cương lấp lánh.
Ở nước được coi là chế độ phong kiến đã từng phát triển rực rỡ nhất - Trung Quốc, gần đây xuất hiện tác giả nữ Vệ Tuệ (tập truyện ngắn của cô đã xuất bản ở Việt nam và đã bị thu hồi), người viết về sex một cách mạnh bạo và vô tư như nói về bất kỳ điều gì khác. Tuy nhiên Vệ Tuệ không khai thác sex như một cách để đột phá, để tạo ra "cái mới" trong văn học. Cái cô muốn nói là thế hệ thanh niên Trung Quốc hiện đại đã trở nên thực dụng hơn, bớt lý tưởng hóa cuộc sống và tôn trọng cái "tôi" cá nhân hơn trước đây, như là một hệ quả của cơ chế thị trường.
Công nghệ giải trí có liên quan đến sex ở các nước Âu Mỹ ngày nay có doanh số hàng chục tỷ dollas/năm. Phong trào giải phóng tình dục đã có ngót nghét cả nữa thế kỷ.
Bởi vậy tôi không đọc Vi Thùy Linh, đọc lướt vài bài thấy không có gì đáng để đọc thêm, không có gì mới.
Hôm nay nhân bạn Đinh Tử Hương có hỏi, tôi mới khuân vác về đây bài viết của một phụ nữ Việt kiều Mỹ, có lẽ sẽ khách quan hơn chăng?


"Sex Sells": Cảm giác sau khi đọc những bài bình thơ Vi Thùy Linh của các đàn anh văn nghệ

