Vài dòng tản mạn của Trăng Quê

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Tin nhắn từ một người bạn
PXS

Mưa xuân về tươi mát bao chồi hoa nhú lên.
Gió biển về nâng những cánh buồm cập bến
Ánh sáng dịu hiền từ đôi mắt em
Hương thơm mát dịu từ làn da em
Hơi ấm ngọt ngào từ làn môi em
Vũ điệu nồng nàn từ trái tim em
Là bài ca là mùa hoa
Thấm vào cuộc đời đang khát khao mong đợi!
:oops: :oops: :oops:

Cảm ơn tác giả, trước khi khen về một cảm xúc đẹp chắc chắn TQ đã rất choáng về kỷ lục tin nhắn dài nhất mà TQ đã nhân được từ trước đến nay!
Không biết có khi nào bạn ghé quán nhỏ này, đẻ đọc những dòng này không nhỉ? Lại một buổi trưa tản mạn như thế này?
TQ
 
Trăng Quê nói:
Nguyên Anh cũng xem bức tranh Adam và Eva trong vườn Địa Đàng rồi lẩm bẩm : Rõ nỡm, chả quen chả biết mà cũng quấn quít như thế à, thậm chí cái lá nho cũng chả có lại còn đưa tay cho người ta nắm nữa. Đúng là thành viên của NuocNga.Net!!! Choáng.com
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:


TQ khi xem bức tranh Adam và Eva trong vườn Địa Đàng lẩm bẩm : Rõ nỡm, chả quen chả biết mà cũng quấn quít như thế à, thậm chí cái lá nho cũng chả có lại còn đưa tay cho người ta nắm nữa. Quen thân như TQ thì còn chấp nhận được.

:oops: :oops: :oops:
 
THƠ VÀ ĐỜI

Chiều thứ bảy TQ vừa rời khỏi công sở về nhà, sửa soạn nhót đi chơi một chút để relax một chút thì bác cả dựng xe trước cửa. Bác còn trẻ mới ngoài năm mươi nhưng dáng đi khòng khòng, cái cổ cứng đơ không cử động được vì vôi hoá cột sống. Lúc bác muốn quay lai đằng sau bác cứ phải xoay cả người trông vừa buồn cười vừa tội nghiệp!
Ngày còn trẻ có lẽ bác là người đẹp trai nhất họ, ấy là bọn trẻ nó nói với nhau như vậy.

Bác có vẻ hơi mệt mỏi cùng với một túi giấy mời của Hội Văn học Việt nam trong tay, chắc vừa đi phân phát rồi tới đây!
Chưa vào đến nhà bác đã hỏi vội :
“ Nhà gì mà tối om thế này” chẳng là TQ vừa tắt điện định đi xong. Tuy nhiên TQ cũng nhanh nhẩu lấp liếm luôn, em vừa ở trên nhà chạy xuống chưa kịp bật điện ạ!
Bác nói tiếp rất nghiêm trọng :” Có cái việc thế này, ngày mai có Ngày thơ Việt Nam lần thứ 5, anh cho chú thím cái giấy mời để tham dự nhân tiện dự lễ kết nạp vào Hội Văn Học Việt nam của anh”.
Nói xong lại tất bật đi tiếp, cái xe máy bụi lặc lè chắc vừa ở quê lên, lại đi từng nhà như thế này thật vất vả quá chừng, chưa kể sức khoẻ không lấy gì tốt của bác. TQ chỉ còn kịp nói với theo “ Vâng nhất định chúng em sẽ tới…”
Bác cả nhà em chính là nhà thơ Nguyễn Trọng Khánh - Thái Bình, một trong 40 nhà thơ nhà văn được kết nạp vào Hội Văn Học Việt nam trong năm nay được diễn ra rất trang trọng trong sân Văn Miếu Quốc Tử Giám sáng Chủ nhật hôm qua.
TQ nhìn theo cái xe của bác lóc cóc xa dần mà vô cùng khâm phục trước một đam mê nàng thơ của bác chẳng khác gì người ta nghiện nàng tiên nâu. Là một người rất yêu thích thơ văn nhưng để có tình yêu nàng thơ như bác thì quả là quá hiếm trong cuộc đời mưu toan cơm áo này. Thế mới biết để có được những vần thơ các nhà thơ đã phải lao tâm khổ tứ đến nhường nào, bác cả cũng chẳng thoát khỏi cảnh manh áo giá cơm!
Là cử nhân hoá học, là giáo viên dạy giỏi cấp Quốc gia, những học sinh của TP Thái Bình qua bao nhiêu thế hệ đều biết tên thầy Khánh. Bác cả đã có những học sinh đạt giải trong những kỳ thi Hoá Quốc tế, thế mà vẫn vậy…anh tôi đã viết rất thật về mình trong bài thơ Đánh mất. Bao nhiêu tiền do dạy học đều đem in thơ để rồi mang tặng bạn bè người thân…để rồi còn lại một cái cổ đau cứng nhắc và mái tóc đã pha sương.

