Vài dòng tản mạn của Trăng Quê

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Nina nói:
Chị Trăng Quê ơi, chữ ký của chị là thơ ai thế? Hôm nay em ngẫu nhiên nhìn thấy cứ ngồi cười một mình mãi, vì em muốn sửa thành

[color=blue:2a8bb1d6ce]Anh muốn viết tên em ngàn lần trên cát
Để triều lên Biển xóa mãi tên Em![/color]

:D :D

Ui Nina ơi, câu nguyên bản của nó trong văn học "truyền mồm" là:

Anh muốn viết tên em ngàn lần trên cát
Để trâu bò dẫm nát...tên em! :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:

Câu dưới chị sửa đi cho ra vẻ dịu dàng một tí, tuy nhiên "dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi" . Giống như Rừng chị cũng cảm thấy khổ tâm lắm. Hì...hì, thôi chị đổi nó đây!

Xét về độ rã man thì câu thơ của em còn kém rất nhiều so với nguyên bản Nina à!
 
Mấy ngày qua, đầu nặng . Hôm nay, nhớ quán Trăng Quê nhớ chị chủ quán nữa. Cho em viết cái gì đấy cho nhẹ đầu . Có gì không nên không pháii , chị đừng giận đấy.
(Kịch một hồi) Những khuôn mặt đời thườngQuang cảnh tại một quán .
Chủ quán đon đả vồn vã mời khách ghé chân .
Bà khách 1: quán xá hôm nay đông khách không cô em? Chị mỏi mỏi chân quá.. cho chị ly sấu dầm .
Bà chủ : (Sốt sắng) Gì chứ sấu dầm hay sấu gìơi cũng sẵn , phục vụ chị ngay.
Bà khách 2: ( Chưa tháo hết mồ hôi đã nhoay nhoáy) Cho chị một cam không vắt nhé.
Chủ quán: (Mắt to hơn chữ O ) Thế là thế nào hả bà chị ? Cam không vắt ? Có phải ý chị là… cam không đường…
Bà khách 2: Ừ, phải rồi.
Ông khách 1 vừa thò chân vào bậc cửa , chủ quán đã duyên dáng mời
Chủ quán : ( Vừa lấy phất trần phẩy ghế, vừa lấy khăn lau mặt bàn)
Mời bác nghỉ chân, uống nước uống thuốc. … ấy em nóI nhịu … uống nước hút thuốc. ( vùa nói vừa xoa tay) Quí hoá quá, bác ghé quán em là diễm phúc em to lắm đấy.
Ông khách 1: Em chủ quán cứ để mặc tôi ..cho tự nhiên.( Rồi đưa ánh mắt ỡm ờ xuân định lẩy thơ … trêu chủ quán)
Ông khách 2 dợm nhón tay định gõ hờ 3 tiếng vào vách cửa, chủ quán đã vồn vã dắt tay vào ngồi tận ghế .
Chủ quán: Ông anh đi đâu mà mãi mới dừng chân ghé quán em… t…h…e…thế?
Ông khách 2: Mệt… khát… cho cốc nước chè, khẩn trương! Thêm cái điếu nữa .
Chủ quán: ( cười như hoa thị) có ngay … có ngay…sở thích của ông anh thế nào ..em cứ gọi là thuộc như lòng bàn tay ấy chứ.
Anh khách 1 lừ lừ như tàu điện bước vào quán .
Chủ quán: Kìa Chú, chú vào đây , sao cả mấy ngày nay không thấy bóng dáng chú đâu?
Anh khách 1 : ( Lên giọng , mặt ngầu ngầu) Độ này, quán bà chị đông gớm , chưa thấy tháng này lên thăm chỗ thằng em nhỉ?
Chủ quán: Ấy chết… chị đâu có dám gì gì trái pháp luật đâu. Thuế má các loại, chú kê ra chị xin khai hết, nộp hết..chứ chú đừng bắt bí chị nhé.
Anh khách 2 cười nói từ cánh gà đi ra quán.
Anh khách 2: Chào bà chị. Cho em ký gửi tí hàng họ nào.Nhà em vừa trồng vừa thu hoạch xong ..nhờ bà chị trưng hàng cho em ở đây.
Chù quán: Ai chứ chú thì chị giúp free luôn , đi đâu mà thiệt nhỉ.
Cô khách 1 : Chân sáo bước ra .
Chủ quán : Ngọn gió làn nào đưa em chị đến đấy thế. Vào đây em! Chị phần em chỗ ngồi này mát mẻ lắm.
Cô khách 1 : Chị , em thích nước hoa quả chị làm cho em 1 cốc đi.
Chủ quán : Đúng đấy, trẻ như em cứ phải chịu khó chăm sóc thế cho da mặt láng mướt,
Cô khách 2 lặng lẽ vào rồi dón dén ngồi ở góc quán.
Bà chủ nhìn thấy có khách mới vào , trông mặt cũng quen quen nhưng thấy cái mặt ấy nhàu quá nên nghĩ bụng” Từ từ …”
Cô khách 2 : Chị chủ quán ơi, cho em cốc nước nhiều đường ấy.
Chủ quán :( nhìn nhanh cô khách 2 rồi trả lời qua quit )
Ừ, chờ tí .
( Hạ màn)
 
