Vài dòng tản mạn của Trăng Quê

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
NguyenAnh nói:
Tớ thấy có mấy câu về Trăng, chép lên đây cho Hằng này:

Но с горем должен я признаться, что луна
Лишь для небес теперь сияет красотою!
Знать, исключительно желает быть она
Небесною, а не земной луною.

Я должен вашему величеству признаться:
В неудовольствии большом я на луну.
Возможно ли? Вчера ее на вышину
На ферме ждали мы и не могли дождаться!

Các pác phải dịch cho em nữa cơ :oops: :oops: :oops: ! không em mất 5 ngày nữa mới dịch ra được ...trong khi Bí nhà ta chỉ cần 5 phút thôi! Bí ơi Bí quá rồi!
 
[color=blue:23acb7468d]Anh khắc trên nền mây trắng tên em *[/color]

[color=cyan:23acb7468d]*Tên em đây là Trăng Quê đấy![/color]
... :roll: :roll: :roll: ...

Chú thích vậy được không bác TLV ???

Hì...hì, iem lại "cố đấm ăn xôi" nữa rồi! :oops: :oops: :oops:

Nghe ra ...bác vữn còn lãn mạng quá cơ!
Chả trách em LEN bảo đội "gừng già" nhà ta..."cay " quá bác nhẩy!
 
Buổi trưa ghé vào quán, mời các pác ta rúc rích một tí nhé...!!!

Rửa hận

Nông trại xôn xao vì những lời bàn tán, khen ngợi: chị gà mái vừa đẻ được một quả trứng nặng đến hơn 1 kg...
Các phóng viên từ khắp thế giới đến thăm hỏi và lia lịa ghi chép để đăng tin giật gân này...

Một phóng viên kéo gà trống ra và hỏi:
- Ông đánh giá gì về sự kiện trọng đại này?
- Miễn bình luận!
- Ông có dự định lặp lại kỳ tích này không?
- Không!

- Vậy ông có dự định gì cho thời gian sắp tới?
- Thiến thằng đà điểu khốn nạn!

:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :D :D :D :D :D
 
Hoá ra thơ của mình rặt một giọng buồn làm cho mọi người buồn lây sao???
Thật ra mình vẫn ham vui lắm TQ ạ.
Vậy đổi giọng thơ ở quán vui này các bạn nhé

Chẳng hẹn nhưng mà vẫn cứ nên,

Người đây, ta đấy dẫu chia miền .

Dung nhan, tuổi tác, dù không biết,

Nghèo khó, sang giầu ,vốn chẳng quen !

Bởi biết đất lành chim mới đậu,

Lại vì hoa thắm bướm cầu duyên .

Hữu tình há phải gần gang tấc,

Mới hiểu giùm nhau nghĩa bạn hiền .
 
dinhtuhuong nói:
Hoá ra thơ của mình rặt một giọng buồn làm cho mọi người buồn lây sao???
Thật ra mình vẫn ham vui lắm TQ ạ.
Vậy đổi giọng thơ ở quán vui này các bạn nhé
Í chị ơi, không phải thơ chị buồn đâu, mà là cái chữ ký của chị ấy...mừ :roll: :roll:
...Bên bến Phu Văn Lâu, ai ngồi ai câu, ai sầu ai thảm...

Vì em sợ chị gắn bó với nó lâu thành quen mất thì sao? :wink: :wink: :wink:

Ai cũng có lúc buồn lúc vui thì mới hiểu được giá trị của cuộc sống phải không ạ.
Lâu rồi chẳng thấy bác Phan ghé quán iem cũng cứ thấy nhơ nhớ ...thế nào...í?
Lấy ai dịch thơ hộ iem bây giờ...
[color=cyan:8e5c98b2dc]Hay là iem lại gây ra bê bối gì khiến pác giận rồi...[/color]

Hôm nay là thứ bảy chắc ai cũng có khoảng trời riêng của mình rồi, em chúc cả nhà vui nhé!
 
Trăng Quê nói:
Lâu rồi chẳng thấy bác Phan ghé quán iem cũng cứ thấy nhơ nhớ ...thế nào...í?
Lấy ai dịch thơ hộ iem bây giờ...
Bác Phan bây giờ đang hú hí ở SG với thư ký mới, TQ không biết à :roll:
P3A.jpg
 
Ui bác NA ơi, bất công đến thế này ư???

