conghedoinghieng
New member
Tôi lập ra topic này để các bạn trong box Thi ca có thể chia sẻ những cảm nhận riêng của mình về những bài thơ mà bạn yêu thích. Tôi xin phép được mở hàng trước!
Mò mẫm trong box thi ca, bất ngờ gặp được một viên ngọc sáng lung linh:
1.
Cả lớp gặp nhau Bánh tôm Hồ Tây
Ngày mai tám thằng ra trận
Cô bạn má bỗng hồng hoa phượng
Mênh mang sóng nước mắt buồn.
(Ba thằng trở về, bị thương
Năm thằng là con trai mãi mãi)
2.
Cô giao liên dẫn đội quân vượt suối
Cởi áo quần khỏi ướt, quấn quanh vai
Từ phía sau nhìn mái tóc dài
Cả trung đội cắn môi khỏi khóc
Cô thản nhiên dâng lên Tổ quốc
Trên tất cả - xuân thì
Lúc chia tay cô bỗng rụt rè
Chào từng đứa
biết không ngày gặp lại
Cô bé nhỏ khẳng khiu xanh tái
Thánh Gióng ơi, trên mỗi cung đường!
3.
Tháng Tư giữa những hàng bạch dương
Tuyết xào xạo nơi chân em nhẹ bước
Không khí dịu và trời xanh hẹn ước
Mùi bạch dương thoang thoảng gió chiều
Chẳng nói gì dù chỉ một tiếng yêu
Hàng cây khẽ nghiêng mình che chở...
(Vài khoảnh khắc tháng Tư - Phanhoamay)
Những người không còn trẻ nữa thường hay hoài niệm và sống lại trong lòng họ bao giờ cũng là những ký ức đẹp nhất, những gì xảy ra từ lâu lắm rồi mà cứ ngỡ mới hôm qua thôi. Những người thuộc thế hệ cũ sẽ tìm lại mình trong những câu thơ đầy kỷ niệm ấy, còn những người trẻ sẽ thấy trong đó những bài học hay đến sững sờ.
Ba khổ thơ là ba dòng hồi ức, mà hồi ức nào cũng đẹp như nhau.
Hồi ức thứ nhất- ấn tượng đầu tiên. Một buổi họp lớp của những người bạn đồng môn. Nhưng đấy là một buổi gặp gỡ bất thường. Không phải gặp nhau để ôn lại chuyện ngày xưa, để kể cho nhau nghe chuyện đời của từng đứa, cũng không phải gặp nhau để thoả thích vui đùa, mà là một buổi tiệc chia tay, tiễn bạn lên đường nhập ngũ. Sự xúc động lan tỏa ở mỗi người và nó dừng lại ở một cô bạn có lẽ là đa cảm nhất trong lớp: má cô ửng hồng vì khoé mắt ngân ngấn lệ, thật khó hình dung cái nhìn tưởng chừng xa vời, mênh mang khó nắm bắt ấy nhưng lại chan chứa yêu thương. Không biết bạn gái ấy có gửi gắm một chút tình cảm riêng tư cho một trong tám chàng trai ra trận ngày ấy không? Nhưng dù là tình riêng thì có lẽ cô cũng sẵn sàng chia sẻ khối tình ấy cho cả tám người bạn trai dũng cảm xếp bút nghiên lên đường cứu nước khi Tổ quốc lên tiếng gọi. Tám thằng bạn- tám chàng tráng sĩ:
“...để đêm trăng có những ngôi sao tình tự, để con người tự do mơ ước vươn tới những đỉnh cao xa; có những trái tim đầy khát vọng phải xếp vào balô mọi ước mơ dịu hiền nhất, mọi tương lai cá nhân quen thuộc nhất. Mà đánh giặc”. (Mãi mãi tuổi hai mươi- Nguyễn Văn Thạc).
Thơ thường “ý tại ngôn ngoại” và nhà thơ không cần nói bằng hết cho người đọc nghe. Mình ghét cay đắng những bài thơ nào hay có dấu ngoặc đơn như một kiểu chú thích vì sợ người đọc không hiểu hết. Thế mà cái dấu ngoặc đơn ở khổ thơ thứ nhất này lại làm mình xúc động dữ dội.
