Trung Quốc có thể là một LX mới được không ?

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Danko

New member
Huyền thoại về sự "tăng trưởng"

Gần đây tại các nước Phương Tây, giới Tư bản đua nhau đem tiền bạc sang đầu tư tại Trung Quốc (TQ). Các xí nghiệp nối tiếp nhau sa thải công nhân hàng loạt tại Âu Châu, di chuyển sang TQ để tiếp tục sản xuất hàng hóa. Báo chí truyền thông Phuơng Tây cũng phụ họa, trầm trồ đề cao môi trường kinh tế của TQ, coi như “thiên đường” cho những cơ hội làm ăn. Đôi khi họ còn vớt vát, ngụy biện rằng phát triển kinh tế sẽ làm “thăng tiến Dân chủ” tại TQ!

Qua dư luận Phương Tây, người ta thấy tất cả như đã dấy lên một phong trào, như một cái “mốt”, ca tụng sự tăng trưởng “vượt bực” của TQ. Thậm chí có khi còn đề cao «mô hình TQ», coi như kiểu mẫu cho một đường lối phát triển mới! Họ tiên đoán chẳng mấy chốc TQ sẽ là một siêu cường, vượt xa cả Mỹ, Nhật và Âu Châu.

Tuy nhiên, vừa qua đã có những tiếng nói cất lên, phản bác lại các lập luận này, đặt nhiều nghi vấn về sự «thịnh vượng» của TQ. Đó là một số học giả, nhà báo độc lập tại Âu Châu, đã nghiên cứu tìm hiểu, và có kinh nghiệm sống lâu năm tại Trung Hoa. Họ phác họa một bức tranh tương phản, hoàn toàn chẳng lạc quan tốt đẹp. Qua nhiều bài viết, họ bật mí nhiều điều về cái huyền thoại «tăng trưởng» của TQ. Theo họ, ngay con số tăng trưởng kỳ diệu 8-9 % hàng năm, được Phương Tây nhắm mắt tin theo, cũng cần xét lại. Bởi vì chủ yếu, nó dựa theo các báo cáo, thống kê, chẳng đáng tin cậy bao nhiêu của nhà cầm quyền Bắc Kinh. Vả lại, nếu chỉ nhìn theo khía cạnh người dân Trung Hoa, từ chỗ không đủ ăn hai bữa, nay đã có chiếc xe đạp, xe máy thì họa may con số tăng trưởng 8-9% này mới có phần nào gần sự thực.

Mới đây, qua những bài viết của các tác giả tên tuổi như G. Sorman, Ph. Cohen, P. Haski …, một số sự thật đã được phơi bày. Với dân số Trung Hoa hiện nay là gần 1 tỷ 300 triệu, có khoảng 200 triệu người ở các đô thị đã có mức sống tương đối cải thiện, do sự phát triển kinh tế. Số 200 triệu người bắt đầu được sung túc này, là cái tủ kính bày hàng, trung tâm quảng cáo cho chế độ. Số 200 triệu người may mắn này, đã làm lóa mắt các khách du lịch, gây một ấn tượng lệch lạc về sự thịnh vượng của TQ, và là đề tài cho các bài báo ca ngợi ở Phương Tây. Ngoài ra, không ai biết đến còn 1 tỷ người dân quê nghèo khổ, bị bỏ quên, bị bạc đãi, tại các vùng đồng ruộng bao la hẻo lánh của Trung Quốc.Trong số một tỷ dân nghèo này, có 200 triệu kéo về các thành phố, mệnh danh là các «mingong», danh từ chỉ các “di dân lao động”. Họ sống lay lắt quanh các đô thị, chen chúc trong các khu nhà ổ chuột. Số người này, trên nguyên tắc, là những người “vô hình”, vì không hiện diện trong bất cứ báo cáo, thống kê nào của nhà nước. Họ không được phép cư trú ở thành phố vì không có “hộ khẩu”, nhưng được chính quyền “làm lơ”. Để đổi lại, họ không được khiếu nại, không được đòi hỏi quyền lợi gì. Như một tầng lớp nô lệ, sống bên lề xã hội, họ sẵn sàng bán sức lao động rẻ mạt trong các nhà máy. Cũng chính số 200 triệu “mingong” này đã là động lực, là đầu tàu kéo bộ máy kinh tế của TQ hiện nay. Họ là đầu mối sản xuất ra những mặt hàng rẻ mạt mà không một nước nào cạnh tranh nổi, đang được tung ra trên khắp các thị trường thế giới.

Những “mingong” này thiếu thốn đủ mọi thứ, là lớp người bị Tư Bản Đỏ và chính quyền bóc lột tàn bạo nhất. Bởi vì lợi nhuận cho Tư Bản đỏ và “tỷ số tăng trưởng” để chính quyền báo cáo, tỷ lệ thuận với cường độ của sự bóc lột. Điều mỉa mai là nếu có sáng kiến nào về các chi phí nhằm cải thiện đời sống của 200 triệu di dân lao động này, thì chính quyền không thể chấp nhận. Bởi vì ngay trên lý thuyết, nó đã đi ngược với cái nguyên tắc, cái “cẩm nang phát triển”, được nhà cầm quyền đề ra, là phải luôn luôn giữ giá thành lao động thật rẻ, để cạnh tranh với quốc tế.

Bộ máy cai trị Bắc Kinh còn được sự tiếp sức to lớn bằng tiền bạc của Tư bản nước ngoài đổ vào, đang tận lực khai thác triệt để và rất hữu hiệu, khối nhân lực 200 triệu “mingong” này.Tiền lợi nhuận đem lại, không bị “tiêu phí” trong việc cải thiện đời sống cho một tỷ dân quê nghèo đói, nên đã rất “thừa thãi” để tập trung vào các nhu cầu của bộ máy nhà nước. Sau khi đã thỏa mãn các túi tham nhũng trong chính quyền, nó sẽ được tiêu dùng cho việc tăng cường hệ thống công an bảo vệ chế độ, vào việc phát triển quân đội, chế tạo vũ khí, phóng người lên không gian, đưa TQ lên địa vị “siêu cuờng”, hung hăng đầy tham vọng mà Tây Phương đã tiên đoán khá đúng.