TQ xin giới thiệu một vài bài thơ của bác cả.

ĐÁNH MẤT

Tôi thẳng lưng
Cứng cổ lại đau chân
Đi làm bằng chiếc xe đạp cũ
Có một lần đèo người yêu
Đi phố
Mải huyên thuyên
Mây gió với nắng giời
Nào ngờ
Đánh rơi tiếng cười đằng sau
Cho người đời
Nhặt được

Thì ra những người nghèo
Lại thường hay đánh mất


Mỗi một bài thơ hay hay không hay đều do cảm xúc của người đọc và bối cảnh của nó và xin các bạn thơ đừng trách TQ vì một chút cá nhân nhỏ nhoi nếu có trong bài viết này.

HÌNH DUNG

Kính tặng hương hồn cha tôi


Thày đi theo cõi ông bà*
Con hình dung thấy người xa xa dần
Nén nhang cháy đỏ suốt tuần
Con hằng mong ước một lần gặp cha

Cả đời lận đận bôn ba
Đi theo cách mạng vào ra tù đầy
Con hình dung dáng cha gầy
Còng lưng đất nước những ngày khó khăn
Bộn bề công việc quanh năm
Đạp xe tới tận xa xăm khắp miền
Có thời con bệnh triền miên
Đêm khuya ánh mắt cha hiền bên con
Những ngày sương muối trăng mòn
Vào Nam ra Bắc cha còn say mê
Những ngày nắng đỏ đồng quê.
Mẹ,con vui có cha về thương yêu
Bão giông cha chịu đã nhiều
Mắt cười cha dạy con điều vững tin

Chiều nay gió lạnh về tim
Hàng cây cơm nguội lặng im tiễn người
Hà Thành gió xoáy mưa rơi
Cha đi thanh thản một đời trắng trong

Con thầm dày xéo cõi lòng
Ngày cha còn sống không hình dung ra
Hình dung phút bố đi xa
Để được chăm sóc để mà yêu thương.
Tết này là tết bao nhiêu
Mẹ con xin bố chiều chiều về thăm
Bát hương đã hoá mấy lần
Con hình dung thấy cha gần gần thêm…

Nguyễn Trọng Khánh – trích từ tập thơ
“ Hoa đồng tiền Đêm” NXB Hội nhà văn 2005

* Quê TQ gọi bố mẹ bằng thày u

Viết đến những dòng cuối này mắt mình cay quá, nhớ đến ông bác mình, một người vô cùng bao dung nhân hậu, nhớ những buổi gặp mặt cuối năm hoặc mùng Một Tết của đại gia đình. bác như một ông tiên hiền vui cười với tất cả cháu con, không phân biệt dâu, rể, gái, trai, sang hèn. Cả đời mình Bác đã gìn giữ nền nếp gia phong của một gia đình nông thôn Việt nam lấy yêu thương làm nền tảng của Hạnh phúc, lấy Tứ Đức để giáo dục cháu con. Những ngày bác bị ung thư giai đoạn cuối ở tuổi 82, nằm trong căn phòng trắng xoá của bệnh viện Việt Xô là khi TQ chuẩn bị vào viện mổ, bác vẫn gọi về nhà cho thầy u mình và nói rằng chú thím phải lên ngay, nó cần có người chăm sóc. Bác chồng mình là vậy đấy cho nên khi người ra đi là một mất mát lớn trong đại gia đình mình và anh tôi đã viết những câu thơ nghe đến cháy lòng:

Chiều nay gió lạnh về tim
Hàng cây cơm nguội lặng im tiễn người
Hà Thành gió xoáy mưa rơi
Cha đi thanh thản một đời trắng trong…