Lê Thị Huệ

Là một nữ độc giả sống ở Mỹ lâu năm, bị đầu độc bởi tài liệu dâm quá nhiều, tôi trở thành một độc giả hơi bị nhanh nhạy với những thứ có dâm ở trỏng. Tôi viết những dòng chữ này mà phải cầm cự ghê lắm mới không trích dẫn các thứ của những ông Tây Masters & Johnson (1) và bà đầm Playmate of The Year (2) nào để minh chứng hùng hồn là tôi đã bị đọc, xem, và nghe qúa nhiều đô lượng về dâm. Chỉ xin dùng hai chữ "Sex Sells" như là một biểu thị rằng tôi cũng có biết sơ về thứ hồi môn dâm này của Mỹ để chỉ một hiện tượng cũ mèm. Mà nói theo kiểu của nhà văn Mai Thảo lúc còn sống đã có lần nói với tôi, văn chương nào có đá tí dâm vào trong đấy, cũng đều bán chạy .
"Tôi bắt đầu xe lửa mải miết, gầm lên tự trấn an, át đi trong tiếng thở đuổi theo mình, phía những cơ thể đầy ham muốn.
Tôi biết thân thể mình đang khô đi khi xe lửa không còn đường ray để chạy
Trước biển đêm"
Vi Thùy Linh thơ một cách thơ ngây, như chính tác giả thú nhận:
"Con người sẽ còn bất hạnh vì sự thông minh và cả tin(?)
Nhưng tại sao tại sao tại sao
Tôi lại cố rướn mắt đau đáu con đường đã qua
Tôi lại cố tìm Tôi, được một lần nữa thơ ngây, trong chiều cao im lặng"
Đây có lẽ là một trong vài điểm nổi bật về những câu thơ của một người con gái đôi mươi: Yêu cuồng nhiệt và sự cả tin vào đàn ông.
Và đây cũng chính là điểm mà tôi muốn chỉ ra: khi Vi Thùy Linh tả những cơn khát dâm và khát tình, thì VTL đã bày đầy dẫy trong thơ cô ta tầm nhìn của một nữ nạn nhân. Nạn nhân này đã bị ảnh hưởng nặng nề từ phim ảnh và sách vở của một thế giới được hướng dẫn bởi bản tính nam.
Nạn nhân Vi Thùy Linh đã nhơn nhơn lập lại một phó bản cả ngợi thân xác mà cả thế giới đàn ông trong cuộc đời này đều nhất trí: trong tình ái, dâm đi đầu. Không điều gì mạnh mẽ hơn dâm. Tất cả mọi ngả đường đều dẫn đến La Mã dâm.
"Em vén áo lên để cho anh tràn tinh khôi và mãnh liệt"
Là câu thơ thương hiệu (trade mark) nhất của Vi Thùy Linh.
Rất tiếc, câu thơ trên đã rất xa vời cái bản ngã nữ của những người con gái tuổi đôi mươi. Cơ thể và tình cảm của người nữ ở tuổi đôi mươi chưa kịp phản ảnh trong lời phát biểu của cô thi sĩ này .
Cơ thể người nữ bắt đầu từ tuổi 12-13 cho đến 22-25 là thời gian học tập, điều chỉnh, và kinh nghiệm với các thứ linh tinh như: trong một tháng thì ngày nào bị trứng rụng, ngày nào bị kinh rơi, ngày nào bị hóc môn nhả, ngày nào bị tiền kinh hành. Các thứ máu me, hóc môn, trứng rụng, xuất hiện qúa đều đặn hằng tháng này, tạo cho người con gái một thời gian dài mươi hay mười lăm năm này, chỉ để làm quen và điều chỉnh với những biến đổi của cơ thể và tâm lý ở lứa tuổi hậu dậy thì này. Đứng về mặt phát triển tâm sinh lý, người thiếu nữ trong thời gian này, chưa điều chỉnh kịp, và nhất là chưa thiết lập được một thái độ can đảm tự tin đủ để bỏ qua những sự cố thể xác hàng tháng. Để chạy theo nhu cầu phục vụ ham muốn về tình dục từ thân xác mình, như những người nam đồng trang lứa.
Kết quả rõ rệt nhất là những chu kỳ máu me hàng tháng này đã làm chậm tiến trình đòi hỏi và thoả mãn tình dục ở người nữ. Trong khi đó thì người thanh niên không bị những cơn kinh nguyệt hành hạ nên họ có thong thả một tháng ba mươi ngày, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày để nghe tiếng réo của thân xác đòi hỏi ái tình.
Nhưng có lẽ cái ngăn cản vĩ đại nhất không cho phép người con gái đôi mươi đòi phục vụ nhu cầu tình dục của thân xác mình như người con trai cùng trang lứa, chính là hiện thân của sự bầu bì sanh nở. Yêu cuồng nhiệt và cưa thân xác với "giai" là có bầu ngay lập tức. Sự e ngại bầu bì là một yếu tố mãnh liệt đã khiến những người con gái tuổi đôi mươi không thể yêu thả dàn như người con trai dậy thì.
Nếu nhu cầu tình dục xảy ra mãnh liệt nhất vào lứa tuổi thanh niên của cuộc đời một người nam, thì đối với người nữ nhu cầu an toàn tình dục lại là một nhu cầu thôi thúc nhất trong giai đoạn thiếu nữ này. An toàn tình dục có nghĩa là không để dính cái bầu. An toàn cũng có nghĩa là cần để cho thân xác nghỉ ngơi. Vì cơ thể phải trải qua quá nhiều sinh hoạt ngoài ý muốn, nào là chóng mặt, nặng bụng, cơ thể phình ra trong thời kỳ tiền kinh, nào là trứng rụng nhão nhẹt một vùng phía dưới những ngày giữa tháng, nào là bị đau bụng dữ dội vào những ngày kinh rơi, nên người nữ luôn luôn có nhu cầu để cho thân xác nghỉ ngơi, sạch, khô ráo ít ngày. Cái ao của người con gái máu me ra hàng tháng là một nơi đau đớn gắn liền với khoái lạc. Trong giai đoạn này, người con gái bị, phải, làm quen với nỗi đớn đau của cái ao mình mang đến. Vì thế người con gái ở tuổi này còn rất chậm chạp trong tiến trình khai mở những đường dây khoái lạc của cửa ngỏ phía dưới ao nhà của mình.