Người ta thấy rõ vì sao có nhận xét rằng Tư Bản Phương Tây đang bán sợi dây thòng lọng cho TQ. Tuy nhiên cho đến nay, nền kinh tế TQ mới chỉ đơn thuần dựa trên yếu tố nhân công rẻ mạt. Tất cả chỉ là «xưởng đặt hàng» của Thế giới. Nó chưa phải là nền kinh tế vững chắc của sự sáng tạo. Chưa có của cải vật chất làm ra do trí tuệ, do chất xám, mà chỉ là sự cóp nhặt bắt chước, hoặc chờ đợi gia công đặt hàng. Hàng hóa TQ tràn ngập thế giới, nhưng chủ yếu chỉ là những mặt hàng tiêu dùng thiết yếu bình thường, như quần áo, giày dép. Không có những mặt hàng kỹ thuật vào loại trung bình chứ chưa nói tới trình độ cao. Một con số nhỏ để so sánh: thu nhập bình quân đầu người/năm : Đài Loan: hơn 12.000 USD, gấp 10 lần TQ: dưới 1.200 USD. (Theo tài liệu Atlas économique 2005, tuần san Nouvel Observateur, Paris)

So sánh TQ với sự phát triển trước đây của các “con Rồng Châu Á”, như Nhật Bản, Đại Hàn, Đài Loan, nguời ta thấy cả một sự khác biệt cơ bản về chất lượng. Các nước này gây dựng được một nền kinh tế thịnh vượng, vững chắc, nhờ sự phát triển lành mạnh, song song hài hòa với sự thực thi Dân Chủ, với sự cải thiện đời sống của mọi tầng lớp nhân dân. Điều này, Bắc Kinh không thực hiện nổi, hoặc lơ là, không đếm xỉa đến những nhu cầu sơ đẳng nhất của người dân, như vệ sinh y tế, chủng ngừa... Người ta chưa quên những vụ bê bối gần đây, đã bị báo chí quốc tế phanh phui. Như vụ chính quyền ém nhẹm khi bệnh viêm phổi SARS bột phát. Như vụ dân nghèo phải bán máu kiếm ăn, khiến bệnh AIDS lan tràn. Các nhà phân tích nhận định rằng nền kinh tế Trung Cộng chỉ là sự “phồn vinh giả tạo”, sẽ bấp bênh, không vững vàng. Nó được thổi phồng lên như “ trái bong bóng” và chưa biết sẽ bể vỡ lúc nào, nhất là trong một môi trường xã hội bất ổn định, tham nhũng tràn lan và hệ thống luật pháp mờ ám.

Sự tồn tại của chế độ Bắc Kinh ngày nay hoàn toàn dựa trên khả năng họ còn kiểm soát được bao lâu nữa sự bất mãn đang sôi sục của một tỷ dân quê bị bóc lột, bị tịch thu đất đai bừa bãi, của công nhân các xí nghiệp quốc doanh đóng cửa bị mất việc, bị quịt tiền lương. Mặc dầu báo chí, truyền thông bị bịt miệng, tin tức vẫn thoát ra ngoài là mỗi năm có hàng ngàn vụ nổi dậy, bạo động chống phá, của dân nghèo tại các vùng nội địa xa xôi. Hiện nay sự chống đối tuy chưa được phối hợp, chưa đủ mạnh để lật đổ chế độ, nhưng giới cầm quyền Trung Cộng hiểu rằng họ đang ngồi trên một núi lửa, như nhận định của các nhà quan sát Phương Tây.

Điều nguy hiểm, cũng theo các phân tích, là khi đạt tới địa vị một siêu cường ngang ngửa với Tây Phương, nếu chế độ bị lung lay, bị nguy cơ sụp đổ từ bên trong, thì rất có thể TQ sẽ đánh lạc hướng sự căm phẫn của nhân dân ra nước ngoài, bằng cách gây hấn với Đài Loan và các nước khác.

Hình thái Thực Dân trong Thế Kỷ 21

Trong thế Kỷ 19, các nước Tư Bản Da trắng Phương Tây đã thi hành môt phương pháp cai trị trực tiếp, tương đối đơn sơ. Như trường hợp Việt Nam, người Pháp thiết lập một guồng máy cai trị hoàn toàn do các “quan” da trắng cầm đầu, từ trung ương đến địa phương. Một vài thuộc cấp nhỏ trong bộ máy thống trị, có thể được giao cho lớp “cai” người bản xứ.

Bộ máy cai trị này hoạt động rất hữu hiệu trong hơn một thế kỷ. Nó chỉ tan rã vào giữa thế kỷ 20 khi Thế Chiến II chấm dứt. Với bộ máy này,Thực dân Da Trắng đã thu vét tài nguyên xứ thuộc địa một cách ngon lành. Độc quyền hưởng thụ, không phải chia xẻ với ai.

Cuối thế kỷ 20 sang đầu thế kỷ 21, người ta thấy xuất hiện một hình thái Thực Dân kiểu mới. Nhân dân thuộc địa tiếp tục bị bóc lột, nhưng lần này Tư Bản Da trắng không còn giữ vai trò chủ nhân mà trở thành người hùn hạp, chia chác lợi nhuận với một bộ máy cai trị Da vàng địa phương, không do họ lập ra. Bộ máy thống trị thực dân mới này do chính một nhóm người bản xứ tạo dựng, để tiếp tục khai thác nhân dân của mình. Đó là bộ máy tham nhũng khét tiếng mà có người gọi là giới Tư bản đỏ . Điển hình nhất là trường hợp Việt Nam. Hình thái Thực dân kiểu mới này còn tàn hại hơn Thực dân da trắng trước đây, đã được dư luận mô tả bằng danh từ Pháp thật tiêu biểu, gọi là “auto-colonisation”, tạm dịch là “Tự Bóc Lột”, hay là chế độ “Thực dân bản xứ ”.

Cho nên có thể nói tại Việt Nam hiện nay, chế độ thực dân chưa chấm dứt. Nguời dân Việt, sau khi đổ bao xương máu để đánh đuổi đám Thực dân Da trắng, nay lại chuốc lấy một đám Thực dân Da vàng.
 
Bạn Danko lần sau nếu copy bài của ai thì nên nói rõ là trích từ nguồn nào, nếu không mọi người lại tưởng đây là kết quả "nghiên cứu" của bạn. Thực ra những điều bạn cóp nhặt trên đây không mới, nó nhan nhản trên các trang web hải ngoại, cụ thể đây là bài của tác giả Nguyễn Gia Tiến. Hơn nữa, nó hoàn toàn không thích hợp với topic "Tôi người lính Nga", bạn cần rút kinh nghiệm nhé
 
Lập luận khá cũ, cách viết thì trơn tru nhưng kém thuyết phục, chủ yếu dựa vào nguồn tin một chiều, thổi phồng v.v.... Chứ chẳng mang dấu ấn cá nhân của một nhà nghiên cứu thực thụ.

Có vài chỗ hổng, đặc biệt là điểm này: "Bộ máy cai trị này (bộ máy Thực dân cũ) hoạt động rất hữu hiệu trong hơn một thế kỷ. Nó chỉ tan rã vào giữa thế kỷ 20 khi Thế Chiến II chấm dứt."

Xin nói rõ sau chiến tranh kết thúc là lúc nào?

Cần nhắc lại rằng trước khi CTTGII kết thúc vài tháng, đồng minh (Liên Xô, Mỹ, Anh) đã nhóm họp và ra "quyết định Yalta". Theo đó có 3 nội dung nổi trội nhất:
1. LX phải tham chiến ở châu Á trong 2 hoặc 3 tháng để kết thúc sớm chiến tranh.
2. Thành lập Liên Hợp Quốc.
3. Chia lại thế giới và tầm ảnh hưởng.