Dưới mưa xuân lâm thâm của sân Văn miếu Quốc tử giám, Ngày thơ Việt nam lần thứ 5 bắt đầu . Sau lễ thả thơ của các nhà thơ lớn, được nghe đọc thơ Nguyên tiêu của Bác Hồ, màn múa cờ hoành tráng, thơ Nguyễn trãi, rồi bài hát rất Đất nước do ca sỹ Văn Giáp hát, TQ lại thấy như được sống trong hào quang sông núi với hồn thiêng của những nhân tài qua bao nhiêu thế hệ. Bác cả nhà mình vẫn “thẳng lưng, cứng cổ lại đau chân” lom khom với bao nhiêu hoa của người thân, bè bạn và học sinh đến nỗi không thể nào bê hết được…nét mặt rạng ngời!
Có lẽ đó là hạnh phúc của những thi nhân mà anh tôi hằng đeo đuổi suốt cả cuộc đời như Hàn Mặc Tử, như Trịnh Công Sơn và rất nhiều nhà thơ khác nữa chỉ là để lại cho đời những câu thơ rồi có thể chúng mãi mãi bị lãng quên.

Viết ngày 12-2-2006.
 
Bác Cả Trăng Quê nói:
ĐÁNH MẤT

Tôi thẳng lưng
Cứng cổ lại đau chân
Đi làm bằng chiếc xe đạp cũ
Có một lần đèo người yêu
Đi phố
Mải huyên thuyên
Mây gió với nắng giời
Nào ngờ
Đánh rơi tiếng cười đằng sau
Cho người đời
Nhặt được

Thì ra những người nghèo
Lại thường hay đánh mất
Mình thích bài thơ này của bác cả. Bài thứ hai, đọc cảm động, nhưng có đoạn này chưa được "tối ưu" lắm:

Con thầm dày xéo cõi lòng
Ngày cha còn sống không hình dung ra
Hình dung phút bố đi xa
Để được chăm sóc để mà yêu thương.
Tết này là tết bao nhiêu
Mẹ con xin bố chiều chiều về thăm
Bát hương đã hoá mấy lần
Con hình dung thấy cha gần gần thêm…

Dưới mưa xuân lâm thâm của sân Văn miếu Quốc tử giám, Ngày thơ Việt nam sau lễ thả thơ của các nhà thơ lớn, được nghe đọc thơ Nguyên tiêu của Bác Hồ, màn múa cờ hoành tráng, thơ Nguyễn trãi, rồi bài hát rất Đất nước do nghệ sỹ Trọng Giáp hát, TQ lại thấy như được sống trong hào quang sông núi với hồn thiêng của những nhân tài qua bao nhiêu thế hệ
Nghệ sỹ Trọng Giáp? Hình như TQ muốn nói ca sỹ Văn Giáp, một ca sỹ giọng tốt nhưng hình thức có phần hơi giống...một nông dân? :roll:
 
Tôi cũng thích bài thứ nhất hơn.
Còn ca sỹ tên là Giáp, TQ chuyển hệ sang Trọng Giáp vì bác cả nhà TQ là Trọng Khánh?!

Trăng Quê tên đúng ra là Trọng Trăng, nên vì sinh ra là con gái nên được sửa là Trăng Trong. Trăng Trong = MN.
:P :P :P
 
NguyenAnh nói:
Nghệ sỹ Trọng Giáp? Hình như TQ muốn nói ca sỹ Văn Giáp, một ca sỹ giọng tốt nhưng hình thức có phần hơi giống...một nông dân? :roll:

Hì hì....em đánh máy sai, lú lẫn giữa Trong Khánh và Văn Giáp rùi, ai dè các pác đọc kỹ phát hiện giúp cho, TQ funny quá!
Em thấy về hình thức ca sỹ này cũng được đấy chứ ạ, hay hôm đó TQ tâm trạng tốt không biết. lần đầu tiên TQ nghe cậu í hát, giọng khoẻ và hơi âm ấm ạ. Bản thân bài hát rất hay nữa nè.

Cảm ơn bác có vài lời nhận xét và em cũng có suy nghĩ giống vậy về đoạn thơ trên, có lẽ thay từ bố bằng người thì hay hơn nhưng lai không ổn về mặt gieo vần. Theo ý các bác thì như thế nào?
 
Sửa cũng được thôi, về mặt biên tập thì không có gì khó khăn, nhưng theo tôi không nên sửa thơ của một tác giả đã xuất bản. Biết đâu sự rối bời của tác giả khi làm thơ lại chính là muốn diễn đạt một tâm trạng nào đó?