Tình dục của người con gái ở tuổi đôi mươi là bi kịch khủng khiếp của cơ thể oà dâng. Cái thân thể mạnh mẽ là đại dương đau khổ và hệ lụy. Ám ảnh bầu bì là một ám ảnh quá lớn lao không một thứ nhu cầu nào khác có thể mạnh mẽ hơn. Kế tiếp là những trận máu me nhả ra từ phần cơ thể phía dưới thường trực nhắc nhở người con gái cơ thể của mình rất cận kề với cái chết và nỗi đau. Nói tóm lại cơ thể và tâm lý của người con gái ở giai đoạn hậu dậy thì này có quá nhiều biến chuyển xảy ra thường trực. Khiến người con gái không thể và không bị dâm lái cho quên trời quên đất như người bạn trai cùng lứa khác phái được quyền hưởng thụ bên kia. Các hiện thân quá vĩ đại và thường trực này khiến cho sự mô tả rằng một người con gái vào tuổi đôi mươi khao khát lăn xả vào nhu cầu dâm của thân xác như người con trai tuổi đôi mươi, là một phát biểu dối trá về bản chất nữ ở lứa tuổi này.
"Tôi bắt đầu xe lửa mải miết, gầm lên tự trấn an, át đi trong tiếng thở đuổi theo mình, phía những cơ thể đầy ham muốn.
Tôi biết thân thể mình đang khô đi khi xe lửa không còn đường ray để chạy"
Phản ảnh tình yêu của người con gái đôi mươi bằng một sự đòi hỏi tình dục cuồng say không để ý gì đến những mặt tâm lý trào dâng khác của cơ thể người phụ nữ, là một thứ rắp láp mô thức tình ái bấy lâu nay đã được định kiến sẵn trong thế giới của đàn ông. Nếu một cây bút nữ a dua với mô hình phim ảnh Hollywood cho rằng tình yêu cuồng nhiệt của người con gái vào tuổi đôi mươi bị thúc đẩy bởi những ham muốn tình dục, bất chấp những điều nào khác, thì đấy là một suy tưởng ngây thơ và mang đầy tính nạn nhân.
Vì cơ thể phải trải qua quá nhiều biếnđộng, đa số đàn bà học tập hưởng thụ khóai lạc chậm và trễ hơn đàn ông. Một người đàn bà ngoài ba mươi hay ngoài bốn mươi biết hưởng thụ khóai lạc thân xác thì có cơ may dễ xảy ra hơn là một người con gái hai mươi rên xiết đòi dâm .
"Em khóc sập trời anh vẫn cứ đi, gạt em về vạt vạt mây tơi tả
Em phút chốc là Nữ Oa, nâng khoảng trời bị trượt chân, bằng mi mắt khô trụi
Rồi hồn phiêu bồng lại nhập xác thân
Rồi lại nóng bừng hồi hộp hồi hộp
Em muốn tìm anh, nhưng lại lạc vào bóng mình, tìm anh trong tiếng vọng của bão
Con đường hút hút lõm những dấu chân
Em ướm chân mình, định uống nước trong một dấu chân, như cổ tích
Mà chỉ toàn dấu chân phụ nữ!
Hai bên đường, những bông hoa loa kèn đỏ khóc
Đêm ướt - những dấu chân đọng nước
Đi theo những dấu chân tới khi lả đi nơi gió xối thành thác, nơi những người đàn
bà ở trần, thổn thức nhìn đường tối và trăng sáng
Họ bảo em, đừng đi nữa, không tìm được đâu, những dấu chân biến mất nhanh vì
đàn ông đổi thay như biển cả Tru lên tru lên những cây đèn đỏ
Trăng tước mình - rơi - như chiếc móng tay
Những người đàn bà làm bặt tiếng tru liên hồi của hoa, bằng lưỡi."
Những câu thơ trên là những câu thơ hạ giá sự hiện hữu của người đàn bà. Hạ giá sự sống của người đàn bà xuống mức tùy thuộc vào sự ban phát tình yêu của người đàn ông. Một thành kiến đã hết sức cổ điển. Mô tả loại đàn bà kí sinh sống nương tựa vào tình yêu của những người đàn ông bỏ vợ. Nữ Oa nào trong này, chỉ chạy theo cầu cạnh chút tình ái của những người đàn ông đã bỏ rơi mình. Một mô thức tiêu biểu của những nạn nhân trong những liên hệ tình ái bị lạm dụng.
Đọc thêm một bài dưới đây nữa:
"Đôi mắt anh
Khi em hòa trong toàn vẹn anh
Em đã vén được bức màn bí ẩn về sự sống
Đắm đuối em
Đôi mắt anh
Mang bình minh và bóng tối
Em đã nhìn thấy quá khứ nặng nề náu trong đó những nỗi buồn, dẫu anh luôn cười Tiếng cười vang như gió đại dương thổi qua núi đá
Vũ trụ có lỗ đen bí ẩn
Đôi mắt là lỗ đen của Vũ trụ - Người
Khi hôn mắt anh, mắt trong mắt anh
Em nhìn thấy sự vận động của thế giới từ những hạt mầm còn nằm trong ngấn nước.
Khi nằm nơi anh,
Em như ở trên hòn đảo bình yên của cuộc đời mình.
Khi áp vào tai anh,
Em nghe thấy muôn tiếng sóng vỗ về miên man, như áp con ốc biển
Khi em hòa trong toàn vẹn anh,
Em đã vén được bức màn bí ẩn về sự sống
Và em biết
Với tình yêu của em
Anh có thể ngẩng cao, trở thành chính anh
Mặt trời o cuộn len màu lửa đang xổ tung triệu sợi
Gió thổi rối những sợi len nắng đan nhau đan chúng ta.
Giữa những trật tự và rối loạn sinh động,
Nỗi buồn lại bùng lên
Ngày mai là một huyền viên
Trái đất vẫn xoay quanh những chiếc giường
Hãy tin ngày mai trong sự ngây ngất
Phản chiếu chúng ta, đám cỏ mọc từ dậy thì tới lúc chết
Hãy cứ tin ở huyền vin, dẫu trí óc ta lẫn lộn những vô định, mô phỏng