Phần thứ 3 đã nói lên rằng, Thực dân cũ không hề chấm dứt sau chiến tranh, cụ thể của mục thứ 3 này là: "Đông Âu, Đông Đức, Đông Berlin, Đông Bắc TQ, Bắc Triều Tiên ... thuộc tầm ảnh hưởng của LX; Tây Âu, Tây Đức, Tây Berlin, Nhật Bản, Nam Triều Tiên ... thuộc ảnh hưởng của Mỹ; còn các thuộc địa cũ trả lại cho các nước Thực Dân cũ"

Và bạn Danko hãy tự hào rằng, Chế độ Thực dân cũ đã hoàn toàn sụp đổ vào năm 1954 tại Điện Biên Phủ, Việt Nam.
 
Cho nên có thể nói tại Việt Nam hiện nay, chế độ thực dân chưa chấm dứt. Nguời dân Việt, sau khi đổ bao xương máu để đánh đuổi đám Thực dân Da trắng, nay lại chuốc lấy một đám Thực dân Da vàng.
Với cách kết bài thế này thì đồng hồ thòi gian của ông Danko bị chậm mất ít nhất là sáu chục năm. Ông bị lạc hậu rồi đó, bây giờ đã là năm 2005 rồi, không còn chế độ thực dân nào tại Việt Nam hiện nay cả.
Chế độ Thực dân cũ đã hoàn toàn sụp đổ vào năm 1954 tại Điện Biên Phủ, Việt Nam.
 
Chị Tykva ơi, đây là bài Danko đi cóp nhặt, do vậy quan điểm trong bài này cũng là vay mượn thôi. Chỉ tiếc là copy không đầy đủ, nên hụt mất đoạn sau, còn ghê gớm hơn nhiều nữa cơ. Có lẽ bạn Danko có một sự đồng cảm nào đó với các quan điểm này chăng nên mới pót lên cho mọi người cùng xem.Cảm ơn bạn, nhưng có lẽ chúng tôi cần những gì mới và độc lập hơn.
 
Mọi người khe khẽ thôi, kẻo đàn cò lại bay mất :roll:
Đùa tý, nhưng nếu nghiêm túc mà nói thì bạn Danko này có vẻ giống một người tự mổ bụng mình để nhét chữ của người khác vào, nhỉ? :roll:
 
đây là bài Danko đi cóp nhặt, do vậy quan điểm trong bài này cũng là vay mượn thôi. Chỉ tiếc là copy không đầy đủ, nên hụt mất đoạn sau, còn ghê gớm hơn nhiều nữa cơ
À, tớ hiểu rồi. Đấy là loại thầy lang kê đơn theo sách.
Thầy đọc: Đau bụng cho uống nhân sâm... mà không biết rằng còn 2 chữ ở trang sau nữa. Hai chữ ấy mới là quan trọng, nhỉ.
bạn Danko này có vẻ giống một người tự mổ bụng mình để nhét chữ của người khác vào
Bác Nguyên Anh làm em nhớ đến một chuyện hài hước em được đọc ở đâu đó, đại ý: Nếu căn cứ vào ngôn ngữ thì người Việt Nam nghĩ bằng bụng. Bằng chứng là các cụm từ như Bụng bảo dạ, nghĩ thầm trong bụng, lòng dạ đen tối, thực bụng/không thực bụng, lòng thành thật, lòng dạ ngay thẳng... và còn nhiều nữa cơ. Nếu bác biết thêm thì cung cấp cho em nhé.
 
Cảm ơn các Bạn đã đóng góp ý kiến về bài viết của Bạn Danko. Bài viết này không phù hợp với mục đich củaDiễn đàn này. Mong các Bạn lưu ý.

Xin có vài nhời với bác Tykva:
Nếu căn cứ vào ngôn ngữ thì người Việt Nam nghĩ bằng bụng
Dương như người Việt ta ít sử dụng đến những từ như đầu, tim để chỉ nơi xuất phát của những tình cảm hay ý nghĩ. Khi xưa, nhà đài còn trò chơi: Từ trái tim đến trái tim - cũng đã là một cách diễn đạt khác với lối nói dân gian: tấm lòng đến với những tấm lòng, lòng em luôn nhớ đến chị :oops: (Tức-va), lòng mẹ bao la, những tấm lòng nhân ái. Tóm lại là dân Việt chúng ta ưa chuộng cái phần bụng để làm nơi xuất phát cho những tình cảm hay ý nghĩ hay ho của mình 8)
Tại sao vậy nhỉ? Em nghĩ cái này xuất phát từ đặc điểm của bụng - bộ phận có diện tích lớn nhất cơ thể (em có sai không nhỉ?). Để đơn giản hóa vấn đề, ta hãy lấy bụng anh Hung_mgmi làm thí dụ: Bụng của anh đủ làm đến hai tấm lòng ấy chứ :lol: Có lẽ từ đó tại sao bụng/lòng/dạ được sử dụng làm nơi chốn nương náu cho những điều rất vô hình những cũng rất cụ tỉ (cụ thể-tỉ mỉ).
 
hungmgmi nói:
Bạn Danko lần sau nếu copy bài của ai thì nên nói rõ là trích từ nguồn nào, nếu không mọi người lại tưởng đây là kết quả "nghiên cứu" của bạn. Thực ra những điều bạn cóp nhặt trên đây không mới, nó nhan nhản trên các trang web hải ngoại, cụ thể đây là bài của tác giả Nguyễn Gia Tiến. Hơn nữa, nó hoàn toàn không thích hợp với topic "Tôi người lính Nga", bạn cần rút kinh nghiệm nhé

Ha ha, tui tưởng bạn đã nói bạn là "trí ngủ" thì đâu cần quan tâm đến chuyện này. Hóa ra bạn vẫn biết được và nhớ được bài này là của tác giả Nguyễn Gia Tiến thì quả là bạn vẫn chưa phải là "trí ngủ" mà mới chỉ là "trí...gà gật" thôi. Đoạn cuối tui không đưa vô đây, chắc bạn đã hiểu tại sao.

Thực ra bài này tui đã định đưa cả nguồn vô đây, thế nhưng cũng muốn thử xem có phải các bạn là "trí ngủ" hết không, quả là tui không nhầm.

Việc bài này không thích hợp với topic này thì tui thấy rằng: ngay trong topic này cũng đã có người nói đến TQ với mong muốn TQ trở thành Liên Xô để còn thành một loại anh cả. Vậy nên để giúp độc giả hiểu rỏ vẫn đề, tui thấy đưa bài này vô đây là hợp lí.

Tiện đây bạn admin có thể làm ơn giải thích giùm tui về mục đích của diẻn đàn này không vậy ?