Đến Tố Hữu còn viết "Đường ta rộng thênh thang tám thước" nữa là?
 
Phanhoamay nói:
Sửa cũng được thôi, về mặt biên tập thì không có gì khó khăn, nhưng theo tôi không nên sửa thơ của một tác giả đã xuất bản. Biết đâu sự rối bời của tác giả khi làm thơ lại chính là muốn diễn đạt một tâm trạng nào đó?

Đến Tố Hữu còn viết "Đường ta rộng thênh thang tám thước" nữa là?

Bác Phan à, iem cũng chẳng dám tự ý sửa đâu, chỉ bàn luận ngoài lề với các bác thôi. Nếu có được phương án hay thì mới có thể " tìm cơ hội" giãi bày từ từ chứ. Các bác nhà thơ đã xuất bản có nghĩa là câu từ đã được cân chỉnh khiếp lắm rồi, đụng đến không khéo " ăn đòn" như chơi chứ lị!
Nhưng đúng là có gì đó không được ổn lắm trong đoạn này, có lẽ tại quê em mọi người gọi không thống nhất về các bậc sinh thành nên...
Người hoài cổ thì gọi thày u, người cách tân thì gọi bố mẹ thảng hoặc từ cha vẫn dùng thay từ bố lẫn lộn nữa! Không giống một số địa phương khác cách gọi được quy định rõ ràng...
 
Eve nói:
Trăng Quê nói:
Nguyên Anh cũng xem bức tranh Adam và Eva trong vườn Địa Đàng rồi lẩm bẩm : Rõ nỡm, chả quen chả biết mà cũng quấn quít như thế à, thậm chí cái lá nho cũng chả có lại còn đưa tay cho người ta nắm nữa. Đúng là thành viên của NuocNga.Net!!! Choáng.com
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:


TQ khi xem bức tranh Adam và Eva trong vườn Địa Đàng lẩm bẩm : Rõ nỡm, chả quen chả biết mà cũng quấn quít như thế à, [size=18:12fa2686be]thậm chí cái lá nho cũng chả có [/size]lại còn đưa tay cho người ta nắm nữa. Quen thân như TQ thì còn chấp nhận được.

:oops: :oops: :oops:
Thấy các vị cứ nhắc tới lá nho nhiều quá, tớ muốn trở lại làm "Chủ tịch Lá Nho" :roll: . Chả là mấy năm trước, từng làm "TBT" báo Lá Nho :roll: sau vài năm là "TBT" Lá Cải :roll: . Nhưng vì chán cái sự đời nên đã bỏ nghề hơn năm nay rồi. Vừa quay sang bên ấy, vẫn còn thấy đọc được ít nhiều, nhưng phần ảnh minh họa cho Lá Nho bị mất tiêu đâu hết.

Mời Eva ghé chọn lấy một chiếc nhé:

Lá Nho số 1: http://diendan.vietnamnet.vn/message_view.asp?forumid=18&msgid=20040205120346562387
Phụ trương LN số 1: http://diendan.vietnamnet.vn/message_view.asp?forumid=18&msgid=20040209000250153368
...
Lá Nho Mùa Đông: http://diendan.vietnamnet.vn/message_view.asp?forumid=18&msgid=20041222124537226422
 
Đầu Xuân RBD xin chép tặng bác Trăng Quê bài thơ:

[size=18:36284d1834]Trăng Quê[/size]

[color=indigo:36284d1834]Đi xa đã mấy năm rồi
Nghe cơn gió, nhắc bầu trời trăng quê
Em còn có ngóng ta về
Bờ đê câu hẹn câu thề nữa thôi
Em còn đến mẹ ta chơi
Em còn đến để nói cười dưới hiên
Ngắm hàng cau lúc trăng lên
Cho ta thêm nụ cười hiền như trăng
Người xa nỗi nhớ lặng thầm
Đêm nay bất chợt ướt dầm, kìa đêm![/color]
St
 
Có bài này chả biết post ở đâu, RBD xin pót nhờ quán bác Trăng Quê nhá :D

[size=18:277b52ea56]Đừng yêu người làm thơ[/size]
Nguyễn Văn Học

[color=indigo:277b52ea56]Chắc gì đã được bình yên
Những vần thơ xoay gió cuốn

Em chưa làm người lớn được
Anh đâu đã là đàn ông
Mải thơ anh quên vụng dại
Liệu có nuôi nổi em không?