Ghen tị quá mất thối, nếu không phải là em Nina thì TQ ứ chịu đâu! Mà chẳng phải mình TQ đâu ối kẻ ...khác nữa í chứ, không khéo vé máy bay Sài gòn hết chỗ mất thôi!

Chà chưa bao giờ đứng cạnh TQ bác ấy tươi như thế cả! Thế này này...
:lol: :lol: :lol:
 
Bác TQ ơi, "Hãy để cho tóc bạn lên tiếng"! bác còn nhớ câu quảng cáo này chứ, đừng ghen với Nina nữa nhé.
 
Chị TQ ạ, cứ tưởng ông Bác nhà mình đang cầm máy ảnh loanh quanh Hà Nội đâu đây. Ai ngờ ông Bác đang vi vu Sài gòn. Quả thực ảnh hai anh em chụp rất nét và đẹp. Mà mình cảm giác như đang ở phòng làm việc của Bác NA?
 
Thế là mình biết mặt khối trai anh hùng, gái thuyền quyên của NNN rồi: Rừng xinh tươi, Bí đôn hậu, Trăng Quê hiền hoà, còn Râu đâu nhỉ?
Phía Nam, bé Nina mắt phượng mày ngài thì khỏi phải nói rùi, còn Nguyên Anh mặt mũi dọc ngang thế nào nhỉ (mà có bờ vai rộng hơi quá cỡ...), hình như người ta chỉ chưng phu nhân và của để dành thôi. Có ai biết chỉ cho tui với...
TQ ơi, chữ ký của chị không phải vì buồn mà có câu như thế đâu, chỉ là một câu hát quen thuộc thôi.
 
hungmgmi nói:
Bác TQ ơi, "Hãy để cho tóc bạn lên tiếng"! bác còn nhớ câu quảng cáo này chứ, đừng ghen với Nina nữa nhé.
Hình như Nina khi đứng cạnh Hùng " gà" cũng không xinh tươi như thế này thì phải ...í nhẩy?
Cảm ơn vì sự đồng cảm nhé nhưng trong vụ này thì theo tớ được biết "tóc tai" chẳng có ý nghĩa gì đâu, bằng chứng là bác Phan chẳng hắt xì hơi ...gì cả!
Trông cả đôi kìa...
:wink: :wink: :wink:
 
dinhtuhuong nói:
Thế là mình biết mặt khối trai anh hùng, gái thuyền quyên của NNN rồi: Rừng xinh tươi, Bí đôn hậu, Trăng Quê hiền hoà, còn Râu đâu nhỉ?
Phía Nam, bé Nina mắt phượng mày ngài thì khỏi phải nói rùi, còn Nguyên Anh mặt mũi dọc ngang thế nào nhỉ (mà có bờ vai rộng hơi quá cỡ...), hình như người ta chỉ chưng phu nhân và của để dành thôi. Có ai biết chỉ cho tui với...
TQ ơi, chữ ký của chị không phải vì buồn mà có câu như thế đâu, chỉ là một câu hát quen thuộc thôi.

Chị ơi thật là từ bé đến giờ ...em mới được khen là hiền hòa nên em yêu chị quá cơ! Chắc Bí cũng sung sướng không kém gì iem đâu!

Đề nghị mọi người nể mặt chủ quán không phản đối ra mặt nhé!
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

Không thể hoãn được nỗi sung sướng này em mời bác vào link này nhé để chiêm ngưỡng dung nhan của người có bờ vai đủ rộng cho một ngàn "cái đầu nhỏ thôi" ...như của TQ í!

http://www.nuocnga.net/forum/viewtopic.php?t=1748&postdays=0&postorder=asc&&start=15
 
Oà, đã thấy dung nhan bạn Nguyên Anh,
Qủa là vai... đủ rộng, đủ rộng...