Điều cuối cùng tui muốn nói là những gì được nêu ra và phân tích ở trong bài đều là sự thật. Tại sao TQ bán được hàng giá rẻ "giựt mình" ra thế giới ? Đó là do bóc lột nhân công rẻ mạt. Một nguyên nhân nữa là do chỉ chú tâm đến phát triển kinh tế để xuất khẩu nên nhiều nhà máy không đảm bảo về an toàn môi trường cũng vẫn được xây dựng. Việc TQ phát triển ồ ạt mà không đếm xĩa gì đến lợi ích của người nông dân và môi trường đã và đang mang đến những hậu quả tai hại. Vụ bệnh dịch SARS ở Quảng đông, vụ nông dân nổi dậy đòi đất ở Thiên Tân, vụ nổ nhà máy hóa chất gây nhiễm độc sông tùng hoa, 3 vụ nổ hầm mỏ trong vòng chưa đầy một tháng nay và gần đây nhứt là vụ bắn chết dân biểu tình ở làng Đông châu là những bằng chứng dễ thấy nhất, tuy rằng đó mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Vừa qua, bản thân Bộ trưởng Môi trường của TC cũng đã phải thừa nhận rằng TC đã phát triển kinh tế quá bừa bãi, gây hậu họa khôn lường. Bên cạnh đó, giống như ở VN, TC cũng đang bị nạn tham nhũng hoành hành khắp nơi. Trong kỳ họp vừa qua của đcs TQ, ông Hồ cẩm đào cũng đã muốn thay đổi chính sách phát triển hòng giảm bớt cách biệt giàu nghèo, chính vì thế ông ta mới nói đến "xã hội tiểu khang" hay "phát triển hài hòa" , nhưng cố gắng của ông ta không thành công vì "một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân", các thế lực tư bản đỏ trong chính quyền TQ đang thu lợi lớn từ những phi vụ làm ăn, xuất khẩu, nay bảo họ bớt thu nhập đi để phát triển hài hòa thì rỏ ràng là họ đâu có chịu được.
Như vậy thì viêc TC trở thành một LX thứ 2, tức là bị đổ sụp sẽ là rất có thể.
 
Ha ha, tui tưởng bạn đã nói bạn là "trí ngủ" thì đâu cần quan tâm đến chuyện này. Hóa ra bạn vẫn biết được và nhớ được bài này là của tác giả Nguyễn Gia Tiến thì quả là bạn vẫn chưa phải là "trí ngủ" mà mới chỉ là "trí...gà gật" thôi. Đoạn cuối tui không đưa vô đây, chắc bạn đã hiểu tại sao.

Thực ra bài này tui đã định đưa cả nguồn vô đây, thế nhưng cũng [size=18:3a88cfacc0]muốn thử xem [/size]có phải các bạn là "trí ngủ" hết không, quả là tui không nhầm.
Cái này, theo tôi, chỉ là một dạng ngụy biện. Mà lại có phần hơi bị "vi tính" nữa.
Về chuyện biết hay không bài này là của tác giả Nguyễn Gia Tiến, theo tôi, không quan trọng. Điều quan trọng, là người đọc có thể biết rằng người post bài này không phải là người viết ra nó, bởi lẽ tác giả của một bài báo có tính luận đề như bài này hẳn phải biết là nên công bố, phổ biến nó ở đâu.

Ấy là chưa nói, việc so sánh TQ bây giờ với LX trước đây, e rằng cũng rất chi là khập khiễng.
 
tui tưởng bạn đã nói bạn là "trí ngủ" thì đâu cần quan tâm đến chuyện này. Hóa ra bạn vẫn biết được và nhớ được bài này là của tác giả Nguyễn Gia Tiến thì quả là bạn vẫn chưa phải là "trí ngủ" mà mới chỉ là "trí...gà gật" thôi.
Bạn Danko thân mến, người Việt - nhất là bậc trí giả thức thời - đâu cần phải bô lô ba loa vê kiến thức. Trí chi vi trí bất chi vi bất chi vi bất trí bất trí thị tri giã (Biết thì nói là biết, không biết là không biết ấy mới là biết vậy). Việc Bạn sao chép bài của người khác mà không nói rõ nguồn, rồi lại bảo là muốn thử trí nhớ đám dân đen chúng tôi xem ra hơi khó lọt tai (hay, chính Danko cũng là tác giả Nguyễn Gia Tiến chăng - nếu vậy thì xin lỗi Bạn nhé và mời Bạn đưa bài viết này về đúng nơi của nó :))
Tiện đây bạn admin có thể làm ơn giải thích giùm tui về mục đích của diẻn đàn này không vậy?
Tham gia từ tháng 9 mà đến giờ Bạn vẫn hỏi tôi câu hỏi này, e quả là bậc "trí ngủ" thật sự. Bạn cứ đọc cái tên của Ngôi nhà chung của chúng ta đã tự thấy cái mục đích của nó rồi. Admin xin nhắc lại: những ý kiến có tính phân biệt chủng tộc-chính trị-tôn giáo, khơi gợi sự hận thù về dân tộc hay sự tự kiêu về chủng tộc cùng những bài ủng hộ những ý kiến đó không phù hợp với mục đích của Diễn đàn Nước Nga Trong Tôi.net. Chúng ta đã có quá đủ những thứ nêu trên ở những nơi khác.
 
hìhì, bây giờ chị mới để ý đến avatar mới của Admin, trông ngầu nhỉ. Nhưng hình như chữ m đó không phải là con chữ Nga thì phải, thôi để tóc dài ra rồi cạo lại đi em....
 
Admin ơi, thay avatar khác đi, trông kinh quá! mã số mã vạch kiểu siêu nhân đối với admin chwngr hợp chút nào! Thông cảm mình hay góp ý thẳng nhé! :lol:
 
Hì hì... các nữ già là hay yếu bóng vía. Em cũng sợ, em vừa lên cơn chiết áp, í quên, huyết áp vì avatar của Sếp đấy. Sếp đang lang thang ở đâu, mời sếp về thay giúp nhanh cho chúng em được nhờ ạ.
 
Thành thật xin lỗi tất cả các chị em của Làng Nước Nga.net. admin thật có tội với một nửa thế giới này khi cái avatar mới khiến chị em lên cơn chiết... áp :D, các em nhỏ khóc dỗ không nín. Xin thay bằng cái khác trông hiền lành hơn. Xin lỗi bà con.
 
Danko nói:
nay bảo họ bớt thu nhập đi để phát triển hài hòa thì [size=24:62f16f0e84]rỏ ràng [/size]là họ đâu có chịu được.
Như vậy thì viêc TC trở thành một LX thứ 2, [size=24:62f16f0e84]tức là bị đổ sụp sẽ là rất có thể[/size].

Hịc, Bạn Danko xem lại câu cú, chữ nghĩa.... rồi mới nói đến "trí ngủ", "trí gà" nhé.
 
admin nói:
Bạn cứ đọc cái tên của Ngôi nhà chung của chúng ta đã tự thấy cái mục đích của nó rồi. Admin xin nhắc lại: những ý kiến có tính phân biệt chủng tộc-chính trị-tôn giáo, khơi gợi sự hận thù về dân tộc hay sự tự kiêu về chủng tộc cùng những bài ủng hộ những ý kiến đó không phù hợp với mục đích của Diễn đàn Nước Nga Trong Tôi.net. Chúng ta đã có quá đủ những thứ nêu trên ở những nơi khác.
Em không ủng hộ bài này, vậy chắc em được tồn tại, anh Admin nhỉ? :lol:
 
SergeiVN nói:
admin viết:
Em không ủng hộ bài này, vậy chắc em được tồn tại, anh Admin nhỉ? :lol:
Khổ lắm, nói mãi... ai ngoan sẽ được ở nhà của Ẹtmin, ai hư sẽ bị quét ra khỏi nhà :lol: Các vị cứ liều liệu nhá.
 
bác admin ới ời - bác làm e khóc rùi nè bắt đền bác đó, cái avatar của bác rất tác dụng dọa trẻ con như e đó đề nghị bác thay cái khác khẩn trương, eo ơi sợ qúa ở đây có ma ma ma ..............
 