Em yêu một người làm thơ
Chẳng chăm cho tình yêu thật
Chỉ lo những điều vu vơ
Vẫn bảo thương em thứ nhất

Bao giờ anh thôi làm thơ
Em mới theo anh mãi được...[/color]
 
Phanhoamay nói:
Tôi cũng thích bài thứ nhất hơn.
Còn ca sỹ tên là Giáp, TQ chuyển hệ sang Trọng Giáp vì bác cả nhà TQ là Trọng Khánh?!

Trăng Quê tên đúng ra là Trọng Trăng, nên vì sinh ra là con gái nên được sửa là Trăng Trong. Trăng Trong = MN.
:P :P :P

úi úi...bác ơi, em là con râu mừ....
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

Iem chỉ nhầm nhọt sang trồng trọt thôi, vì viết vội sợ ngày mai cảm xúc tuột đi đâu mất!
:oops: :oops: :oops:
Con gái em bảo tên mẹ thế chẳng trách mẹ đen thui à : Trăng Sáng là Trăng không Tối, Trăng không tối là Tôi không Trắng - vậy tôi không Trắng là Tôi Đen! Em đang định học đòi cái Logic học một tí thôi...
:o :o :o :o :o
 
Đêm nay bất chợt ướt dầm, kìa đêm!
--------------------------------
Đang đêm bất chợt ướt dầm
Phía sau thơ có ý ngầm gì đây?
Mạo muội xin góp ý này
Ban đêm đóng bỉm hết ngay "dấm đài" :lol:
 
Nhân ngày Valentina
em chúc cả nhà ta
Xinh tươi như là hoa
Bác Nguyên Anh là lá .....( lá NHO ạ)

Tình yêu là Biển cả
Chở che nhau suốt đời!
Để Nước nga trong tôi
Người yêu người mãi mãi...

Em có một bài hát Do you feel the love tonight muốn post lên tặng cả nhà các bác tự hát theo và nghe như TQ đang tặng nhé!
 
hungmgmi nói:
Đêm nay bất chợt ướt dầm, kìa đêm!
--------------------------------
Đang đêm bất chợt ướt dầm
Phía sau thơ có ý ngầm gì đây?
Mạo muội xin góp ý này
Ban đêm đóng bỉm hết ngay "dấm đài" :lol:
He he... thơ của người ta hay thế thì lão Hungmgmi lại nghĩ ra cái bỉm. Đúng là giàu trí liên tưởng của kẻ đang nuôi con thơ :lol: :lol: :lol:
 
rung_bach_duong nói:
He he... thơ của người ta hay thế thì lão Hungmgmi lại nghĩ ra cái bỉm. Đúng là giàu trí liên tưởng của kẻ đang nuôi con thơ :lol: :lol: :lol:

Hì...hì, tớ cũng nghĩ như thế, định ăn cơm trưa về phản công thì cậu đã có ý kiến rồi! Cảm ơn Rừng nhé!

Chúc cậu một ngày lễ có nhiều hoa và quà của các anh nhé! Bác Phan nhà ta hôm nay đi Valentina hay sao ý chẳng thấy đâu! Về đây chia quà cho các em đi!

TQ
 
Nước Nga
(Raxun_Gamzatop)

Tiếng hát vươn qua núi đồi và thảo nguyên
Chạy doc theo con đường mùa đông vắng vẻ
Những cuốn sách mở từng trang rất nhẹ
Để một nước Nga đâu đó hiện về

Ai đã từng được nghe
Những câu truyện của một thời khắc nghiệt
Hẳn nhớ tới một Xevaxtopon tháng chạp
Một sông Đông êm đềm đầy máu và tình yêu
Hay tưởng như một hình bóng yêu kiều
Bước bên bạn dưới bình minh mưa đẹp như tranh vẽ
Hoặc là đang tủi hờn hát khẽ
Một bài hát Gruzi
Chàng ký sĩ lướt trên thảm cỏ nội xanh rì
Hát vang lên một câu ca Côdắc
Vó ngựa tung bay, xác kẻ thù tan nát
Đưa chàng về bên bếp lửa với u già, để nhớ một Nhina
Ở nới đấy tôi thấy một nước Nga

Ở nơi đấy tôi yêu một hồn Nga
Daghestan của tôi tràn đầy lãng mạn
Lòng yêu nước vượt lên trên mất mát
Bông hoa nhỏ bỏ quên man mác một tình yêu