Trong cả cơn thịnh nộ khiến ánh sáng rớm tím hóa sứ thành những cánh hoa
Em tin ở ngày mai của đôi ta
Khi đôi mắt anh nhìn thấy trong mắt em những đứa bé chưa được sinh ra và hoan hỉ gọi Không còn biết một chấn động nào hơn
Anh xoáy vào em
Cơn lốc."
Triết lý tình ái vớ vẩn. Thơ lúc khúc. Chả có gì đặc sắc.
Đau khổ trong tình yêu là một bi kịch có thể làm thành tác phẩm nghệ thuật. Nhưng thơ hạ giá sự hiện hữu của người đàn bà xuống hàng xương sườn phụ sống. Vứt hết đời em vào phục vụ sự hiện hữu của anh để "anh có thể ngẩng cao trở thành chính anh", thì đấy là hệ lụy cũ mèm xưa như trái đất của ông A Dong và bà E Và: đàn bà là cái xương sườn của đàn ông. Chả có gì trong này để gọi là thơ trẻ, và canh tân, là thơ mới. Nếu không muốn nói là đấy là thứ tâm thức a dua với phái nam, dí thân phận đàn bà vào tròng nô lệ cổ điển của xã hội: sự hiện hữu của đàn bà tùy vào lòng thương yêu và sự tử tế của người đàn ông .
Trong tình yêu, người đàn ông bị phản bội thường đau khổ tột cùng trong khoảng thời gian đó. Vì không có tha nhân, ở đây là người tình hay người vợ, họ không chứng thực được sự hiện hữu của họ. Nhưng với người đàn bà, sau khi bị phản bội, dù đau khổ đấy, nhưng thường họ vùi mình ngay vào công việc chăm sóc những đứa con. Họ lo con đến chết đi được. Sự hiện hữu của người đàn bà sau khi tình bỏ đi, là vùi đầu vào sống chết với con cái. Chính vì sự chúi đầu vào lo cho con này, mà họ có thể sống sót hoặc họ phải sống sót sau những tai biến đổ vỡ hạnh phúc riêng này.
Rên xiết đòi sex là một phiên bản tưởng tượng do bắt chước đàn ông tơ tưởng dâm khi trống vắng đàn bà. Đối với đàn ông, sex là tất cả. Người đàn ông không thể sống thiếu dâm. Nhưng người đàn bà vẫn có thể sống không cần dâm.
Lý do là người đàn bà có con! Đối với người đàn bà con cái là một hiện thân choán ngợp hết mọi góc đời họ mà không điều gì có thể thay thế, không điều gì có thể giải thích nổi. Con cái thay thế dâm, thay thế người bạn đời của họ, thay thế tất cả mọi thứ. Vai trò làm mẹ là một vai trò có thể tước đoạt tất cả mọi nguồn sống khác nơi người đàn bà. Dù đây không phải là một mô hình lý tưởng. Trong thực tế, nếu có những nam tu sĩ hiến thân mình để phục vụ nhân lọai, thì trong đời thường này, có vô số nhân loại đàn bà gạt bỏ những nhu cầu cá nhân sang một bên để lo cho con. Đó cũng là một lý tưởng sống cho tha nhân. Thế thôi.
Điều mà tiếng thơ Vi Thùy Linh mô tả người đàn bà tru lên khôn xiết nhớ những giây phút ái ân, sau khi bị chồng phụ, có lẽ chỉ đúng với những người đàn bà vô sinh. Còn thì phần lớn cái phần nhân loại gọi là những người đàn bà tầm thường có con kia, là những người đàn bà vạm vỡ và mạnh mẽ kinh khủng một khi phải xoè đôi cánh tay ngà ra bảo bọc con. Những người đàn bà mất chồng, bị chồng bỏ, bỏ chồng, tự động trở thành những người khổng lồ ngay khi thấy bầy con mình mất bố. Họ phải trở thành vĩ nhân ngay để còn đi làm ăn mà nuôi con. Hiện thân này không cho phép người đàn bà ngồi sầu lặng ủy mỵ than khóc nhớ những giây phút làm tình với bố chúng nó.
Phát biểu nghệ thuật căn bản là những phát biểu cá nhân. Vi Thùy Linh có thể phát biểu cuộc đời theo ý của riêng của mình. Hoặc cô ta có thể cảm nhận dâm như đàn ông. Nhưng điều đáng nói là tính nạn nhân và cách phát biểu bản ngã nam trong thơ Vi Thùy Linh đã không được nhà phê bình nam nào phát hiện ra ở đâu cả. Mà cái tính chất "dâm giai" của cô ta được cung nghinh lẹ làng lên thi đàn văn chương trong nước. Bằng những ồn ào của những người đàn ông muốn chứng tỏ bắp thịt đàn anh của mình sẽ quyết định tên tuổi các em gái trên văn đàn Việt Nam. Nguyễn Thanh Sơn thì gọi là "mẫn cảm phụ nữ tinh tế". Trần Mạnh Hảo thì cho là một "vọt trào vụt hiện bản năng". Nguyễn Trọng Tạo thì nhất định đóng mộc lên thơ cô này là "một hệ thống thẩm mỹ mới".
Nếu Vi Thùy Linh không viết những câu thơ như:
"Cái lưỡi mềm của anh nơi gan bàn chân em"
tôi nghĩ là đã chẳng bao giờ có cái gọi là "hiện tượng Vi Thùy Linh" được những đàn anh văn nghệ trong và ngoài nước khởi xướng, tung hứng ầmĩ nào là hàm ngôn (?), nào là canh tân, nào là thơ trẻ, nào là mới mẻ.
Gọi sex sells là vì thế.
Viết đến đây tôi tự mỉm cười nghĩ ngợi, không biết các đàn anh văn nghệ này sẽ phát biểu như thế nào, nếu được vào vai đàn anh văn nghệ cho một cuốn phim mới từ Hollywood: phim Tadpole. Tadpole kể chuyện một người đàn bà trung niên 40 tuổi rủ rê con trai một người bạn, một thanh niên 15 tuổi làm chuyện "trái đất vẫn xoay quanh những chiếc giường".
California 19/07/2002