Đến hôm nay thì tôi đành phải trả lời bài “trích dẫn” của Danko vậy.

Danko nói:
… “Ha ha, tui tưởng bạn đã nói bạn là "trí ngủ" thì đâu cần quan tâm đến chuyện này. Hóa ra bạn vẫn biết được và nhớ được bài này là của tác giả Nguyễn Gia Tiến thì quả là bạn vẫn chưa phải là "trí ngủ" mà mới chỉ là "trí...gà gật" thôi. Đoạn cuối tui không đưa vô đây, chắc bạn đã hiểu tại sao.
Thực ra bài này tui đã định đưa cả nguồn vô đây, thế nhưng cũng muốn thử xem có phải các bạn là "trí ngủ" hết không, quả là tui không nhầm.
Việc bài này không thích hợp với topic này thì tui thấy rằng: ngay trong topic này cũng đã có người nói đến TQ với mong muốn TQ trở thành Liên Xô để còn thành một loại anh cả. Vậy nên để giúp độc giả hiểu rỏ vẫn đề, tui thấy đưa bài này vô đây là hợp lí.
Tiện đây bạn admin có thể làm ơn giải thích giùm tui về mục đích của diẻn đàn này không vậy ?
Điều cuối cùng tui muốn nói là những gì được nêu ra và phân tích ở trong bài đều là sự thật. Tại sao TQ bán được hàng giá rẻ "giựt mình" ra thế giới ? Đó là do bóc lột nhân công rẻ mạt. Một nguyên nhân nữa là do chỉ chú tâm đến phát triển kinh tế để xuất khẩu nên nhiều nhà máy không đảm bảo về an toàn môi trường cũng vẫn được xây dựng. Việc TQ phát triển ồ ạt mà không đếm xĩa gì đến lợi ích của người nông dân và môi trường đã và đang mang đến những hậu quả tai hại. Vụ bệnh dịch SARS ở Quảng đông, vụ nông dân nổi dậy đòi đất ở Thiên Tân, vụ nổ nhà máy hóa chất gây nhiễm độc sông tùng hoa, 3 vụ nổ hầm mỏ trong vòng chưa đầy một tháng nay và gần đây nhứt là vụ bắn chết dân biểu tình ở làng Đông châu là những bằng chứng dễ thấy nhất, tuy rằng đó mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Vừa qua, bản thân Bộ trưởng Môi trường của TC cũng đã phải thừa nhận rằng TC đã phát triển kinh tế quá bừa bãi, gây hậu họa khôn lường. Bên cạnh đó, giống như ở VN, TC cũng đang bị nạn tham nhũng hoành hành khắp nơi. Trong kỳ họp vừa qua của đcs TQ, ông Hồ cẩm đào cũng đã muốn thay đổi chính sách phát triển hòng giảm bớt cách biệt giàu nghèo, chính vì thế ông ta mới nói đến "xã hội tiểu khang" hay "phát triển hài hòa" , nhưng cố gắng của ông ta không thành công vì "một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân", các thế lực tư bản đỏ trong chính quyền TQ đang thu lợi lớn từ những phi vụ làm ăn, xuất khẩu, nay bảo họ bớt thu nhập đi để phát triển hài hòa thì rỏ ràng là họ đâu có chịu được.
Như vậy thì viêc TC trở thành một LX thứ 2, tức là bị đổ sụp sẽ là rất có thể”…

Xin hỏi, anh bạn - tạm gọi thế nhé - Danko tự cho mình là người cao siêu hơn đám “dân ngu” ở đây chăng, khi mà phải “thử xem bọn chúng” có được tiếp cận với thông tin hay không? Nói thẳng ra là cái cách anh bạn trả lời “ha ha…” đầy sảng khoái như vậy, có một cái gì đó trịch thượng và coi thường người khác. Một diamond_sun mới tiếp tục công cuộc khai phá văn minh chăng? Đáng tiếc, việc khai phá văn minh này chưa thể hiện một kiến thức thực sự của bản thân mà là một sự cóp nhặt. Anh bạn Danko của chúng ta tiến bộ hơn những anh chàng trước đây ở chỗ, họ thì nhặt từng câu còn anh này thì bệ nguyên cả bài.

Sở dĩ vì sao tôi thấy ở người đã cười ha ha sảng khoái và gọi người khác là trí ngủ một sự coi thường người đọc, ở chỗ ngay bản thân trong khi viết, anh ta không coi trọng từng chữ mình viết, kể cả chính tả là những yêu cầu sơ đẳng nhất của một học sinh đã tốt nghiệp phổ thông. Đơn cử, tôi chưa thấy ai viết tên Hú Chủ Xỉ của nước CHND Trung Hoa là “Hồ cẩm đào” như anh bạn viết trên đây. Xin thưa với anh bạn rằng, cách viết tên của người Việt Nam chúng ta cũng như tên người của Trung Quốc, khi được Việt hoá đều phải viết hoa cả ba chữ. Thử hỏi, thay vì người ta viết “Đan Văn Cô” thì người ta viết “Đan văn cô” trong những giấy tờ chính thức thì sao nhỉ? Thôi chuyện nhỏ, chúng ta bỏ qua. Không phải ai lúc nào cũng chú ý những tiểu tiết khi mà tiếng mẹ đẻ đã trở nên quá quen thuộc.

Tôi cũng hiểu ngay tại sao lại có bài “Trung Quốc có thể trở thành Liên Xô thứ hai?” ở khu vực “Tôi người lính Nga”, đó là vì trong mục này đã có một bài đầu tiên, đặt câu hỏi “Liệu Liên Xô có sống mãi hay không?” và đồng thời, có bài trả lời của tôi về vai trò, sứ mạng lịch sử và những khó khăn mà Liên Xô đã gặp phải. Trong bài đó, có một đoạn nói về Trung Quốc. Và thế là anh bạn “túm” lấy ngay cái chi tiết đó. Cũng phải cảm ơn anh bạn vì đã đọc bài của tôi. Nhưng đồng thời, tôi xin phê bình anh bạn đọc mà không hiểu. Anh bạn viết: “ngay trong topic này cũng đã có người nói đến TQ với mong muốn TQ trở thành Liên Xô để còn thành một loại anh cả”. Tôi xin trích nguyên cả đoạn tôi viết về Trung Quốc ở đây để anh bạn đọc lại, xem có chỗ nào tôi nói lên cái “mong muốn” đó không nhé:

… Trung Quốc - Liên Xô thứ hai hay Liên Xô trong tương lai?
Trung Quốc họ chẳng hề giấu diếm tham vọng trở thành cường quốc. Nhưng đồng thời họ cũng không hề giấu ý định tiếp tục tiến lên chủ nghĩa xã hội: Chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc. Vậy cái “Chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc” nó là cái gì và như thế nào? Tôi đã dùng một khoảng thời gian không dài lắm để nghiên cứu sự phát triển vượt bậc của Trung Quốc trong thời gian qua.

