Vài dòng tản mạn của Trăng Quê

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[size=18:34af1b7882]Hỏi[/size]

[color=indigo:34af1b7882]Hỏi RIA, RIA bảo hỏi Rừng
Hỏi Rừng, Rừng bảo anh đừng hỏi em
Chỗ này hỏi Bí không quen
Hỏi Trăng đất lạ, hỏi tên xứ người
Ở trong trí nhớ đổi rời
Tên hoa mất dạng, tên đời vắng không
Trong trí nhớ có dòng sông
Hỏi em có thấy một vòng tay anh ? [/color] :P :P :P
St
 
Phanmay nói:
[
Em Trăng ơi, nếu như đang ở gần thì thể nào tôi cũng ghé tai nói thầm: "Bài Ghen nói trên là của Nguyễn Bính, không phải của Xuân Diệu".
Hôm nao rảnh rang tôi xin bình bài thơ Ghen này.
8) Chị Trăng Quê đang run cả người ... chờ lời thì thầm của mùa xuân kìa!!! :wink:
 
LEN nói:
Chị Trăng Quê đang run cả người ... chờ lời thì thầm của mùa xuân kìa!!! :wink:
Ừ, LEN à, đang đỏ mặt rần rần thì đúng hơn!
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:

LEN vào xem link này đọc truyện ngắn của pác í thì biết, còn mình thì gần Rừng nên không biết Núi cao là gì cả?
http://www.nuocnga.net/forum/viewtopic.php?t=811/ chuyên mục "Cô bé đá bóng"!

Có lẽ đến hơn cả tá nàng chết vì lời thầm thì của pác í rồi ...nên TQ hổng dám vào danh sách nữa! Gần người này chỉ độc có "ghen" thôi cũng đủ chết rồi! Ở xa thế mà còn đang "ngắc ngoải" đấy này chị TX 74 nhẩy???
Tội nghiệp cô bé đá bóng! Còn "thủ phạm" thì không biết có " ngố' đến mức không biết mình là thủ phạm nữa không đấy. Hay hắn ta "gây đau khổ " cho các nàng quen rồi!!!

Buồn cười quá, hôm Tết đến nhà Rừng có cây đào mọc ngoài sân nở đầy hoa với dây rợ loằng ngoằng...mình thương nên giơ tay gỡ...gỡ!
Pác í bảo đừng gỡ để giữ thế cho cây!
Vào nhà một lúc, lăn tăn thế nào tớ lại lén ra gốc đào. Đang gỡ...gỡ...tháo tháo quay lại thì thấy pác í đứng ngay sau lưng. Hú vía...may mà đầu năm nên không bị ăn mắng...! Hì...hì...hì...
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
 
Hì hì...chị Trăng làm em buồn cười quá. Bác Cả Phan nhà mình, đến bác Nguyên Anh bao nhiêu năm nay quen bác Phan còn yêu, còn quý, còn kính trọng huống hồ chị em mình :D . Nhân tiện đây nhờ quán chị Trăng Quê em xin chép một bài thơ mà em thích để kính tặng hai Bác Phan & Nguyên Anh.

[size=18:fdef24d815]Giữa đêm[/size]
Hoàng Gia Cương

[color=indigo:fdef24d815]Em nỡ lòng nào cứ giận anh?
Cái giường mét ruỡi hoá mông mênh
Cái chăn thừa giữa, hai bên thiếu
Và mấy tấc lòng cứ chống chênh !

Vẫn biết làm thơ chẳng sẵn tiền
Nhưng vì nghiệp chướng nợ tiền duyên
Đã theo kỹ thuật, theo khoa học
Mà cứ làm thơ…
Thế mới điên !
Lỗi của anh là lỗi trái tim
Yêu thơ như vợ, ít yêu tiền
Giữa đêm thao thức – thơ – quên ngủ
Để khổ mắt em chói ánh đèn !

Họ bảo nhà thơ “chậm” mới “gàn”
Ừ, thì anh nhận, chẳng kêu oan !
Khi trầm, khi hứng, khi đờ đẫn…
Dở dở ông đồ, dở dở quan !