----------------------
1. Masters và Johnson là hai tác giả nghiên cứu về tình dục rất nổi tiếng tại Hoa Kỳ.
2. "Bạn Chơi Trong Năm" . Nguyên thủy là Playmate of The Month, "Bạn Chơi Trong Tháng" là tấm hình của một cô gái do Playboy tuyển chọn. Mỗi tháng Playboy đăng hình một cô gái khỏa thân 36 kiểu, để phục vụ cho nhu cầu dâm của các độc giả nam .


-----------------------------------------

Sư tử buồn

______ Vi Thùy Linh

Thật dịu dàng trong cơn cuồng nộ
Chúng mình lao vào nhau từ rất lâu
Chấn động gấp nhiều vụ khủng bố làm sụp đổ WTC chấn động thế giới
Những sinh vật tuyệt chủng bỗng bật dậy tính dục
Vẫn còn trên từng tế bào em
Dư chấn cơ thể anh
Con sư tử kiêu hùng và đơn độc
Luôn muốn rúc vào ẩm nồng mềm mại
Tạc gương mặt tuấn kiệt giữa Vũ trụ đen
Sự thèm khát truy nã chúng ta
Thế giới đại loạn trong tiếng rên hoan lạc triệu năm còn âm ỉ
Chúng ta nghe thấy tiếng rên ấy bằng cái nhìn dựng đứng bức tranh cực thực
Chúng ta không phát tiếng bằng tự do quá vãng của ngôn từ, mà dồn lắng bằng trạng thái quẫn bách được báo trước của nhân loại
Đêm ngày tháo đáy bổn phận
Chúng ta sống hoài nghi ngờ vực như thể đấy là xung động nguyên uỷ
Râm ran khắp nơi tiếng thều thào của mặt đất hẹp, đại dương ô nhiễm, những cánh rừng khô trụi bầu trời đầy không tặc
Đang cố níu giữ sự sống bằng sự cưu mang Vũ trụ
Em đang xiết anh dưới vòm động Phong Nha trong tấm ảnh
Và anh biết được (với xung năng khuếch đại) tín hiệu mùi của hoa Thùy Linh
Động kỳ vĩ nhất mang ánh sáng, độ ẩm, nhịp đàn hồi của người đàn bà đang yêu cực độ
Hầm hập núi vú cơn cuồng hoan bền bỉ
Đã thống trị những quy luật bất trị
Người ta cần nhận ra nhau bằng khải tín trong chìm xuống dâng lên mặt biển
Ngày không khóc như chang chang biển nhật lệ cuồn cuộn những con rồng sóng sóng
Đêm không buồn như xanh miết đường thành Huế mơn man những hàng cây đắm đuối
Em yêu anh trên tất cả những danh phận xác lập
Sư tử dũng mãnh và vĩ đại !
Tràn bờm đầy mình nàng hai mươi hai tuổi
Không cần cùng 40 tên cướp, anh đã cướp nàng đi khỏi sự thăng bằng - không bao giờ có nổi
Để Nàng phải cong rồi dựng đứng
Yêu anh hân hoan náo nức
Cánh cửa chỉ cho anh
Bên trong là kho báu
Không vàng bạc kim cương đá quý
Không mở bằng thần chú
Mở cánh cửa bằng trục nóng của anh - trục Vũ trụ
Vừa lọt tận cùng đã mắc kẹt vĩnh viễn
Ở cánh cửa Linh
Tóc bạc râu bạc bật tung sự chênh lệch
Tinh khí làm mềm những sự vật hoá thạch

Sư tử
Đắm hai màu trắng-đen thân thể nàng
Một đêm cực diệu tinh khí anh tròn nơi bụng em Tương lai
Sư tử buồn của em !
Băng qua địa cầu bằng tiếng gầm kinh động
Núi vú lại cương lên sự sống
Những cặp chân khoá chặt nhau khước từ chân lý !

---



Đêm Linh

______ Vi Thùy Linh

Những mảnh vụn chiêm bao bỗng ghép thành đoàn tàu hăm hở chở anh về
Em bặm đôi môi nẻ mùa vào gáy anh lạnh mồ hôi mặn
Dấu chấm biệt biến động
Thế rồi em vẫn phải giăng thêm những sợi tóc đủ màu thành lưới sáng
Giữ nụ - cười - chậm - của anh
Những ngôi sao già lại đầu thai vào quả quả khế non
Thân cây anh toả khói thuốc
Bỗng chốc sừng sững đâm thẳng vòm trời
Trái đất nở tròn viên mãn
ác mộng tử thần làm mồi lửa giống
Đốt chiêm bao đông giá
Đầy sao già tự tử dưới gốc cây
Đoàn tàu vẫn chạy trong âm vọng tên người
Xuân gọi mưa về gột dịu
Thấm tháp hạt hạt mầm vùng dậy
Thôi bế em lên thảm cỏ hoa để cùng bay chu du
Hãy cùng đứng lên mặt đất này, nhìn sông Hồng đang hồng thêm phù sa thiếu nữ
Ngày cũ vừa bóc như cái rùng mình cuối cùng của gió mùa đông bắc
Những - mảnh - vụn - chiêm bao - là chính em định đoạt bởi anh!
 