Thứ nhất: họ đạt được những thành tựu đáng kể trong hoàn thiện hệ thống pháp luật, càng ngày càng tốt hơn, phù hợp với thực tiễn hơn và minh bạch hơn. Trung Quốc có tham nhũng không? Xin thưa là có, nhưng nó không phải là năm xu một hào kiểu cảnh sát giao thông xin tiền mãi lộ, mà ở cấp cao, cực cao. Còn thì bình thường họ không ăn bẩn. (Nói theo kiểu chú Virus)

Thứ hai: ngay từ năm 1976, họ đã ra hàng loạt nghị quyết để ưu tiên phát triển công nghệ cao, trong đó tập trung vào các ngành sản xuất công nghiệp mũi nhọn mà thế giới đang lơ là như dệt may, hoặc sẽ mang lại lợi thế như điện tử… Tôi đã vào thăm “Chinese Silicon Valley” ở huyện Đông Quan, tỉnh Quảng Đông, thì thấy quả thực họ thu hút đầu tư nước ngoài cực giỏi. Bây giờ linh kiện PC mà Made in China thì là hàng xịn: nhà máy của IBM, của Compaq HP, của… linh tinh ở trong đó cả, sản xuất linh kiện, chip, board mạch chủ, RAM, ổ DVD-CDRW… bán cho toàn thế giới. Quay lại với dệt may, họ tập trung vào làm những loại vải mà toàn thế giới chẳng có ai làm được. Và thế là hiện nay dệt may của họ bá chủ thế giới.

Thứ ba: quan điểm cái gì mà thế giới có, Trung Quốc cũng phải có, dù chất lượng có hơi thấp tí cũng được. Chả thế mà TV tàu, DVD tàu, ăngten vệ tinh tàu, tàu vũ trụ tàu, xe tăng tàu và sắp tới là cả tàu sân bay tàu sẽ tràn ngập thế giới cũng chưa biết chừng. Phát triển tốc độ, đi trước đón đầu là thế. Tất nhiên cái trò này cũng là con dao 2 lưỡi có những nhược điểm của nó nhưng đó là quan điểm của họ.

Thứ tư: quan điểm thoáng trong chính sách, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi + minh bạch. Họ cho phép tất cả tư nhân trong và ngoài nước đều được phép đầu tư, làm gì cũng được nhất là hạ tâng kỹ thuật: đường xá, cầu cống… đến khu chung cư, cùng với chính sách quy hoạch đất đai rõ ràng, minh bạch, công khai và thoáng… hệ quả là tạo được một sự phát triển đồng bộ cả về hạ tâng kỹ thuật lẫn nền kinh tế, giảm được những quá tải và mâu thuẫn xã hội.

Thứ năm: về chính trị: Đảng cộng sản Trung Quốc bây giờ có lẽ là mạnh hơn bao giờ hết. Liên tục các chính sách mới xây dựng người Đảng viên cộng sản Trung Quốc phải biết làm giàu, đóng góp cho xã hội, cho nhân dân và đất nước rồi đến kết nạp cả Hoa Kiều giàu có ở tận Mỹ vào Đảng cộng sản… tự khắc đem lại cho Đảng cộng sản Trung Quốc một sức sống mới, càng ngày càng vững. Thế mới có chuyện năm ngoái họ cho 6, 7, 8 đảng gì gì đó hoạt động công khai chứ. Đọ làm sao được với Đảng cộng sản. Điều quan trọng là họ vẫn giữ được lòng dân.

Nghe Trung Quốc tuyên bố: ở Trung Quốc bây giờ đã có Chủ nghĩa xã hội. Điều đó xảy ra ở tập đoàn kinh tế Viễn Đại (thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam). Thế là tui tò mò quá, điện ngay cho một ông bạn người Trung Quốc xem thế nào. Quả có thế thật: đây là một tập đoàn lúc đầu hoạt động trong lĩnh vực điện tử, sau bành trướng cả ra một số ngành kinh doanh khác, toạ lạc trong một khu to bằng cả thành phố của ta. Bằng sự đầu tư sâu vào công nghệ, tập đoàn này đã tạo ra được một nền sản xuất với năng suất lao động rất cao. Công nhân của tập đoàn được ở nhà chung cư, được mua hàng trong siêu thị ngay tầng dưới, được khám chữa bệnh miễn phí trong bệnh viện đa khoa của “thành phố”. Trong cái “thành phố” đó có cả trường học (các cấp), trường đại học (cũng đa khoa) miễn phí cho con em công nhân tập đoàn. Nhìn chung đúng là “làm theo năng lực hưởng theo lao động”. Công nhân được hưởng chế độ hưu trí rất cao, rất yên tâm. Điều khác duy nhất với những gì mà chúng ta tưởng tượng về chủ nghĩa xã hội, là ở tập đoàn này anh nào lăng nhăng vô kỷ luật là “đứt” luôn. Lúc đó hắn ta chỉ còn được hưởng những gì đã làm được trước đó. “Chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc” là như vậy chăng? – có nghĩa là chủ nghĩa xã hội bằng phúc lợi cộng với quản lý và thặng dư kiểu tư bản? Trung Quốc họ tuyên bố sẽ nhân rộng mô hình này trên toàn quốc nhưng cũng chưa tiến triển mấy. Cũng là một cách nhìn nhận về chủ nghĩa xã hội. Những người bi quan ở bên ta thì nghi ngờ, hay là mấy cái thằng Viễn Đại này chúng nó buôn ma tuý xong rửa tiền cũng chưa biết chừng, biết đâu đấy. Nói chung là “quân ta” chẳng thích thấy ai hơn mình bao giờ…

Lại phải xin phép cho hỏi anh bạn một câu: chắc chưa biết cái đuôi con voi Trung Quốc nó như thế nào phải không? Nếu không thì đã không viết những câu như vậy. Đừng căn cứ vào một ông Gia Tiến nào đó, vì ông đó cũng viết cả một bài dài ngoẵng mà chủ yếu dựa vào… các học giả học thật phương Tây. Nếu muốn học Trung Quốc, phải đến Trung Quốc, đi xuống từ thôn, từng làng. Tôi tự hào là đã làm được như vậy trong bốn năm qua, nhưng kết quả, chỉ dám viết hơn một trang về Trung Quốc mà không dám viết hơn. Bể học là mênh mông vô cùng. Ngay trong cái sân chơi này đây của chúng ta, tôi đã tìm thấy khối “bậc thầy” về đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Và tôi tin chắc là không có ai cho rằng tôi là trịch thượng và khôn hơn đời ở đây. Mọi ý kiến tôi viết, đều là những nhận xét cá nhân, và đưa ra để mọi người cùng mổ xẻ, phân tích và góp ý. Đó là một cách học tập tốt anh bạn ạ.