:roll: :roll: :roll:
Sao thấy Trống vắng chiều nay quá, chị ơi.
Lâu không thấy chị Trăng Quê đâu, hơi lo lo , hơi sốt ruột, hơi nhơ nhớ.
Chị bận thì bận nhưng cũng để mắt nhòm quán cái chứ, ai lại để quán tịnh không thế ?
[color=yellow:96065b97b6]Có lẽ nào , em đã thất thố điều chi ?[/color]
 
Ui ui bận quá LEN ạ, không thở được nữa..., may mà có cô vẫn nhớ ra chị đấy!

Chúc mừng cô đã lấy lại được phong độ, viết tiếp kịch và trông quán hộ TQ tí nhé! TQ hay " nổi nóng" chứ không giận ai được quá 5 phút đâu. Có " phang" liền ngay à, xong thôi!
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
 
Đêm Hà Nội

Xa một tuần có lâu quá không anh?
Sao em thấy ngày cứ dài đến thế
Hà Nội ơi ! thơm nghẹn lòng hoa sữa
Ngôi sao em ngân ngấn khóc ngang trời

Ngày xa anh em bỗng hóa đơn côi
Gió cũng chăng vô tình đi ngang cửa
Một chiếc lá rơi cũng làm em nhớ
Úp mặt lên trăng mới biết trăng gầy

Hà Nội bồng bềnh trôi trong heo may
Ánh trăng nhắc về một thời say đắm
Thơ em xuống
dòng buồn nghiêng dấu lặng
Nỗi nhớ về anh lấp mãi không đầy

Sưu tầm tặng chị TX74 " thân iu" và các bạn đang ở xa Hà nội!
LEN à hôm rồi viết được mấy dòng rồi "để đâu' không tìm thấy nên chẳng có hàng mới gì cả? Các pác NA. Phan, USY, Rừng, Bí đâu hết cả rồi quán xá vắng vẻ quá à!
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
 
Hắt xì hơi...có ngay có ngay đây Bác ạ, nhưng mà không có thơ thẩn gì đâu bác nhá. Cứ tưởng nhà Bác sợ đóng thuế, nên trốn biệt đâu mất tăm rồi :lol:
 
Nina nói:
Anh muốn viết tên em ngàn lần trên cát
Để đêm về Biển hát mãi tên Em!

Chị Trăng Quê ơi, chữ ký của chị là thơ ai thế? Hôm nay em ngẫu nhiên nhìn thấy cứ ngồi cười một mình mãi, vì em muốn sửa thành

[color=blue:9dd12ce2c2]Anh muốn viết tên em ngàn lần trên cát
Để triều lên Biển xóa mãi tên Em![/color]

:D :D

Nina thích những câu như vậy à. Tớ nhớ trong một vở nhạc kịch (giống như opera, của Việt Nam - quên mất tên) có một đoạn cũng trữ tình lắm (nhớ lõm bõm vì lâu quá rồi):

[color=darkblue:9dd12ce2c2]Non nước sinh ra một đóa hoa đời
Chinh chiến bời bời đạn rơi bom xới
Hoa kia đến nay khoe màu sắc thắm
Cuộc đời từ nay in dấu chân em

Anh hát cho tình yêu mãi trong em
Anh khắc trên nền mây trắng tên em
Ưu tư trong tâm hồn
Anh đi qua bao cầu