Còn đây là một góc nhìn khác:

Vi Thùy Linh: Tình yêu là tuyệt đối
20:55' 22/10/2005 (GMT+7)

Nhà thơ Vi Thùy Linh

(VietNamNet) - Tối 21/10, tại Trung tâm Văn hóa Pháp L’Espace (Hà Nội) đã diễn cuộc đọc thơ và giao lưu với nhà thơ trẻ Vi Thùy Linh

Sôi động nhất là cuộc giao lưu giữa Vi Thùy Linh với cử tọa. Phần lớn các câu hỏi có tính chất “truy” nhà thơ hơn là khen tặng, ca ngợi cô, nhưng hình như, với cá tính mạnh mẽ và một bản lĩnh hiếm có ở một người trạc tuổi cô, Linh không cần phải trông mong vào một cuộc gặp gỡ “êm ái” hơn.

Tiến sĩ Ngô Văn Giá hỏi: "Khi chọn Vũ Mão làm người giới thiệu tập thơ, ấy là Linh chọn một vị có quan chức cao cấp hay một nhà thơ?” Linh trả lời: "Tôi chọn nhà thơ, nghệ sĩ Vũ Mão viết lời giới thiệu trước hết vì sự trẻ trung, sự nhìn nhận không ngần ngại của ông... Đó là điều đáng suy nghĩ cho những người cùng giới làm nghệ thuật nhưng thường nghe nhiều hơn là đọc. Tôi không phải ca sĩ, tôi không thích người ta nghe tôi, tôi muốn người ta hãy đọc tôi”.

Trước câu hỏi của một vị trung niên khác về việc dường như thơ Linh hơi thiếu tính đại chúng và dường như đó là một điều thiệt đối với cô, Linh nói: cô cũng có mong muốn viết sao cho cả những chị bán miến, anh xích lô cũng đọc được và thích thơ mình, và mặc dù đã “im hơi lặng tiếng” một thời gian khá lâu, nhưng hôm nay, ngồi trước cử tọa đông đảo như thế này, đủ gái trai, già trẻ cô thực sự cảm thấy hạnh phúc vì vẫn có nhiều người quan tâm đến mình, ngày càng nhiều hơn, và như vậy thì thơ cô “cũng đại chúng đấy chứ”. Mặt khác, cô nói thêm, viết những bài thơ đích thực dành cho đại chúng thì đã có nhiều người khác lo, cô chỉ cần làm tròn mục đích của mình là quá đủ rồi.

Trả lời nhà thơ Vũ Mão, Linh nói, cô biết không phải ai cũng thích thơ Linh, thích (con người) Linh. Cô chưa đi khảo sát xem phía yêu nhiều hơn hay ghét nhiều hơn, song theo cô, có hai lý do khiến một số người không thích thơ Linh: một là họ chưa có điều kiện đọc và hiểu, hai là họ không có khả năng hiểu. "Thưởng thức nghệ thuật không phải nhờ giáo dục mà có được, mà là nhờ bẩm chất. Người ta vẫn tiếp tục nói về tôi, tranh luận về tôi, điều đó chứng tỏ thơ tôi không dễ quên, có sức sống lâu bền, và đó điều là nhân lên nhiều lần hạnh phúc đối với tôi".

Nhà thơ khẳng định, sau khi tốt nghiệp Đại học, sau chuyến sang Pháp và Trung Quốc, và sau những tổn thương ngoài ý muốn, chị đã có sự thay đổi, đã trưởng thành hơn. Tập thơ Đồng tử là sự tiếp tục cuộc hành trình của tình yêu, trong đó chị vẫn giữ được sự “sâu sắc, mãnh liệt đồng thời lãng mạn, thơ ngây”.

“Sâu sắc, mãnh liệt” có vẻ là những phẩm chất của thơ mà chị rất tâm đắc - điều này có thể thấy rõ qua câu trả lời của chị về việc tại sao chị kể tên L. Aragon, P. Éluard và Y. Bonnefoy trong số các nhà thơ mà chị yêu thích nhất. Chị nói: chị thích ba nhà thơ trên bởi cảm xúc của họ luôn luôn sâu sắc và hết sức mãnh liệt, nhưng cảm xúc đó được thể hiện bằng một kỹ thuật điêu luyện đến mức người đọc không còn nhận ra dấu vết của kỹ thuật, cũng như nghệ sĩ xiếc đi dây luôn mỉm cười khiến người xem không nhận thấy và quên đi sự căng thẳng đến cùng cực của thần kinh anh ta.

Trả lời câu hỏi của một khán giả người Pháp rằng liệu Linh có tin ở tình yêu tuyệt đối không, Linh đáp: Einstein là cha đẻ của thuyết tương đối. Linh là người chống lại Einstein, bởi với cô, tình yêu là tuyệt đối. Câu trả lời này - cũng như nhiều câu trả lời khác của cô - được cử tọa vỗ tay tán thưởng nồng nhiệt.

Tập thơ mới nhất Đồng Tử (NXB Văn nghệ, 2005) ra đời sau tập Linh (2000) của cô đến năm năm. Được in đẹp và sang trọng, bằng hai thứ tiếng, với một “Lời dành cho người đồng hành” của tác giả, trong đó cô mời độc giả - bạn đồng hành của mình hãy “yêu hơn cuộc sống này qua Đồng Tử, con mắt của tình yêu nồng nàn không chịu nổi, để cùng tự do đi vào một thế giới mới, khác lạ và thành thật, lãng mạn và kỳ diệu ngay trong thế giới còn nhiều bất an và bi kịch”.