Không phải đến khi anh bạn Đan Cô của chúng ta phát hiện ra, mà Trung Quốc người ta cũng đang phát sốt lên vì nền kinh tế phát triển nhanh quá hoá nóng. Đó là hệ quả tất yếu của phát triển kinh tế tốc độ cao, chẳng nước nào có thể tránh khỏi. Nếu anh bạn tự cho mình là thánh, thì thử tìm xem có cách nào để tránh được những mâu thuẫn xã hội sẽ phát sinh cùng với nền kinh tế phi mã như vậy? Hố sâu ngăn cách giữa người giàu và người nghèo không chỉ ở Trung Quốc, mà cả ở Việt Nam cũng bắt đầu lớn dần. Còn ở các nước tư bản phương Tây cái hố này đã có từ lâu, rất lâu rồi. Anh bạn tưởng lũ “dân ngu” trong sân chơi này chưa được đi ra nước ngoài lần nào hay sao? Bệnh đó gọi là bệnh ngông cuồng của tuổi trẻ, học được vài chữ thì tưởng là có được cả ba bốn bồ chữ của thiên hạ.

Vừa qua ở Trung Quốc, xảy ra một sự cố cảnh sát bắn vào dân. Thế anh bạn đã thử PM hỏi “Bán dưa leo” xem bạo động ở ngoại ô Pa-ri vừa qua nó như thế nào chưa? Anh bạn đã sang Pháp chưa ạ? Các bạn Pháp của tôi thì cũng không thiếu bức xúc đâu. Nước Pháp dân chủ lắm, nên không có công ăn việc làm cũng vẫn được nuôi ăn. Và thế là có hàng đống dân Bắc Phi, cả Trung Đông nữa kéo sang, tìm mọi cách được hưởng lương thất nghiệp, vui chơi và nhảy múa. Trong khi đó có rất nhiều người khác phải làm việc, nên việc nuôi không một lũ lười nhác mà tưởng đó là dân chủ, không phải là hay. Bạo động ở Pháp là dân chủ quá trớn là thế.

Các Mác đã từng nói: quần chúng là sức mạnh, nhưng quần chúng chỉ là một đám ô hợp nếu không có sự lãnh đạo và đoàn kết. Tôi xin bổ sung thêm, nếu như có sai lầm của lãnh đạo, cộng với một vài âm mưu kích động gây rối, là sức mạnh quần chúng trở nên mù quáng và thậm chí, ngu muội. Lãnh đạo ở đâu cũng có thể sai lầm, vì đều là con người cả mà. Dân chúng thì chỉ thấy quyền lợi bị vi phạm là có thể nổi dậy, âu cũng là một lẽ thường.

Anh bạn viết là ở Trung Quốc tham nhũng nhiều. Tôi cũng đã từng viết ở Trung Quốc có tham nhũng (đề nghị đọc lại đoạn trích của tôi trên đây). Vậy thì anh bạn chỉ ra cho tôi xem anh bạn nhìn thấy tham nhũng ở chỗ nào bên Trung Quốc? Về phần tôi, tôi chỉ biết ở Trung Quốc có tham nhũng qua phương tiện thông tin đại chúng khi tử hình chủ tịch thành phố này, thứ trưởng kia và chấm hết. Sống ở Trung Quốc lâu, tôi chưa bao giờ nhìn thấy bất kỳ một trường hợp tham nhũng nào ở cấp cán bộ thấp và trung. Cao cấp thì nói thật, duy nhất quen một ông thứ trưởng thấy ông ấy cũng dản dị, ở nhà chung cư và chưa thấy có biểu hiện gì của tham nhũng. Thế tham nhũng ở đâu ạ? Nên sang mà xem đi anh bạn ạ, đừng thấy bầu trời bé bằng cái vung như vậy.

Vài ba năm qua, Trung Quốc là nơi có nhiều tai nạn hầm mỏ nhất thế giới. Đầu năm 2005 vừa qua, tôi cũng vừa tư vấn cho một “cung xư” lớn của Trung Quốc sang Việt Nam ta xin khai thác than. Và tôi cũng tìm hiểu được thêm chút ít về công nghiệp khai mỏ của Trung Quốc. Nhiều tai nạn lỗi tại ai? Xin thưa lỗi tại… chủ nghĩa tư bản. Nhà nước Trung Quốc kêu gọi ời ợi như hò đò rằng phải thế nọ thế kia, thậm chí bắt buộc bảo đảm an toàn lao động cho công nhân. Nhưng Trung Quốc là một nước khác hẳn Việt Nam và càng khác nước Nga. Trữ lượng các mỏ của họ rất thấp, chỉ khai thác được một thời gian ngắn là cạn kiệt. Việc Nhà nước Trung Quốc đẩy mạnh tư nhân hoá kinh tế trong đó có công nghiệp khai mỏ đã tỏ ra thiếu thận trọng, đúng vậy. Nếu đầu tư quá lớn thì nhà tư bản hầm mỏ Trung Quốc không có lãi. Người ta chỉ đầu tư lớn khi mỏ đó là trữ lượng lớn. Hầu hết những tai nạn là ở những mỏ nhỏ, mà Trung Quốc thì ít mỏ lớn lắm. Tình trạng này không chỉ có ở Trung Quốc mà còn lác đác xuất hiện ở Ucraina và một số nước khác.

Tôi đi khắp đất nước Trung Quốc, kể cả vùng Đông Bắc Mãn Châu đến Lan Châu (Lasha) thủ phủ Tây Tạng, và tôi không biết giới nho sỹ trí thức của Trung Quốc ra sao, nhưng tôi tận mắt thấy người Trung Quốc lam lũ và chất phác, thật thà. Đất nước toàn là đồi núi, ít đất màu mỡ nên cho đến nay Trung Quốc vẫn chưa thoát khỏi nạn đói đe doạ thường trực. Ngay từ cách đây 15 năm Nhà nước Trung Quốc đã lo lắng là vùng đất nước phía duyên hải miền đông phát triển nhanh hơn phần phía tây sâu trong lục địa. Đến nay thì điều đó đã xảy ra. Cái hố ngăn cách không chỉ về mặt địa lý (đông – tây), mà còn về mặt dân cư xã hội: ngay trong một thành phố, người giàu người nghèo rất phân biệt. Đó là bản chất của chủ nghĩa tư bản, không phải của chủ nghĩa xã hội. Trong bài viết của tôi, tôi có nhắc đến Tập đoàn kinh tế Viễn Đại bởi tôi thấy thán phục cách làm việc và xây dựng của họ. Nhưng còn một vấn đề nữa tôi chưa viết, đó là tập đoàn đó mới chỉ làm những việc của chủ nghĩa xã hội phải làm trong phạm vi cán bộ công nhân viên của họ, mà chưa thể làm được trên quy mô lớn hơn. Đó chính là vấn đề mà những người mong muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội phải giải quyết. Bài học các nước phương Tây nuôi những người thất nghiệp mà không làm gì cả đã dẫn đến hậu quả bạo động ở nước Pháp. Trung Quốc phát triển kinh tế nhưng người nông dân không theo kịp được nền kinh tế đó, mà nông dân thì chiếm đại đa số dân cư. Thử hỏi nếu cho ông Đan Cô nắm chính quyền ở Trung Quốc, thì ông sẽ làm gì? Đây không phải là câu hỏi dễ tìm ra câu trả lời đâu, ông bạn thân mến ạ. Ông chỉ nhìn thấy hiện tượng, mà chưa nhìn thấy bản chất.