Ba thằng trở về, bị thương
Năm thằng là con trai mãi mãi
Tám người ra đi và rất có thể cả tám người sẽ mãi mãi không về. Nhưng sự thật là ba người trong số họ đã quay về và họ gửi lại trên dải đất trải dài của Tổ quốc một phần máu-thịt-xương của chính mình. Chỉ có năm chàng trai vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường. Năm thằng là con trai mãi mãi- sao mà thiêng liêng đến thế, một sự thật đau buồn, vừa thấy tiếc, thấy thương vừa cảm phục vô cùng. Năm người anh hùng ấy đã cống hiến cái đẹp nhất của cuộc đời mình- ấy là tuổi trẻ, là sinh mạng- cho sự nghiệp giải phóng dân tộc vĩ đại. Họ chết trẻ và mãi mãi không già, họ nằm xuống lòng đất Mẹ và mang theo xuống đó những trò chơi tinh nghịch của những cậu học sinh, mang theo những gì vô tư và trong sáng nhất, mang theo cả tiếng gọi “Mẹ ơi!” ngay trước phút hy sinh. Nhưng tuyệt diệu là ở chỗ cái chết của họ không hề vô nghĩa: máu của họ thấm đỏ đất quê hương và chính nó là nguồn sống cho mảnh đất ấy hồi sinh.
Hôm trước thằng bạn thân gọi điện hỏi thăm, hỏi rằng “chắc là mày vẫn như ngày xưa?”. Chợt thấy giật mình xấu hổ. Rời giảng đường mới vài ba năm thôi nhưng mình đã không còn là mình nữa. Cuộc sống làm con người ta “tha hoá” theo một lẽ tự nhiên, duy có điều vẫn thấy giận bản thân khi đánh mất chính mình. Không biết nói thế nào, đành trả lời nó bằng điệu cười “khả ố” như thể muốn giấu nhẹm cái sự xấu hổ ấy.
Xin lỗi nhà thơ, nhưng không hiểu sao khi đọc cái câu thơ kết của khổ thơ thứ nhất, bạn đọc là tôi chợt có một suy nghĩ đáng ghét thế này: gần đây đọc trên mạng VNNet một tư liệu cho biết, thanh thiếu niên VN có QHTD ở độ tuổi trung bình là 14,2 (đó là kết quả nghiên cứu xã hội học của một cơ quan rất có uy tín). Đau lòng là các bậc phụ huynh chẳng biết chúng làm chuyện ấy bao giờ và “vài đời” với ai. Tự dưng thấy tức giận vô cùng. Sao các em lại có thể đánh mất sự trong trắng của mình một cách dễ dàng, vội vã khi tuổi đời còn non nớt như thế? Càng nghĩ càng thấy căm, càng cay và càng ngưỡng mộ những người lính “mãi mãi là con trai”, không phải chỉ có 5 người bạn của nhà thơ, mà con số ấy chắc sẽ không thể đếm được.
Hồi ức thứ hai- không dám bình luận nhiều vì nó quá hay, quá cao cả và mình không đủ dũng cảm để nói nhiều về nó. Nhưng phải thú nhận một điều là, khi “cả trung đội cắn môi khỏi khóc” thì mình khóc thật. Những anh bộ đội cắn môi đến bật máu để ghìm nén nỗi xúc động, họ không khóc vì không thể khóc mà không được phép khóc. Cái hành động thản nhiên “cởi áo quần khỏi ướt, quấn quanh vai” của cô giao liên khiến tất cả phải sững sỡ. Chiến tranh đã làm cô gái ấy quên cả chính mình, cô không còn nghĩ mình là 1 người con gái nữa, mà đơn giản cô chỉ là một người lính bình thường như bao người lính khác. Cô chẳng có gì phải xấu hổ mà chính người đọc mới thấy mình xấu hổ. Sự hy sinh không thể nói bằng lời ấy lại nói thay tất cả những gì cần phải nói. Nhà thơ có lối dùng từ rất hay “trên tất cả- xuân thì”. Một nhạc sĩ từng viết: “trong xuân thì đã thấy bóng trăm năm”, trong tuổi thanh xuân đã hiện hình mầm mống của cái chết. Vậy mà, trong cái xuân thì mà cô giao liên hiến dâng cho Tổ quốc, tôi lại thấy hình bóng của sự bất tử, của tuổi trẻ vĩnh hằng.