Thụ Nhân
 
Nina viết:
Chỉ muốn bênh người lấy cảm xúc một tẹo thôi.
Thì có lẽ là ai cũng biết Thanh Tịnh lấy cảm xúc từ truyện cổ tích "Râu xanh" của Pháp. Nhưng bài thơ vẫn rất hay, rất Việt Nam, và ... buồn. Thanh Tịnh tả người con gái hy vọng, phải đi hết từ thất vọng này, đến thất vọng khác, buồn biết bao nhiêu. Có nỡ lòng nào nói là Thanh Tịnh vay mượn?
Vâng, thế trường hợp Truyện Kiều của cụ Nguyễn Du và Đoạn trường tân thanh của Thanh Tâm Tài Nhân thì sao ạ? Lấy cảm hứng hay mượn ý tứ này nọ để sáng tạo là chuyện thường tình thôi. Không phải ai cũng làm được như cụ Nguyễn Du đâu. Thanh Tịnh's case cũng là đỉnh cao rồi. Nhưng về vụ mấy "lá diêu bông" thì quả thực vẫn thấy ấm ức thế nào ấy!!!

Lạm bàn Vi Thùy Linh: một "hiện tượng" thì đã rõ, nhưng không hiểu "bản chất" là thế nào. Nếu chỉ nói "dâm" để bộc lộ bản thân và "super-ego" thì tầm thường quá! Trong điện ảnh người ta có xếp hạng phim sex cấp độ 3 (rất là bẩn thỉu) và cũng có những phim người ta gọi là "phim nghệ thuật". VTL có lẽ cũng làm "thơ nghệ thuật" đấy nhỉ!?!
 
Vệ Tuệ (tập truyện ngắn của cô đã xuất bản ở Việt nam và đã bị thu hồi),
--------------------------------------
Bác Phan ơi, phải chăng là bác đang nói về cuốn Điên cuồng như Vệ Tuệ do NXB Hội nhà văn ấn hành? Nó bị cấm hả bác,nếu thế thì em đang tàng trữ của quốc cấm rồi. Cuốn này có gì ghê gớm lắm đâu nhỉ, thế mà bị cấm thì thật là "vinh dự" cho nó :roll:
Trong đời sống văn học của ta thường thấy rõ hiện tượng này: có một nhóm nhà thơ, nhà văn chơi thân với nhau ở ngoài đời. Thực ra đây là chuyện quan hệ xã hội, chẳng nói làm gì. Cái đáng nói ở đây là vì thân thiết nhau quá ngoài đời nên họ chuyển sang ca tụng nhau trên báo chí, văn đàn. Nhiều người "yếu bóng vía" đọc xong những bài ca tụng đó, bèn nháo nhào đi tìm mua sách của nhà văn nhà thơ nọ.Và kết quả là nhiều khi họ chưng hửng, cứ như là bị ai cho một quả lừa...
Tôi từng rất mê Ng.Huy Thiệp vì các truyện ngắn của ông thời đổi mới. Sau này, hình như ông vẫn âm thầm sáng tác, nhưng đọc "Đưa sáo sang sông", "Không khóc ở California"...ở giai đoạn này, tự nghĩ bút lực ông đã suy yếu lắm rồi. Rồi ông chuyển sang viết phê bình, chủ yếu là tán tụng bạn bè. Ông ca ngợi hết lời Nguyễn Việt Hà, rồi tán rằng y bát lục bát đã được Nguyễn Du trao cho Nguyễn Bính, và sau thi sĩ đồng quê này, giờ chỉ còn nhà thơ Đồng Đức Bốn là xứng đáng đón nhận(!). Tôi cũng đã được bác ĐĐB tặng cho tập Chuông chiều kêu trong mưa, đọc thấy thích, nhưng tán như bác Thiệp thì lại hơi quá lời. Cũng chính bác nhà văn này không tiếc mỹ từ ngợi khen em Vi Thùy Linh trong một bài dài trên báo Tiền Phong cách đây vài năm...Tự cái tên Ng.Huy Thiệp đã là một thương hiệu, vậy mà bác ấy chẳng chú ý giữ gìn gì cả. Ghê nhất là bác ấy viết sê-ri bài có tựa "Trò chuyện với hoa thủy tiên", huỵch toẹt mắng chửi các nhà văn, nhà thơ xứ ta từ trước đến giờ không ra làm sao.Sau vụ này, bác ấy im luôn vì nhận được nhiều lời phản ứng của giới văn nghệ nước nhà.
Vậy nên, theo tôi, chúng ta cũng nên cần thận trọng khi đọc các bài phê bình văn học. Nhiều khi vì thân nhau mà họ"viết cho nhau một bài", do vậy nhiều khi bài viết không còn chú trọng tính học thuật nữa. Tôi chợt nhớ như vậy khi đọc bài "bình" của bác Duật về bài thơ của bác Hữu Ước trên kia (đăng trên tờ báo của chính bác Ước làm TBT) và những thông tin khác nhau về nhà thơ nữ tên Linh.
 