Nhìn về quê hương
Một chiều thương thương

Giữa lối ngập ngừng gặp em bên phố...[/color]

(Chỉ nhớ đến thế thôi)
 
Hihi, em không thích những câu ấy lắm đâu, chẳng qua là thấy khả năng bẻ quẹo câu thơ có vẻ hay hay thôi. Vở nhạc kịch Việt Nam kia trữ tình thật ấy chứ - em thích đoạn đầu, khá là độc đáo. Mà nó là vở nào vậy anh, không lẽ là "Cô Sao" - em chỉ biết tên có một vở nhạc kịch Việt Nam nên lôi nó vào :D
 
Tôi xem vở nhạc kịch đó từ khi còn rất nhỏ, đến mức không thể nhớ tên, cũng như nội dung.

Tuy nhiên không hiểu sao, đoạn lời ca trên tôi lại nhớ được đến chừng đấy, thậm chí có thể hát lại được chính xác giai điệu đó. Có lẽ khúc ca đó gây ấn tượng mạnh cho riêng tôi chăng?

Sở dĩ đưa lên đây vì trong đó có câu tương tự câu của Nina:

[color=darkblue:7cc6c1222d]"Anh hát cho tình yêu mãi trong em
Anh khắc trên nền mây trắng tên em"
[/color]
 
Cám ơn chị TQ và các anh, các chị đã nhớ đến những người đang xa Hà Nội. Những bức ảnh mà các anh chị phải "lặn lội" đi chụp để đáp ứng "đơn đặt hàng" của những người xa HN; những bài thơ gợi nhớ quê nhà làm chúng tôi không thể cầm lòng, càng da diết nhớ HN.

Sợ các bác thấy lạ là tại sao chị TQ mở "quán" từ lâu rồi mà tôi chưa đến "mở hàng" quán chị ấy lần nào, trong lúc tôi và chị ấy, trước khi đến làm thành viên "gia đình" NNN, đã là "đồng hương" ở bên 3M VDC (nói chính xác hơn là tôi đã nhiều lần đến "quán" nhà chị ấy bên đó "cắm trại") nên hôm nay tôi đến đây.

Để đáp lại tấm lòng của các bác với người đang xa HN, tôi đi tìm trong kí ức và mượn "quán" bác TQ gửi nỗi niềm:


[color=darkblue:24b4e6ddc7]Trời Hà Nội chắc chiều nay gió trở
Nên rét nhiều, lạnh thấu nơi đây
Ghế đá công viên dài ven Hồ Tây
Trời lạnh thế có còn ai đến nữa.
Đường công viên ngát thơm nùi hoa sữa
Trời lạnh rồi còn thơm mái tóc ai?

Tiếng chuông vang dọc theo phố Hàng Bài
Chuyến tàu điện muộn màng đêm thứ Bảy
“Trời lạnh rồi” tiếng chuyện trò đâu đấy
Khách bộ hành vội vã bước chân đi…
Hà Nội ơi, chiều lạnh nghĩ suy gì
Mà da diết lòng người xa Hà Nội.
Nhớ năm cửa ô những chiều gió nổi
Nhớ những con đường ngày tháng ta qua.

Nhớ em yêu, căn phòng nhỏ của ta
Chiều lạnh xuống chắc càng thêm cô vắng
Ta thương em một mình trong im lặng
Tính từng ngày mong ngóng đợi ta về
Giữa bao nhiêu vất vả bộn bề
Em vẫn giữ cho ta tình thương nhớ
Bất chấp gian nan núi sông cách trở
Dám chịu thiệt thòi cho những ngày mai
(Ta phải làm gì cho cả tương lai
Bù nỗi khổ bây giờ em gánh vác?)

Chiều lạnh về trong nỗi buồn mang mác
Đến bao giờ mới lại được bên nhau

Nào đã từng chia chút ấm nào đâu
Mà vẫn thương em chiều lạnh đến

Hà Nội ơi, xa ngàn trùng sóng biển
Chút ấm lòng xin gửi lại cho em.

Delhi 1983[/color]
 
Xin đừng viết tên em lên cát
Chẳng bao giờ thắng được sóng đâu
Tình trên cát, ơi mối tình mờ nhạt
Đến rồi đi, như khúc hát vô tình...
 