Bí Rừng Trăng Râu cùng dựa nhé
Kẻo gần độc chiếm bé NINA
Cùng ghé vai đi nam tử Nước Nga (.nét)
Làm chỗ dựa cho chị em cùng bước... :lol:
 
[size=18:76df68c4c3]Quên và nhớ [/size](chép tặng những bác từng làm “rơi” vợ, trong đó có cả bác chồng tớ, hii)
Lã Vọng

[color=darkblue:76df68c4c3]Một buổi sớm mùa xuân
Đạp xe bon trên phố
Mình đèo vợ đi chợ
Mưa phùn rơi lâm thâm

Vợ mặc cả mua gì
Ghếch xe, mình đứng đợi
Ngắm mưa bay không mỏi
Xong rồi… đạp xe đi

Về tới nhà, xuống xe
Ô kìa! Em đâu hử?!
Ối! Em, còn…ở chợ
Mình quên đèo em về!

Cuống quýt quay đón Em
Em đứng cười ngặt nghẽo:
“Anh mơ gì mà khéo?
Anh đúng là Vua quên!”

Em gọi tôi là “Vua”
Vậy xin thưa Hoàng hậu:
Có bao chuyện ngày xưa
Nay vẫn còn nhớ mãi

Chuyện gian nhà trống trải
Tài sản một chiếc mâm
Chiếc giường nằm… quá tải
Màn nhúng nước đêm hè…

Gian khổ bao năm dài
Nghìn lẻ một kỷ niệm
Hai ta cũng nhớ mãi
Một nhớ nhân thành hai!

Bốn chục mùa xuân qua
Nay cứ mỗi buổi sớm
Nhớ gọi em kẻo muộn
-“ Đi tập, sắp sáng rồi!”

Mình cũng thường nhắc Em:
- Chuyện xưa cần kể lại
Cho con cháu nhớ mãi
Điều “Vua quên” không quên[/color]

Quên để mà nhớ mãi… Vua thật 100% đôi lúc còn quên cả ba ngàn cung tần mỹ nữ… Còn đây là “ Vua quên” tạm thời, do tâm hồn bay bổng, do sống với nhau quá lâu, có quên một tý, cũng là cái quên đáng yêu. Chả thế mà “hoàng hậu” cười ngặt nghẽo khi “nhà vua” quay lại “rước hoàng hậu” về… chung cư góc phố. Chẳng cần kể cho hậu thế… Gương thuỷ chung của hai cụ cũng lồng lộng cho con cháu soi mình, noi gương sống và yêu thương như ông bà, cha mẹ, chẳng phải đâu xa.

Rất mong tiếp tục được nghe lời bình của các Bác xung quanh bài thơ này, rất mong!
 
Rừng ơi,
Chưa có lời bình nào cho bài thơ nhưng mình đã in ra để cho "Vua Quên" nhà tớ đọc rồi! Chỉ khác là lần bị bỏ rơi ấy tớ không cười mãi không được...
Hôm nay mới được an ủi vì cũng có người cùng cảnh với mình...trước cứ ấm ức mãi!!!
 
GHEN
Nguyễn Bính

Cô nhân tình bé của tôi ơi
Tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười
Những lúc có tôi và mắt chỉ
Nhìn tôi những lúc tôi xa xôi.

Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai
Ðừng hôn dù thấy cánh hoa tươi
Ðừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ
Ðừng tắm chiều nay biển lắm người

Tôi muốn mùi thơm của nước hoa
Mà cô thường xức chẳng bay xa
Chẳng làm ngay ngất người qua lại
Dẩu chỉ qua đường khách lại qua.

Tôi muốn những đêm đông giá lạnh
Chiêm bao đừng lẩn quẩn bên cô
Bằng không tôi muốn cô đừng gặp
Một kẻ trai nào trong giấc mơ.

Tôi muốn làn hơi cô thở nhẹ
Ðừng làm ẩm áo khách chưa quen.
Chân cô in vết trên đường bụi
Chẳng bước chân nào được dẫm lên.

Nghĩa là ghen qúa đấy mà thôi
Thế nghĩa là yêu qúa mất rồi
Và nghĩa là cô là tất cả
Cô là tất cả của riêng tôi!