Anh viết thơ rồi để đấy chơi
Chẳng luồn, chẳng lách chẳng ai mời
Ba nghìn năm nữa em đâu biết
Có kẻ đi tìm… lúc rỗi hơi !

Em giận, nên anh phải giãi bày
Người chê thơ dở, kẻ khen hay
Thơ như bầu ruợu men đời ủ
Đắng, ngọt, chua, nồng…cuộc tỉnh say !

Thôi nhé, chắc em bớt giận rồi
Còn anh…
tạm gác mấy vần thôi !
Nửa đêm, giờ tý, canh ba nhỉ ?
-Đâu chỉ nhà thơ…
Cũng khổi người ![/color]
 
Nhân tiện đây nhờ quán chị Trăng Quê em xin chép một bài thơ mà em thích để kính tặng hai Bác Phan & Nguyên Anh.
Hai bác cám ơn cô Rừng nhiều nhiều nhé.
P5AA.jpg
 
NguyenAnh nói:
Hai bác cám ơn cô Rừng nhiều nhiều nhé.
P5AA.jpg
À, bác ngồi bên tay trái là bác mà có nhiều chị như thiêu thân lao vào.
Còn bác ngồi bên tay phải là bác chưa nói nửa tiếng, chưa xuất hiện nủa lời đã thấy các chị vây xung quanh , đấy phải không ạ.
Bây giờ, em mới có dịp nghía "Khuôn trang" , xin cảm ơn !(@ Anh Sâm).
[color=yellow:bf4fb36e36](Em nói thật, trông cũng "người trần mắt thịt" thế mà ... khiếp nhỉ)[/color]
 
Còn 2 tháng nữa mới đến ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, nhưng hôm nọ tôi vô tình vớ được một bài thơ hay quá. Ngồi đọc mà cứ tủm tỉm một mình thôi. Xin pót đây để các bác cùng đọc cho vui nhé. Nhân tiện tôi chép để tặng ông ngoại mình luôn, bố của tôi cũng tham gia chiến dịch Điện biên phủ mà.

[size=18:98fd04ab55]Nhớ vợ[/size]
Cầm Vĩnh Ui

[color=indigo:98fd04ab55]Tôi nhớ vợ tôi lắm
Cho tôi về hai ngày
Nhà tôi ở Muờng Lay,
Có con sông Nậm Rốm

Ngày kia tôi sẽ đến
Lại cầm súng được ngay
Tôi càng bắn trúng Tây
Vì tay có… hơi vợ.

Cho tôi đi đừng sợ
Tôi không chết được đâu ¡
Vì vợ tôi lúc nào
Cũng mong chồng mạnh khoẻ

Cho tôi về phép nhé
Về ôm vợ hai đêm
Vợ tôi nó sẽ khen
Chồng em là người giỏi

Ngày kia tôi về tới
Được đi đánh cái đồn
Hay được đi chống càn
Là thế nào cũng thắng ¡

Nếu có được trên tặng
Cho tôi cái bằng khen
Tôi sẽ rọc đôi liền
Gửi cho vợ một nửa [/color]

To LEN: Bạn không thể đùa được điều gì hay hay hơn chút à LEN
 
Chà chà,
Quán nhà bác Trăng Quê dạo này đắt khách quá. Mình ít "vốn liếng", định chờ cái suất 6000 mà bác ấy đang "rao" mới xông ra chộp. Nhưng bữa nay thì "ngứa" mồm quá rồi, đành nhắm mắt "liều" vậy.

TA
LẶNG LẼ
ĐI QUA EM
ÂM THẦM VÀ NHỚ
NHỮNG CÂU THƠ DANG DỞ
CÒN HẸN HÒ AI TRONG ĐÊM
NHỮNG NGỌN NẾN LEO LÉT BÊN THỀM
BUỒN MÊNH MÔNG NÉN VÀO TRONG ĐÊM TỐI
ĐỢI CHỜ AI MÀ SAO LÒNG TA BỐI RỐI
EM VẪN CÒN NHƯ NĂM THÁNG XƯA KHÔNG
TA HỎI TA, LÒNG VẪN NHỚ LÒNG
NHỚ MÊNH MÔNG BỜ BẾN CŨ
ĐÊM DÀI AI MẤT NGỦ
ĐỢI CHỜ NHỚ MONG
GIÓ LÙA PHÒNG
ỚN LẠNH
MONG!
 