Phá tý:

[color=indigo:fd9fcc1029]Anh vẽ em lên cát
Rồi hôn em một phát
Thế là mồm toàn cát
Cho chết thằng ướt át...[/color]
 
rung_bach_duong nói:
Hắt xì hơi...có ngay có ngay đây Bác ạ, nhưng mà không có thơ thẩn gì đâu bác nhá. Cứ tưởng nhà Bác sợ đóng thuế, nên trốn biệt đâu mất tăm rồi :lol:
Trời ơi cô Rừng theo pác Phan đi làm "phó nháy"...TQ bán quán cho ai. TQ là người thích nộp thuế nên không trốn đâu chỉ tránh thôi!
Không có tiền ta nộp bằng sản phẩm, "thơ lẩn ...thẩn" thì nhà iem ối bác Phương à!
:lol: :lol: :lol: :lol:
Tớ buồn cười quá khi nhớ cái cách người ta trả lương thời bao cấp bằng " sản phẩm"...hì...hì
 
Phuongnn, Ngộ Nhỡ, Hùng “Gà” đi nhậu về, mặt đỏ tưng bừng, kẹp ba, đánh võng. Đi qua quán Trăng Quê, chú công an chạy ra vẫy dừng…
Phuongnn chạy chậm lại thủng thẳng vào mặt chú công an “ Hết chỗ rồi!” sau đó rồ ga phóng tiếp…
Chú công an :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Choáng!.com
 
Hình như chị TQ nhìn thấy 3 con chuột ướt lướt thướt hôm qua đi nhậu trên Bud'mo mạn Quảng Bá về thì phải. Đúng là lưới trời lồng lộng! :lol:
 
"Anh hát cho tình yêu mãi trong em
Anh khắc trên nền mây trắng tên em"

Bác TVL ơi, câu thơ trên rất hay ạ! Vì trên nền mây trắng là TQ đấy. Em đùa...cho em AQ một tý. Thật ra em cũng thích những dòng thơ viết như thế này! Người đọc phải có chút tâm trạng thì mới thấy hay được!
Bác còn bài nào nữa post lên cho quán iem đắt hàng bác nhé!

Nina cứ thử hình dung xem một ngày nào đó trong máy điện thoại của mình có những dòng nhắn như thế...thử xem!

Nhân mọi người đang nói chuyện về Cát....và Tình yêu em sưu tầm vài câu thơ truyền mồm làm quà cho các bác đọc vui!. Đây là thơ của bọn trẻ các Kụ cao niên bỏ quá cho ạ!
TQ cũng rất thích nghịch cát một mình trên biển vắng, chẳng hiểu vì sao? Có lần xây xong cả toà lâu đài biển Cửa lò mới có người.
Tự buồn cười vì chắc mình chẳng còn gương mặt nào để vẽ nên chỉ mơ...lâu đài thôi!
Đứng trước biển thấy lòng mình tươi mới, bình yên và bé nhỏ đến lạ lùng!

Bãi vắng anh ngồi chơi
Vẽ hình em lên cát
Biển bên ta dào dạt
Nhìn anh em mỉm cười
Thế rồi mưa cứ rơi
Rơi lên hình anh vẽ
Và nụ cười đẹp thế
Tan dần theo mưa rơi...

Dị bản khác cho Neva! :P

Một buổi chiều gió mát
Vẽ hình em trên cát
Thì bị ăn một tát
Của một con bồ khác
Nãy giờ đang quan sát
Anh còn đang ngơ ngác
Liền ăn thêm một tát
Ôi tình yêu trên cát !!!
Thật là chua và chát .
 
TX74 à,
Cảm ơn cậu đã mang chút " riêng tư" chia sẻ với mọi người! Cậu làm mình nhớ đến những đường ray tàu điện giữa lòng Hà nội vào những năm 80...Vài năm sau người ta bỏ đi là đúng lắm rồi, TQ mấy lần bị ngã xe vì đường ray tàu điện nên " cay" đến bây giờ. Tuy nhiên tiếng xình xình của nó chắc vẫn còn trong tâm tưởng thế hệ cũ của người Hà nội.
Không phải gốc Hà nội nhưng gắn bó với Hà nội nhiều năm mình cũng thấy thân thương nó lắm, có lẽ xa Hà nội mình cũng sẽ nhớ vô cùng.
Thanhxuan1974 nói:
[color=green:340a8f01fa]Nào đã từng chia chút ấm nào đâu
Mà vẫn thấy thương em chiều lạnh đến[/color]

Hà Nội ơi, xa ngàn trùng sóng biển
Chút ấm lòng xin gửi lại cho em.