Nhân chủ đề về Ghen, sưu tầm tặng Eve và cả nhà mình bài thơ của Nguyễn Bính. Thì cũng là ghen đấy nhưng ghen đến mức mà " Ðừng tắm chiều nay biển lắm người" thì thật là rất biết ghen phải không các bạn?
Bài thơ này có trong sổ tay của TQ từ hồi còn học phổ thông không có tên tác giả. Mình đã nghĩ là của Xuân Diệu mới chết chứ. May có bác Phan chỉ giáo cho nên lại lọ mọ vào net tìm hiểu lại.
TQ xin đính chính vì sự nhầm lẫn này xin hai cố nhà thơ đại xá cho tội " to gan" làm chuyện tày đình!
Con hổ xấu quá cả nhà nhỉ??? :lol: :lol: :lol:
 
CÔ GÁI HAY GHEN

Puskin

cô gái hay ghen khóc sụt sùi
trách chàng trai trẻ mãi không nguôi
ngả vào vai cô.....chàng ngủ thiếp
quên hờn , ru giấc ngủ, cô cười......

thúy toàn dịch

Người Nga cũng ghen nữa này...

Sáng nay nghe tiếng loa của người bán báo dạo...rủn hết cả người về vụ ghen tại Đông Anh Hà nội hôm qua!
Đời không như là mơ mà lại!
 
Mưa về


Phố mềm ra trong màn mưa trắng!
Tôi cùng giọt cà phê đắng
qua cánh cửa kính
Ngắm mưa rơi!…

Tiếng reo mừng thơ trẻ
Dội về từ xa xôi
Âm thanh của ký ức?
Hay âm thanh rất thực…
Của mấy đứa bé trên vỉa hè,
Đang hét hò, đánh vật dưới mưa…

Tôi tự hỏi mình đã già chưa
Sao lòng hờ hững quá,
Mưa và thuyền lá
Chẳng còn làm tôi vui!

Hay là thử cởi áo,
chạy ào ra mưa,
vật lộn cùng lũ nhóc…
biết đâu, ừ, biết đâu… nhặt lại được.
tâm hồn mình…
đã lỡ đánh rơi!...

Thanh Vân
 
Buồn Trăng

Xuân Diệu

Gió sáng bay về, thi sỹ nhỏ
Thương ai không biết đứng buồn trăng
Huy hoàng trăng rộng, nguy nga gió
Xanh biếc trời cao, bạc đất bằng

Mây trắng ngang hàng tự thủa xưa,
Bao giờ viễn vọng đến bây giờ
Sao vàng lẻ một trăng riêng chiếc
Đêm ngọc tê ngời men với tơ…

Khắp biển trời xanh chẳng bến trời
Mắt tìm thêm rợn ánh khơi vơi
Trăng ngà lặng lẽ như buông tuyết
Trong suốt không gian tịch mịch đời

Gió nọ mà bay lên nguyệt kia
Thêm đêm sương lạnh xuống đầm đìa
Ngẩng đầu ngắm mãi chưa xong nhớ
Hoa bưởi thơm rồi: đêm đã khuya
 
Trăng Quê nói:
GHEN
Xuân Diệu

Cô nhân tình bé của tôi ơi
Tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười
Những lúc có tôi và mắt chỉ
Nhìn tôi những lúc tôi xa xôi.

...
Nhân chủ đề về Ghen, sưu tầm tặng Eve và cả nhà mình bài thơ của Xuân Diệu. Đây là nhà thơ, mà Việt Nam chắc phải rất lâu mới có lại được!
Ông đúng là một cây đại thụ trong nền Văn học Việt nam. Ngày nhà thơ ra đi một tờ báo đã viết " một cây phong ngã xuống cả khoảng trời trống vắng"
Với Xuân Diệu ngôn ngữ Việt thực sự được thăng hoa cũng như nguồn cảm xúc thật là thánh thiện. Thì cũng ghen đấy, ghen đến mức mà " Ðừng tắm chiều nay biển lắm người" thì thật là rất biết ghen phải không các bạn?
Có bạn nào thích thơ Xuân Diệu không ?

Em Trăng ơi, nếu như đang ở gần thì thể nào tôi cũng ghé tai nói thầm: "Bài Ghen nói trên là của Nguyễn Bính, không phải của Xuân Diệu".
Hôm nao rảnh rang tôi xin bình bài thơ Ghen này.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top