[color=olive:40b6a65cb8]Bài của Thanhxuan1974 mang dáng vẻ dạng thơ "phình bụng". 8) :lol:
Qua hơi thở của từng lời thơ, tôi lại liên tưởng đến bài "Viếng phòng vắng" của nữ sỹ Nguyễn Thị Manh Manh[/color]

---

[color=darkblue:40b6a65cb8][size=18:40b6a65cb8]Viếng phòng vắng [/size]


Gió lọt phòng không
Tạt hơi đông
Lạnh như đồng
Ngồi mơ tưởng
Ngày xưa phất phưởng
Dấy động tơ lòng ...

Trải đã mấy trăng
Hỡi nhện giăng
Với rêu lan
Tấm vách cũ
Từ khi người chủ
Một giấc lặng trang.
Tan nát vóc xưa
dưới mồ mưa
sương phủ dập ! ...
Đến hồn nàng
Thôi cũng bặt đàng
Biết sao được gặp ! ...

Hò hẹn kiếp sau
lại tìm nhau.
Có đặng nào ?
Dầu có tin
nàng sẽ tái sinh
ở vũ trụ nào ?

*
Thôi duyên có bấy
nhiêu ngần ấy ! ...
Hoa để tàn
trong trương sách
hơi lây lách
Như thấm từ hàng ;
Nàng tựa đóa hoa
mà người ta
là quyển sách
lật nửa chừng
từ mỗi tờ, bừng
hương lên bay tách ...

*
Gió lọt phòng không
tạt hơi đông
lạnh như đồng
Ngồi tơ tưởng
Tình xưa phất phưởng
Ấm dịu cõi lòng ...

19-1-1933 [/color]
 
NHÀ NÀNG Ở CẠNH NHÀ TÔI

" Nguyễn phá Bĩ...nh"

Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Cách nhau cái cọc để phơi áo quần
Hai người nhầm lẫn tứ tung
Nàng như cũng có cái quần giống tôi

Ðể rồi có một lần phơi
Thế nào tôi lấy nhầm ngay của nàng ...
Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng
Thấy nàng hé cửa gọi sang thế này

"Ấy ơi ấy hãy vào đây,
Cho tui đổi lại cái này chút coi"
Lần đầu tiên thấy nàng cười
Nàng che một tấm vải dày ngang hông (?)

[color=orange:9929846532]"Cái quần duy nhất của em,
Hôm qua anh lấy về bên ấy rồi ..."[/color]
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:

Bác Phan ơi, nhân tiện pác biết nhiều về Nguyễn Bính, em post cái bài mà cậu bạn "giời đánh" của iem vừa gửi cho iem..., làm iem bùng bục ở trong cổ từ sáng đến giờ.....
:D :D :D :D :D :D :D
"Nó" dám "lừa" iem là thơ của Nguyễn Bính đấy ạ!!!
Pác cho "nó" một trận đi pác, ngày nào "nó" cũng "mò" vào quán của cánh ta đấy ạ!
 
Rừng à,
Ngoài là một "tay hòm chìa khóa" xinh đẹp của NNN, xếp Phuong "khéo chọn"!!!, cô còn là một người sưu tầm các bài thơ tiền chiến nữa cơ à!
Gần đây nhạc tiền chiến lên ngôi sau, lớp trẻ đã bắt đầu chán các dòng ẽo ợt ủy mị như " tình yêu đến em không mong đợi gì tình yêu đi em không hề luyến tiếc...Mình rất vui khi con gái mình suốt ngày nhạc rock, nhạc tây lại đam mê chương trình " Những bài ca đi cùng năm tháng" đấy.
nhưng thơ tiền chiến thì vẫn ít trong sổ tay của mọi người.
Thú thật những bài thơ tiền chiến này nếu Rừng không post thì TQ cũng chẳng được đọc. Cảm ơn Rừng nhiều nhé!
 