Câu thơ này hay Thanh Xuân 74 ạ nhưng sao không ăn nhập với khổ thơ trên đó nhỉ ? (Ta phải làm gì cho cả tương lai
Bù nỗi khổ bây giờ em gánh vác?)

Theo TQ thì :
Ta đã từng chia ấm lạnh cùng nhau
Nên càng thương em khi chiều lạnh đến
Hà Nội ơi, xa ngàn trùng sóng biển
Chút ấm lòng xin gửi lại cho em.

Tuy nhiên chắc cậu có những lý do riêng của chính mình!

Sưu tầm cho cậu bài thơ này nữa nhé!


Anh có biết Hà Nội nhớ anh không?
Cả sáng, cả trưa, cả chiều, cả tối
Anh có nghe thấy lời em gọi?
Nỗi nhớ dồn lên mắt mênh mang

Anh có biết Hà Nội đã thu sang?
Chuông lại đổ chênh vênh hàng cây cũ
Tháp Rùa trầm tư hay là nhớ?
Một người đi - có phải một người xa?

Một người đi - có phải một người xa?
Hà Nội nắng cho những ngày không nắng
Câu hỏi rơi vào chiều lẳng lặng
Anh có biết rằng, Hà Nội nhớ anh không?

(st)

Cuối cùng thì " tớ" cũng lôi được cậu về quán này! Hy vọng cậu cảm thấy sự " ấm áp" nơi đây! :oops:
Thật ra cái cảm giác nhớ nhung dễ làm cho người ta thơ...thẩn lắm! Nhưng dù riêng tư mấy thì người đọc cũng cảm thấy có chút " mình" trong đó. Vậy TX74 cứ post những chút "riêng tư " cho mọi người cảm nhận theo cách riêng của mỗi người!

Nếu "ai đó" của cậu có đọc được chắc chỉ còn biết cảm động mà thôi!
 
Trăng Quê nói:
"Anh hát cho tình yêu mãi trong em
Anh khắc trên nền mây trắng tên em"

Bác TVL ơi, câu thơ trên rất hay ạ! Vì trên nền mây trắng là TQ đấy. Em đùa...cho em AQ một tý. Thật ra em cũng thích những dòng thơ viết như thế này! Người đọc phải có chút tâm trạng thì mới thấy hay được!
Bác còn bài nào nữa post lên cho quán iem đắt hàng bác nhé!

[color=darkblue:5122ab35b6]Hay là biến đổi câu ca trên một chút:

Anh hát cho tình yêu mãi trong em
Anh khắc trên nền mây trắng Trăng quê


Thế nhưng... trăng trên nền mây trắng (trăng ban ngày) e rằng không nổi bật lắm. Tốt hơn là khắc bằng chữ mầu "Trăng quê" trên nền trời trắng sẽ thấy rõ hơn.

Vậy tối ưu vẫn là:

Anh khắc trên nền mây trắng tên em[/color]
 
Tớ thấy có mấy câu về Trăng, chép lên đây cho Hằng này:

Но с горем должен я признаться, что луна
Лишь для небес теперь сияет красотою!
Знать, исключительно желает быть она
Небесною, а не земной луною.

Я должен вашему величеству признаться:
В неудовольствии большом я на луну.
Возможно ли? Вчера ее на вышину
На ферме ждали мы и не могли дождаться!
 
dinhtuhuong nói:
Xin đừng viết tên em lên cát
Chẳng bao giờ thắng được sóng đâu
Tình trên cát, ơi mối tình mờ nhạt
Đến rồi đi, như khúc hát vô tình...
Em có nghe tiếng sóng mỗi bình minh
Ôm ấp tên em chắt chiu từng hạt nhỏ
Và trong anh cát biến thành nỗi nhớ
Để đêm về Biển gọi mãi tên Em!

Chị DinhtuHuong à, mỗi câu thơ của chị nghe rất nặng tình, nhưng phụ nữ mà như thế, iem thấy chỉ thiệt thôi!
Cứ như iem thì đỡ hơn vì ...em yêu em hơn ngưòi khác í mà chị, tội gì! Hì ...hì...
Vui lên đi chị!
:lol: :lol:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top