Chàng và nàng đi giữa một buổi chiều
Một buổi chiều ngoại ô Maxcơva mê say lắm
Để ngày mai đi đến những miền xa thẳm
Làm nên những cánh đồng giữa thảo nguyên đại bàng cất cánh tung bay

Và em ơi, chẳng biết em có hay
Một nước Nga qua thời gian để sống và thời gian để chết
Một nước Nga vươn mình không mỏi mệt
Đi qua chiến tranh và vùng lên trong mất mát đau thương
Em còn nhớ một người lính trở về từ chiến trường
Để làm một trong những người sinh viên sôi nổi
Hay cống hiến đến phút cuối cùng của cuộc sống cho xã hội
Để làm nên những nông trang trên mảnh đất vỡ hoang
Còn rất nhiều người lính đã ngã xuống, làm nên vô vàn những nghĩa trang

Và em ơi, chắc em đã biết
Anh chưa từng đặt chân tới nước Nga
Anh đến đó mỗi ngày qua trang sách
Dẫu biết rằng nước Nga ấy đã xa

Và anh nghe cả những bài ca
Rừng bạch dương, đôi bờ - thiêng nga đùa theo sóng
Bản hành khúc Kachiusa cháy bỏng
Vẻ êm đềm một chiều ngoại ô Maxcơva

Anh đã từng đam mê một Lep Tonxtoi
Cái chất cổ điền vô cùng mạnh mẽ
Những đêm trắng, anh cùng Dotoiepxki khắc khoải
Hay sống với Solokhop bên dòng nước sông Đông xa xôi

Những vần thơ Puskin mấp máy trên môi
Cho anh tình yêu và tự do trong khát vọng
Anh tìm thấy Pautôpxki trong cuộc sống
Bông hồng vàng góp lại từ đáy của đời thường

Anh đi cùng Aimatop trên đường
Chiếc xe là Gunxarư và con đường là thảo nguyên rộng lớn
Bức thư đầu tiên anh viết cho em có "một trò đùa"của Shekhop
Anh tưởng em là Onga, còn anh là Epghenhi cô đơn

Nếu em là Onga, anh sẽ là Epghenhi Onheghin
Em là Acxinhia, anh sẽ là Grigori đấy
Em mà là Natasa, anh đành làm Andrey Bonkonski vậy
Anh sẽ là Puskin để gửi "lời tự thú" tới em
 
Anh muốn viết tên em ngàn lần trên cát
Để đêm về Biển hát mãi tên Em!

Chị Trăng Quê ơi, chữ ký của chị là thơ ai thế? Hôm nay em ngẫu nhiên nhìn thấy cứ ngồi cười một mình mãi, vì em muốn sửa thành

[color=blue:865163d378]Anh muốn viết tên em ngàn lần trên cát
Để triều lên Biển xóa mãi tên Em![/color]

:D :D
 
Nina nói:
Anh muốn viết tên em ngàn lần trên cát
Để đêm về Biển hát mãi tên Em!

Chị Trăng Quê ơi, chữ ký của chị là thơ ai thế? Hôm nay em ngẫu nhiên nhìn thấy cứ ngồi cười một mình mãi, vì em muốn sửa thành

[color=blue:f51f942e3e]Anh muốn viết tên em ngàn lần trên cát
Để triều lên Biển xóa mãi tên Em![/color]

:D :D
Chị thì có một phương án như thế này:

[color=darkblue:f51f942e3e]Dẫu anh viết tên em ngàn lần trên cát
Thì triều dâng cũng cuốn sạch mất anh ơi
Viết làm chi anh cho dạ thêm rối bời
Bởi mọi cái nay đã trở thành vô nghĩa[/color]
 
Quán ta hôm nay chúc mừng bác Nguyên Anh nhân ngày "thượng thọ 100" nhé!

Hôm nay sinh nhật “Mode” Nguyên Anh,
Em gái chúc anh tuổi ngọt lành
Trăng Quê ước nguyện là một mảnh
Rắc vàng trên bến sông đồng ruộng mát xanh! *

Xin cảm ơn hai đáng sinh thành
Sinh ra anh người con nhân ái
Chúc Tuổi trẻ và Tình Yêu mãi còn ở lại!
Với nét cười trong ánh mắt …..U sáu (???) mươi!

15-2-2006


* NA viết "Anh lớn lên từ bến sông, đồng ruộng"
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top