Thanhxuan1974 nói:
Chà chà,
Quán nhà bác Trăng Quê dạo này đắt khách quá. Mình ít "vốn liếng", định chờ cái suất 6000 mà bác ấy đang "rao" mới xông ra chộp. Nhưng bữa nay thì "ngứa" mồm quá rồi, đành nhắm mắt "liều" vậy.

Muộn rùi TX74 ơi, đến TQ cũng không chộp được, ngậm ngùi... chờ xuất 7000 nhé! Cậu có dòng thơ " tán gái" theo kiểu mũi tên, phóng tới, lao tới, bổ tới rồi dẫn đến ................" phình bụng" :D
như pác TVL miêu tả hay thật!
*
**
***
****
*****
******
*******
********
*********
********
*******
******
*****
****
***
**
*
Túm lại là tớ thấy cậu cũng lãn mạng đấy chứ!
 
To bác TQ: Thực ra em biết rất ít thơ, nhất là thơ tiền chiến thì lại càng ít biết. Bài thơ " Nhớ vợ" trên là em vớ được ở phòng khách nhà cô bạn gái khi em đến chơi. Em thích vì nó giản dị, dễ hiểu và có chút hài ước nữa, hình như tác giả là một Bác dân tộc, và em chợt nghĩ ngay đến quán của Bác. Em không có con gái giống Bác, nhưng nếu có con gái chắc em cũng hướng cho con em rằng: Con ơi, con đừng có chăm nghe nhạc vàng ỉ on, con đừng chăm sưu tầm những vần thơ ảm đạm. Con đừng ham nghe đàn bầu. Các cụ nhà ta nói rồi: làm thân con gái chớ nghe đàn bầu là thế. Tuy nhiên, đấy là em cứ nói đại thế thôi, chứ gu về thơ thì không ai giống ai cả, phải không Bác ?

Còn bài thơ của bạn TX, em lại có một ý tưởng muốn sửa nó thành không chỉ phình bụng như Bác TLV nói, mà nó gù cả lưng theo hình quả trám như thế này này :lol: :lol: :lol:

****************TA
**************LẶNG LẼ
*************ĐI QUA EM
***********ÂM THẦM VÀ NHỚ
*******NHỮNG CÂU THƠ DANG DỞ
*******CÒN HẸN HÒ AI TRONG ĐÊM
****NHỮNG NGỌN NẾN LEO LÉT BÊN THỀM
**BUỒN MÊNH MÔNG NÉN VÀO TRONG ĐÊM TỐI
*****ĐỢI CHỜ AI MÀ SAO LÒNG TA BỐI RỐI
****EM VẪN CÒN NHƯ NĂM THÁNG XƯA KHÔNG
********TA HỎI TA, LÒNG VẪN NHỚ LÒNG
*********NHỚ MÊNH MÔNG BỜ BẾN CŨ
*************ĐÊM DÀI AI MẤT NGỦ
*************ĐỢI CHỜ NHỚ MONG
***************GIÓ LÙA PHÒNG
*****************ỚN LẠNH
*****************MONG!

Thậm chí bây giờ còn có cả kiểu thơ thị giác như thế này nữa. Cả nhà nhìn nhé:

Những dãy nhà vốn [color=blue:c098e3c30f]______[/color]cách[color=blue:c098e3c30f]_______ [/color]xa[color=blue:c098e3c30f]________[/color]nhau

Bây giờ [color=blue:c098e3c30f]________ [/color]dínhliềnvàomộtkhối
 
@ Rừng,
Chẳng phải mình Rừng đâu, TQ cũng biết ít lắm, vậy mới có sự "nẫn nộn" giữa Xuân Diệu và Nguyễn Bính. Chắc khi chép bài thơ lên đầu óc mình " có vấn đề".
Hi...hì...hì, lại AQ rằng ai chả có 5 phút trong ngày! :o :o
Những gì TQ biết thì ít người thích, vì lượm lặt đâu đó trên xe, chỗ ngồi chờ đâu đó...
Chính vì thế mới mở quán để mọi người bổ xung thêm kiến thức cho mình đây! May mà có các cây đại thụ như pác NA, pác Phan rồi cây "vừa vừa " thụ như Hùng " gà" cái gì cũng biết. Rồi sâu sắc về thơ như Eve đã nâng thú đọc thơ lên thành " thú chơi", nên quả là buôn bán có lời!
Thuế má dạo này cũng ít đảo tới, cánh ta làm tới đi!