Hồi ức ba- một mối tình trong sáng. Kỷ niệm của những năm tháng (chắc là sinh viên) nơi xứ sở xa xôi. Tôi hình dung đôi bạn trẻ lặng lẽ đi bên nhau, cầm tay nhau, có khi còn nhìn sâu vào trong mắt nhau nữa, nhưng họ lặng im bởi “có những điều giấu kín trong tim không dám nói”. Không nói ra thì nó vẫn là nó. Không hiểu họ (nhất là chàng trai) có thầm tiếc nuối điều gì đó không? Không biết giữa họ đã có một tình yêu hay chưa hay vẫn không muốn “vượt qua chính mình” để mãi giữ gìn một tình bạn trong sáng? Thực ra đây là một điều cực kỳ riêng tư mà chỉ tác giả mới hiểu được.Thế mà bạn đọc vẫn cố tình suy diễn ba dấu chấm lửng ấy để rồi vẫn không có câu trả lời cuối cùng.
Trong ba hồi ức ấy, hồi ức thứ ba có phần êm đềm hơn, nhưng nó cũng day dứt không kém những hồi ức lớn lao ở trên. Không rõ tại sao hồi ức ấy lại chỉ dành cho tháng Tư, phải chăng đấy là tháng của Chiến thắng, của thắng lợi chung, để trong những khoảnh khắc ấy người ta dễ hồi tưởng hơn về những mất mát đã qua? Cả bài thơ là một nỗi niềm riêng trong một nỗi đau chung. Có cái gì đó xuyên suốt mà tôi không thể gọi được thành tên. Đọc bài thơ người ta thấy thật buồn, nhưng đúng là một nỗi buồn trong sáng, thậm chí còn cả cảm giác lớn thêm hơn. Buồn mà không bi luỵ, rất buồn nhưng rất đẹp!
Nhà thơ ơi, có phải nhà thơ cũng là một trong ba chàng trai đã trở về từ ngày ấy?
Mò mẫm trong box thi ca, bất ngờ gặp được một viên ngọc sáng lung linh:
1.
Cả lớp gặp nhau Bánh tôm Hồ Tây
Ngày mai tám thằng ra trận
Cô bạn má bỗng hồng hoa phượng
Mênh mang sóng nước mắt buồn.
(Ba thằng trở về, bị thương
Năm thằng là con trai mãi mãi)
2.
Cô giao liên dẫn đội quân vượt suối
Cởi áo quần khỏi ướt, quấn quanh vai
Từ phía sau nhìn mái tóc dài
Cả trung đội cắn môi khỏi khóc
Cô thản nhiên dâng lên Tổ quốc
Trên tất cả - xuân thì
Lúc chia tay cô bỗng rụt rè
Chào từng đứa
biết không ngày gặp lại
Cô bé nhỏ khẳng khiu xanh tái
Thánh Gióng ơi, trên mỗi cung đường!
3.
Tháng Tư giữa những hàng bạch dương
Tuyết xào xạo nơi chân em nhẹ bước
Không khí dịu và trời xanh hẹn ước
Mùi bạch dương thoang thoảng gió chiều
Chẳng nói gì dù chỉ một tiếng yêu
Hàng cây khẽ nghiêng mình che chở...
(Vài khoảnh khắc tháng Tư - Phanhoamay)
Những người không còn trẻ nữa thường hay hoài niệm và sống lại trong lòng họ bao giờ cũng là những ký ức đẹp nhất, những gì xảy ra từ lâu lắm rồi mà cứ ngỡ mới hôm qua thôi. Những người thuộc thế hệ cũ sẽ tìm lại mình trong những câu thơ đầy kỷ niệm ấy, còn những người trẻ sẽ thấy trong đó những bài học hay đến sững sờ.
Ba khổ thơ là ba dòng hồi ức, mà hồi ức nào cũng đẹp như nhau.