Tôi kể lại chuyện Trung Quốc, nhưng tôi không hề ca ngợi Trung Quốc. Ai cũng biết, hàng Trung Quốc là hàng chất lượng thấp. Nhanh, nhiều, rẻ thì khó tốt được. Nhưng vừa rồi các bạn có gửi từ Pháp về đồ chơi cho thằng cu nhà tôi, toàn “Fabrique en Chine” mà tốt ra trò. Đừng chê hàng Trung Quốc chất lượng thấp nhé. Khi cần họ có thể sản xuất được những hàng chất lượng rất cao. Tôi thấy họ có tư tưởng cái gì thế giới có là Trung Quốc có, kể cả tàu vũ trụ là một tư tưởng hay, nhưng tôi cũng không thích vì làm như vậy dân chúng không được dùng hàng chất lượng cao. Nhưng thử hỏi, với một đất nước 1 tỷ 400 triệu dân, thì nhiều và rẻ thì hơn hay là tốt, nhưng mà đắt và ít? Khi đánh giá cần phải khách quan là thế.
Ông bạn Đan Cô chê Trung Quốc tập trung vào sản xuất hàng xuất khẩu, vậy theo ông thì ta không xuất khẩu thì ta sản xuất cái gì ạ? Không phải nước nào hiện nay giàu có cũng phải dựa vào xuất khẩu một cái gì đó à? Đất nước người ta nghèo tài nguyên thì người ta phải dựa vào sản xuất gia công hàng xuất khẩu là đúng chứ? Ông nghe ở đâu cái tư tưởng kỳ lạ đó hả ông? Ông chê Trung Quốc, nhưng tôi sang đó tôi thấy 15 năm qua họ đầu tư rất mạnh vào công nghệ, trong đó có mũi nhọn công nghệ thông tin và chế tạo máy. Ông có biết là hầu hết các máy CNC (mà xin lỗi, ông có biết máy CNC là gì không đã?) của Nhật Bản, I-ta-li-a, Mỹ… đều được sản xuất ở Trung Quốc không? Và chính đến nay Trung Quốc tự sản xuất được cực nhiều máy CNC không?

Trong đoạn trích trên, còn có một đoạn nói về đại dịch SARS. Xin lỗi, ông Đan Cô biết gì về dịch SARS ở Trung Quốc? Tôi thấy nực cười, vì như vậy thì, tội của thiên nhiên rất to khi “phang” cho nước Mỹ cơn bão Ca-tri-na. Nếu vậy thì tội của người Mỹ còn to hơn khi ném bom ầm ầm vào I-rắc gián tiếp gây nên động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Pa-kit-xtan. Năm nay cả thế giới chống cúm gà H5N1 thì ông cũng đổ lỗi cho các Nhà nước đấy nhỉ?

Xin kể cho cả nhà nghe một câu chuyện về dịch SARS. Người mang bệnh này vào Việt Nam là một người Hồng Kông, ông ta đã đến cấp cứu tại bệnh viện nơi vợ tôi làm việc. Vợ tôi đã phải ở lại không về nhà để cùng các đồng đội chiến đấu chống lại căn bệnh nguy hiểm đó. Còn tôi, thời gian đó tôi ở Quảng Châu, mà ở Việt Nam người ta nghĩ đó là ổ bệnh của cả thế giới. Đúng vậy, ở cả tỉnh Quảng Đông trong đó có Hồng Kông có hơn 1000 người chết. Nhưng có lẽ tôi chưa thấy ở Việt Nam có việc chống dịch nghiêm túc như vậy. Vì là người nước ngoài, tôi “được” cách ly và kiểm tra, “nuôi miễn phí” mấy ngày trời. Ngay trong khách sạn dành cho người nước ngoài cũng phải đặt điểm kiểm tra của Y tế thành phố. Người dân Quảng Châu đi ngoài đường hoàn toàn không cần biện pháp “phòng vệ”, vì họ hoàn toàn tin tưởng vào chính quyền thành phố. Ông có biết dân số hai tỉnh Lưỡng Quảng nhiều hơn Việt Nam không ạ? Diện tích của hai tỉnh đó cũng to hơn diện tích Việt Nam. Cả hai tỉnh có rất nhiều vùng sâu vùng xa. Chỉ một thôn của người ta cũng có đến 1 vạn dân. Hầu hết, những người chết ở Quảng Đông trong đại dịch đó là những người ở nông thôn và những người về công tác… ở nông thôn mà thôi. Dịch SARS ở Trung Quốc người ta chống khó khăn vì mấy lý do: Thứ nhất, dịp đó là vào mùa xuân, trời còn lạnh, chưa nắng nên sức sống của virus cúm còn mạnh. Thứ hai, ở các vùng nông thôn Trung Quốc ngay từ đầu người ta còn chưa biết bệnh đó là gì. Ngay từ khi họ biết bệnh đó, người ta đã làm rất tốt công tác phòng chống dịch. Nên nhớ là trong khi ở Việt Nam ta “phân phối” tamiflu như là một “thuốc tiên” chống SARS thì ở Trung Quốc người ta đã tìm ra vắc-xin chống SARS. Ông Đan Cô nên hiểu, bệnh SARS là một dạng cúm nên có rất nhiều biến thể của virus gây bệnh, do đó đến nay cuộc chiến chống bệnh tật vẫn tiếp diễn.

Có một câu hỏi ông đặt ra cho Admin của 4rum: “Tiện đây bạn admin có thể làm ơn giải thích giùm tui về mục đích của diẻn đàn này không vậy ? ”. Vậy thì ông muốn gì khi đặt câu hỏi đó? Tôi đã nói rồi, từ “4rum” nay đã trở thành một danh từ chung, không hẳn là “diễn đàn” như tra từ điển Anh - Việt. Ở đây 4rum NuocNga.net không hẳn là một chỗ để phát ngôn về chính trị. Ông có thể nhận xét, đánh giá, nhưng không được bôi xấu mà không có kiểm chứng. Bằng chứng là hoàn toàn có thể viết về Bê-ri-a là một cái xấu của xã hội Xô-viết, về những sai lầm của Xta-lin nhưng sẽ không có chuyện bôi xấu. Viết lên sự thật khác với bôi nhọ. Bài viết của ông “kiếm” được ở đâu đưa lên không trích rõ nguồn, không có kiểm chứng, không thể xác minh được thông tin thì không được hoan nghênh là thế. Vì thế nên mong ông bạn hiểu cho lý do tại sao mà có nhiều ý kiến phản đối đến thế. Nó cũng đơn giản và dễ hiểu thôi, phải không ạ?

Điều tiếp theo, tôi cũng muốn lưu ý ông bạn ở một điểm, là giọng trịch thượng không bao giờ dễ tiếp thu đối với người nghe và người đọc. Ngay trong bài này tôi cũng thử dùng những lời lẽ hơi trịch thượng đối với ông để xem ông bạn có chịu được không nhé.

Lời khuyên cuối cùng, nên viết cái gì của mình, đừng như cô hoa hâu Trịnh Trân Trân mà tôi đã có lần “viện dẫn” ra ở 4rum ta: trích dẫn các học giả là câu cửa miệng của cô ta hệt như một con vẹt. Nên có cái gì của bản thân mình, ông bạn ạ.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top