Chắc TX74 phải cảm động lắm vì Rừng đã cầu kỳ trình bày lại bài thơ của cậu ta nhưng đừng vì thế mà quên...đòi nợ đấy nhé! Thơ là thơ...xiền là xiền chớ có " nẫn nộn"!!! Hắn là ngoại kiều mừ!
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
 
Như đã hứa, nhân ngày Phụ nữ quốc tế, tôi xin nói chuyện ghen trong bài thơ GHEN của Nguyễn Bính.

[color=darkblue:da556f46c5]Cô nhân tình bé nhỏ của tôi ơi
Tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười
Những lúc có tôi và mắt chỉ
Nhìn tôi những lúc tôi xa xôi.

Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai
Ðừng hôn dù thấy cánh hoa tươi
Ðừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ
Ðừng tắm chiều nay biển lắm người

Tôi muốn mùi thơm của nước hoa
Mà cô thường xức chẳng bay xa
Chẳng làm ngay ngất người qua lại
Dẩu chỉ qua đường khách lại qua.

Tôi muốn những đêm đông giá lạnh
Chiêm bao đừng lẩn quẩn bên cô
Bằng không tôi muốn cô đừng gặp
Một kẻ trai nào trong giấc mơ.

Tôi muốn làn hơi cô thở nhẹ
Ðừng làm ẩm áo khách chưa quen.
Chân cô in vết trên đường bụi
Chẳng bước chân nào được dẫm lên.

Nghĩa là ghen qúa đấy mà thôi
Thế nghĩa là yêu qúa mất rồi
Và nghĩa là cô là tất cả
Cô là tất cả của riêng tôi![/color]


Có yêu thì có ghen, tuy có nhiều nhà đạo đức cho rằng ghen là tầm thường, rằng còn ghen là tinh yêu chưa cao cả. Cái cao cả bao giờ cũng nằm ở trên đỉnh chóp kim tự tháp, nó bé xíu so với toàn bộ không gian cuộc đời.
Bởi vậy người ta vẫn ghen và vẫn nói nhiều đến ghen, mỗi người một kiểu, nhưng ghen như Nguyễn Bính thì thật là độc nhất vô nhị.

Ta thử xem cái ghen của Nguyễn Bính như thế nào nhé!

Khổ thơ thứ nhất:

Cô nhân tình bé nhỏ của tôi ơi
Tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười
Những lúc có tôi và mắt chỉ
Nhìn tôi những lúc tôi xa xôi.

là chỉ khơi đầu của mức độ "ích kỷ" - mọi hành động đơn giản nhất của cô chỉ được hướng đến tôi và chỉ dành riêng cho tôi thôi. (Ở đây xin lưu ý chữ "nhân tình" thời đó dùng với nghĩa "người yêu" chứ không mang nghĩa "bồ bịch" như ngày nay). Cái quá đáng ở đây là khi tôi xa xôi, không ở bên cô, cô cũng phải nhìn về phía tôi!

Khổ thơ thứ hai:

Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai
Ðừng hôn dù thấy cánh hoa tươi
Ðừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ
Ðừng tắm chiều nay biển lắm người

ta thấy ngoài hành động ra, tác giả còn không cho cô người yêu được "phản bội", cho dù là trong suy nghĩ. Còn các việc khác - hôn hoa, ôm gối chỉ là phát triển chuỗi hành động ở khổ một. Cái quá đáng thứ hai xuất hiện: tắm ở chỗ vắng người, không có ai nhìn thấy cũng không được!

Sang khổ thứ 3:

Tôi muốn mùi thơm của nước hoa
Mà cô thường xức chẳng bay xa
Chẳng làm ngay ngất người qua lại
Dẩu chỉ qua đường khách lại qua.

Cấm đóan người yêu từ suy nghĩ đến hành động còn chưa đủ, tác giả còn muốn cấm cả những cái không thuộc cô ta, mà chỉ dình líu chút xíu - mùi nước hoa! Đó là cái quá đáng thứ 3, tăng dần theo cấp độ!