Hồi ức thứ nhất- ấn tượng đầu tiên. Một buổi họp lớp của những người bạn đồng môn. Nhưng đấy là một buổi gặp gỡ bất thường. Không phải gặp nhau để ôn lại chuyện ngày xưa, để kể cho nhau nghe chuyện đời của từng đứa, cũng không phải gặp nhau để thoả thích vui đùa, mà là một buổi tiệc chia tay, tiễn bạn lên đường nhập ngũ. Sự xúc động lan tỏa ở mỗi người và nó dừng lại ở một cô bạn có lẽ là đa cảm nhất trong lớp: má cô ửng hồng vì khoé mắt ngân ngấn lệ, thật khó hình dung cái nhìn tưởng chừng xa vời, mênh mang khó nắm bắt ấy nhưng lại chan chứa yêu thương. Không biết bạn gái ấy có gửi gắm một chút tình cảm riêng tư cho một trong tám chàng trai ra trận ngày ấy không? Nhưng dù là tình riêng thì có lẽ cô cũng sẵn sàng chia sẻ khối tình ấy cho cả tám người bạn trai dũng cảm xếp bút nghiên lên đường cứu nước khi Tổ quốc lên tiếng gọi. Tám thằng bạn- tám chàng tráng sĩ:
“...để đêm trăng có những ngôi sao tình tự, để con người tự do mơ ước vươn tới những đỉnh cao xa; có những trái tim đầy khát vọng phải xếp vào balô mọi ước mơ dịu hiền nhất, mọi tương lai cá nhân quen thuộc nhất. Mà đánh giặc”. (Mãi mãi tuổi hai mươi- Nguyễn Văn Thạc).
Thơ thường “ý tại ngôn ngoại” và nhà thơ không cần nói bằng hết cho người đọc nghe. Mình ghét cay đắng những bài thơ nào hay có dấu ngoặc đơn như một kiểu chú thích vì sợ người đọc không hiểu hết. Thế mà cái dấu ngoặc đơn ở khổ thơ thứ nhất này lại làm mình xúc động dữ dội.
Ba thằng trở về, bị thương
Năm thằng là con trai mãi mãi
Tám người ra đi và rất có thể cả tám người sẽ mãi mãi không về. Nhưng sự thật là ba người trong số họ đã quay về và họ gửi lại trên dải đất trải dài của Tổ quốc một phần máu-thịt-xương của chính mình. Chỉ có năm chàng trai vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường. Năm thằng là con trai mãi mãi- sao mà thiêng liêng đến thế, một sự thật đau buồn, vừa thấy tiếc, thấy thương vừa cảm phục vô cùng. Năm người anh hùng ấy đã cống hiến cái đẹp nhất của cuộc đời mình- ấy là tuổi trẻ, là sinh mạng- cho sự nghiệp giải phóng dân tộc vĩ đại. Họ chết trẻ và mãi mãi không già, họ nằm xuống lòng đất Mẹ và mang theo xuống đó những trò chơi tinh nghịch của những cậu học sinh, mang theo những gì vô tư và trong sáng nhất, mang theo cả tiếng gọi “Mẹ ơi!” ngay trước phút hy sinh. Nhưng tuyệt diệu là ở chỗ cái chết của họ không hề vô nghĩa: máu của họ thấm đỏ đất quê hương và chính nó là nguồn sống cho mảnh đất ấy hồi sinh.
Hôm trước thằng bạn thân gọi điện hỏi thăm, hỏi rằng “chắc là mày vẫn như ngày xưa?”. Chợt thấy giật mình xấu hổ. Rời giảng đường mới vài ba năm thôi nhưng mình đã không còn là mình nữa. Cuộc sống làm con người ta “tha hoá” theo một lẽ tự nhiên, duy có điều vẫn thấy giận bản thân khi đánh mất chính mình. Không biết nói thế nào, đành trả lời nó bằng điệu cười “khả ố” như thể muốn giấu nhẹm cái sự xấu hổ ấy.