Đúng là bây giờ mục Văn thơ vui thật, đâu có như ngày xưa, em phải cố gắng viết cả những bài tào lao vô thưởng vô phạt ...cho nó có :)

Bác tuongminh88 ơi, em chỉ muốn "bênh chút xíu" thôi mà. Với lại em vừa đọc lại cả hai bài của Hoàng Cầm và Trần Tiến, thật ra TT chỉ mượn cái hình ảnh lá diêu bông và cái mô-tip "tìm được sẽ lấy làm chồng" thôi, mô-tip này cũng đâu phải xa lạ gì trong văn học dân gian đâu nhỉ. Chứ thật ra 2 bài ấy họ hàng rất ít mà (em nghĩ thế, có thể tại em không thích cụ Hoàng Cầm lắm, và cũng chưa hề thuộc thơ cụ chăng?) Cho nên mong bác đừng ấm ức, hại sức khỏe đấy :)
 
Về Vi Thùy Linh, em cũng không định viết đâu, đơn giản vì em chưa đọc, nhưng có hơi hơi ác cảm :D. Nhưng qua những bài bác Phan đăng thì đúng là "ầm ỹ mà chẳng có gì" lắm. Bình thường thôi (xét về nghệ thuật thơ).

Em cũng chẳng muốn nói quá về cái chủ đề của cô ấy. Theo em thì tình dục chẳng phải cái gì quá xấu xa, nhưng ... nói trước đông người lại là chuyện khác. Không lẽ cô ấy không còn gì để nói nữa hay sao?
 
Thực sự là tớ không muốn nói về cô gái này, nhưng các Bác làm tớ không thể nhịn, không thể không cất lời :D

Có người đã nói Linh như một cơn lốc : lốc chữ, lốc tình cảm, lốc khoái cảm. Nhưng có người lại ví cô như một cô gái điếm với bệnh cuồng vĩ. Cảm nhận về thơ của mỗi người là khác nhau. Riêng cá nhân tôi, tôi đã đọc thơ Vi Thuỳ Linh một cách tò mò. Lúc đầu, tôi thấy cũng hơi hay hay, lạ lẫm về phong cách thơ độc đáo của cô. Rồi tôi đọc tiếp, tôi bắt đầu thấy loạn với chủ đề cô ấy đề cập. Tôi cảm thấy xấu hổ, nóng mặt khi đọc thơ của cô, mặc dù tôi không thấy xấu hổ khi ngắm một bức tranh khoả thân nghệ thuật. Tiếp đó tôi cảm thấy hơi rởn gáy bởi sự dễ dãi, dung tục trong thơ ca của cô, của một cô gái lúc đó mới chưa đầy 20 tuổi. Tôi cảm giác cô ta cố tình viết « quậy » hòng mong được sớm nổi tiếng, đó là chưa kể đến sự lổn nhổn trong ca từ với những ngôn từ không có trong từ điển VN. Phải chăng suy nghĩ và cảm nhận của tôi hơi cổ hủ so với giới trẻ ?
Các bác nào giỏi bình thơ, bình giúp tôi đoạn thơ sau của cô gái này:

[color=darkblue:11c51a14a8]Tất cả em ngày về, Anh hãy nhận
Thể xác và linh hồn em, của Anh
Hãy ghì lấy hòa vào em cuộc phục sinh dịu dàng và khốc liệt
Lây mùa cho Linh dốc tình ân ái
Cỏ hoa mê mệt mọc dưới thân người
Khép mắt lại nào đêm say vô tận
Mây võng đất lún suối dâng tóc thác đổ thân trăng nhún
Muốn thêm một đêm Anh trồng em
Muốn thêm nhiều đêm Anh trồng em.
Khu vườn ắng lại, chỉ còn Anh và em
Khởi đầu phận sự thiêng liêng
Những cặp chân khóa chặt nhau khước từ chân lý

***

Cự tuyệt vai trò thứ yếu
Chẳng chịu lượng sức mình
Vì trái tim đa tình bẩm sinh
Chối bỏ những kiểu yêu vụng trộm
Không thỏa hiệp sống tẻ nhạt
Khăng khăng cực đoan sống cho hết sống
Tình yêu - phát minh vĩ đại nhất mọi thời
Cứ ôm hôn nhau giữa đường phố, quảng trường
Ta sinh ra thế giới.[/color]
 
Cám ơn các bạn đã cho tôi đọc thơ của VTL cũng như cảm nhận của chính các bạn về cô gái mà tôi thấy hơi lạ lẫm này khi nhìn thấy cô ta lần đầu trên tivi. Có lẽ bài thơ đầu tiên của VTL tôi được đọc ở diễn đàn NNN này và bài cuối cùng cũng kết thúc ở đây thôi.
Tôi yêu cái thanh thoát, nhẹ nhàng của thơ ca chứ không thích kiểu thơ công nhiệp nặng. Hơn thế nữa chuyện tình dục là của riêng hai người, nó có thể rất bẩn thỉu cũng có thể rất thiêng liêng tuỳ vào mức độ của tình yêu nhưng không phải là thứ đem ra kể chốn đông người.
 
Back
Top