Đến khổ thứ 4: Nằm mơ là cái ngoài ý thức của con người, cũng không được!
Khổ thứ 5: Lên đến đỉnh cao của sự quá đáng -
Chân cô in vết trên đường bụi
Chẳng bước chân nào được dẫm lên.

Ta thấy 5 khổ thơ là 5 cấp độ tăng dần của sự quá đáng trong cái ghen của Nguyễn Bính. Rõ ràng nhà thơ có chủ ý khi "lũy tiến" mức ghen. Ông đưa người đọc lên đến đỉnh cao của của sự quá đáng để rồi kết luận bằng cách thừa nhận:

Nghĩa là ghen qúa đấy mà thôi
Thế nghĩa là yêu qúa mất rồi

Ghen vì quá yêu! vậy vì sao mà quá yêu?

Và nghĩa là cô là tất cả
Cô là tất cả của riêng tôi!

Nguyễn Bính dùng điệp ngữ "cô là tất cả" một cách tài tình. Cô là tất cả, mọi thứ khác, kể cả những suy nghĩ lô gic thông thường, đối với tôi chẳng có ý nghĩa gì hết!. Mà cái tất cả ấy là sở hữu của riêng tôi, vì thế nên tôi mới ghen đến mức độ điên điên điên khùng khùng như vậy!

Ta thấy tác giả cấu tạo bài thơ rất chặt chẽ, có mạch phát triển đến cao trào phi lý, rồi có "gỡ nút" một cách thông minh và đáng yêu! Tài thơ của Nguyễn Bính là ở chỗ câu thơ rất giản dị, nhẹ nhàng như câu nói buột mồm, nhưng ý tứ sâu và khác lạ. Năm khổ thơ ghen như năm nhốt nhạc ngũ âm trong nhạc dân tộc Việt nam!

---------------

Các chị em! Nhân ngày 8/3, chúc chị em được yêu và được ghen như trong bài thơ này!

:lol: :lol: :lol:
 
Trăng Quê nói:
@ Rừng,
Chắc TX74 phải cảm động lắm vì Rừng đã cầu kỳ trình bày lại bài thơ của cậu ta nhưng đừng vì thế mà quên...đòi nợ đấy nhé! Thơ là thơ...xiền là xiền chớ có " nẫn nộn"!!! Hắn là ngoại kiều mừ!
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Em trình bày lại bài thơ này cũng không cầu kỳ lắm đâu. Chỉ cần 1 phát copy cộng thêm tách tách vài ông sao ******* là xong. Còn chuyện đòi tiền nợ 35 $, xin thưa với bác, nếu không chạy theo đòi được Bác Thanh Xuân thì em lại phải đưa chính bác lên thớt thôi, cùng quân 3M nhà Bác mà. Con dại đương nhiên cái sẽ mang.
 
Cho em theo đuôi chị Rừng với nào. Có một bài thơ trong kháng chiến của Tế Hanh mà em vẫn thích lắm, hôm nay dán lên đây tặng các bác nào đã từng có thời gian xa cách ở trong chiến tranh cũng như trong cuộc sống mưu sinh bây giừ. Em đọc thì có nhiều cảm xúc nhưng chắc cảm thụ của em cũng còn non nên chỉ biết chép thơ thui, phần bình thì phần người khác nha.

Vườn xưa

-Tế Hanh-

Mảnh vườn xưa cây mỗi ngày mỗi xanh
Bà mẹ già tóc mỗi ngày mỗi bạc
Hai ta ở hai đầu công tác
Có bao giờ cùng trở lại vườn xưa?

Hai ta như ngày nắng tránh ngày mưa
Như mặt trăng mặt trời cách trở
Như sao hôm sao mai không cùng ở
Có bao giờ cùng trở lại vườn xưa?