Xin lỗi nhà thơ, nhưng không hiểu sao khi đọc cái câu thơ kết của khổ thơ thứ nhất, bạn đọc là tôi chợt có một suy nghĩ đáng ghét thế này: gần đây đọc trên mạng VNNet một tư liệu cho biết, thanh thiếu niên VN có QHTD ở độ tuổi trung bình là 14,2 (đó là kết quả nghiên cứu xã hội học của một cơ quan rất có uy tín). Đau lòng là các bậc phụ huynh chẳng biết chúng làm chuyện ấy bao giờ và “vài đời” với ai. Tự dưng thấy tức giận vô cùng. Sao các em lại có thể đánh mất sự trong trắng của mình một cách dễ dàng, vội vã khi tuổi đời còn non nớt như thế? Càng nghĩ càng thấy căm, càng cay và càng ngưỡng mộ những người lính “mãi mãi là con trai”, không phải chỉ có 5 người bạn của nhà thơ, mà con số ấy chắc sẽ không thể đếm được.
Hồi ức thứ hai- không dám bình luận nhiều vì nó quá hay, quá cao cả và mình không đủ dũng cảm để nói nhiều về nó. Nhưng phải thú nhận một điều là, khi “cả trung đội cắn môi khỏi khóc” thì mình khóc thật. Những anh bộ đội cắn môi đến bật máu để ghìm nén nỗi xúc động, họ không khóc vì không thể khóc mà không được phép khóc. Cái hành động thản nhiên “cởi áo quần khỏi ướt, quấn quanh vai” của cô giao liên khiến tất cả phải sững sỡ. Chiến tranh đã làm cô gái ấy quên cả chính mình, cô không còn nghĩ mình là 1 người con gái nữa, mà đơn giản cô chỉ là một người lính bình thường như bao người lính khác. Cô chẳng có gì phải xấu hổ mà chính người đọc mới thấy mình xấu hổ. Sự hy sinh không thể nói bằng lời ấy lại nói thay tất cả những gì cần phải nói. Nhà thơ có lối dùng từ rất hay “trên tất cả- xuân thì”. Một nhạc sĩ từng viết: “trong xuân thì đã thấy bóng trăm năm”, trong tuổi thanh xuân đã hiện hình mầm mống của cái chết. Vậy mà, trong cái xuân thì mà cô giao liên hiến dâng cho Tổ quốc, tôi lại thấy hình bóng của sự bất tử, của tuổi trẻ vĩnh hằng.
Hồi ức ba- một mối tình trong sáng. Kỷ niệm của những năm tháng (chắc là sinh viên) nơi xứ sở xa xôi. Tôi hình dung đôi bạn trẻ lặng lẽ đi bên nhau, cầm tay nhau, có khi còn nhìn sâu vào trong mắt nhau nữa, nhưng họ lặng im bởi “có những điều giấu kín trong tim không dám nói”. Không nói ra thì nó vẫn là nó. Không hiểu họ (nhất là chàng trai) có thầm tiếc nuối điều gì đó không? Không biết giữa họ đã có một tình yêu hay chưa hay vẫn không muốn “vượt qua chính mình” để mãi giữ gìn một tình bạn trong sáng? Thực ra đây là một điều cực kỳ riêng tư mà chỉ tác giả mới hiểu được.Thế mà bạn đọc vẫn cố tình suy diễn ba dấu chấm lửng ấy để rồi vẫn không có câu trả lời cuối cùng.
Trong ba hồi ức ấy, hồi ức thứ ba có phần êm đềm hơn, nhưng nó cũng day dứt không kém những hồi ức lớn lao ở trên. Không rõ tại sao hồi ức ấy lại chỉ dành cho tháng Tư, phải chăng đấy là tháng của Chiến thắng, của thắng lợi chung, để trong những khoảnh khắc ấy người ta dễ hồi tưởng hơn về những mất mát đã qua? Cả bài thơ là một nỗi niềm riêng trong một nỗi đau chung. Có cái gì đó xuyên suốt mà tôi không thể gọi được thành tên. Đọc bài thơ người ta thấy thật buồn, nhưng đúng là một nỗi buồn trong sáng, thậm chí còn cả cảm giác lớn thêm hơn. Buồn mà không bi luỵ, rất buồn nhưng rất đẹp!
Nhà thơ ơi, có phải nhà thơ cũng là một trong ba chàng trai đã trở về từ ngày ấy?