Hai ta như sen mùa hạ cúc mùa thu
Như tháng mười hồng tháng năm nhãn
Em theo chim đi về tháng tám
Anh theo chim cùng với tháng ba qua

Một ngày xuân em trở lại nhà
Nghe mẹ nói anh có về hái ổi
Em nhìn lên vòm cây gió thổi
Lá như môi thầm thĩ gọi anh về

Lần sau anh trở lại một ngày hè
Nghe mẹ nói em có về bên giếng giặt
Anh nhìn giếng giếng sâu trong vắt
Nước như gương soi lẻ bóng hình anh

Mảnh vườn xưa cây mỗi ngày mỗi xanh
Bà mẹ già tóc mỗi ngày mỗi bạc
Hai ta ở hai đầu công tác
Có bao giờ cùng trở lại vườn xưa?
 
LÍNH MÀ EM
(st)

Em trách Anh gửi thư sao chậm
Em mong nhiều sẽ giận cho xem
Thư Anh viết bao giờ Anh muốn thế
Hành quân hoài đấy chứ,
Lính mà em!

Anh gửi cho Em mấy nhành hoa dại
Để làm quà không về được em ơi
Không dự lễ Nô- En cùng em được
Thôi đừng buồn em nhé,
Lính mà em!

Ngày nghỉ phép Anh cùng Em dạo phố
Tay chiến binh đan năm ngón tay mềm
Em xót xa đời anh nhiều gian khổ
Anh mỉm cười rồi nói,
Lính mà em!

Qua xóm nhỏ anh ghi dòng lưu niệm
Trời mưa to, hai đứa nép bên thềm
Anh che em khỏi ướt tà áo tím
Anh quen rồi không lạnh,
Lính mà em!

Anh kể em nghe chuyện trong này
Trăng đầu mùa không đủ viết thư đâu
Thư Anh viết chữ mờ nét vụng
Hãy hiểu dùm Anh nhé,
Lính mà em!

Ghét Anh ghê chỉ tài biện hộ
Làm cho em thêm nhớ thương nhiều
Em xa lánh những ngày vui trên phố
Để thương người hay nói,
Lính mà em!

Em lấy gương soi mái tóc dài
Vương vương rủ xuống hai bờ vai
Hững hờ lấy lược toan đem chải
Nhưng nghĩ làm chi,
Đẹp với ai?

Em đã thề rằng sống độc thân
Mà lòng riêng sao những băn khoăn
Ô hay quái lạ làm sao thế
Rõ ghét ông trời,
Khéo oái oăm!

Bài thơ này chép trong sổ tay của TQ ngày còn đi học không rõ tác giả, chỉ biết rằng hồi đó các cô bé thay nhau chép từ sổ nọ qua sổ kia. TQ chợt thấy xa xôi quá, có lẽ nào mình đã từng là một "cô bé" lâu lắm rồi sao?. Nhân dịp mọi người đang nói về thơ của thời kỳ này mình chép lại tặng những pác đã từng là lính của NNN và cho Suka nữa!

Hai khổ thơ cuối có gì đó không liền mạch lắm nhưng vần điệu thì vẫn thế, nếu pác nào có phiên bản chính xác hơn đính chính dùm TQ nhé!
 
@ pác Phan,
Chẳng hiểu bác cả Phan nhà mình có biết ghen hay không mà bình về ghen thật độc nhất vô nhị luôn!
Nhà iem thì cứ tưởng pác chỉ độc khiến người ta phải ghen thôi! :lol:
Thay vì pác gái nhà ta phải ghen với các cô thì cácnàng như Bí. Rừng, TQ, USY cứ phải ghen " ngược" lên với pác gái đấy!
"xin bà tí bơ " :P pác nhé!
 
rung_bach_duong nói:
Em trình bày lại bài thơ này cũng không cầu kỳ lắm đâu. Chỉ cần 1 phát copy cộng thêm tách tách vài ông sao ******* là xong. Còn chuyện đòi tiền nợ 35 $, xin thưa với bác, nếu không chạy theo đòi được Bác Thanh Xuân thì em lại phải đưa chính bác lên thớt thôi, cùng quân 3M nhà Bác mà. Con dại đương nhiên cái sẽ mang.
Ấy chít...thế cô cứ nghĩ rằng chạy theo TQ ...dễ hơn à??? :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Hơi bị cả tin đấy!
Hì... :lol:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top