Vài dòng tản mạn của Trăng Quê

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Trăng Quê nói:
LÍNH MÀ EM
(st)

Em trách Anh gửi thư sao chậm trễ
Em đợi hoài em sẽ giận cho xem
Thư Anh viết bao giờ Anh muốn thế
Hành quân hoài đấy chứ,
Lính mà em!

Anh gửi cho Em mấy nhành hoa dại
Để làm quà không về được em ơi
Không dự lễ Nô- En cùng em được
Thôi đừng buồn em nhé,
Lính mà em!

Ngày nghỉ phép Anh cùng Em dạo phố
Tay chiến binh đan năm ngón tay mềm
Em xót xa đời anh nhiều gian khổ
Anh mỉm cười rồi nói,
Lính mà em!

Qua xóm nhỏ anh ghi dòng lưu niệm
Trời mưa to, hai đứa nép bên thềm
Anh che em khỏi ướt tà áo tím
Anh quen rồi không lạnh,
Lính mà em!

Anh kể em nghe chuyện trong này
Trăng đầu mùa không đủ viết thư đâu
Thư Anh viết chữ mờ nét vụng
Hãy hiểu dùm Anh nhé,
Lính mà em!

Ghét Anh ghê chỉ được tài biện hộ
Làm cho người ta thêm nhớ thương
Em xa lánh những ngày vui trên phố
Để nhớ người hay nói,
Lính mà em!


Theo tớ thì bài thơ phải sửa như trên đây và chắc chắn không có 2 đoạn cuối. Chắc ngày xưa TQ thêm vào lúc ...si tình???
 
Chị Trăng Quê ơi, cái mà em quan tâm hơn cả đó là 35 $ . Nếu em mà không đòi được về cho đủ quỹ thì nói thật chị, chị khó lòng mà chạy nổi với em đâu, ít ra là bắt con xe xịn chị đi hôm Tết ấy :lol: Cảm ơn bài thơ chị vừa pót lên.
 
Ôi,
bác Trăng Quê ơi, bác "đổ oan" cho em rùi. Hay mùa này, mưa phùn, gió bấc nhiều nên Trăng...

Còn cái vụ "cắm sổ nợ" thì bác Rừng đừng nghe bác TQ 'xúi" nhé. Em là em vẫn nhớ cả cái vụ hứa "trả lãi" bác bằng một chầu kem (kem mút, mà các bác hay thấy ở quê em, ngưòi ta chở bằng hộp xốp sau xe đạp, đến đâu cũng bóp còi bíp bíp và rao: Kem đây, kiem đây... ấy mà (mà nói nhở: kem toàn nước đá (nước lã giếng làng iem đấy), đường hóa học và phẩm màu thay màu kem sữa cà phê....)! Loại kem này thì nếu bác TQ muốn, em cũng có thể "chiêu đãi" cả bác "xả láng". Bác đừng nói xấu em nữa nhé (kem có vẻ hơi "được của nó" đấy nhỉ).
 
[color=olive:3611e450fd]Nhân vụ "Lính mà em", xin phịa thêm bài "Nga chấm nét mà em" để góp vui.[/color]

---

[color=darkblue:3611e450fd][size=18:3611e450fd]Nga chấm nét mà em[/size]

- Anh ơi đừng ngủ trễ,
Hay lại chát leng pheng?
- Sao em lại nói thế?
Nga chấm nét mà em.

- Ai! Nina, Rừng, Bí?
Mà tin nhắn triền miên
- Xin em đừng ầm ĩ,
Nga chấm nét mà em.

- Thôi kệ cho anh thức,
Miễn đừng có phiền ai
- Ôi anh thật hạnh phúc,
Nga chấm nét vô hoài.

Anh yêu sao tha thiết!
Nga chấm nét đêm đêm.
Em ơi, em có biết,
Nước Nga vẫn trong tim.[/color]
 
Khúc khích cuối tuần đây ạ! :D

Một chàng sinh viên "nùn" chở bạn gái TQ trên một chiếc xe đạp.
Đang đi, bỗng nhiên chàng thắng lại cái "ké...é....ét" ngay trước một quán chè rồi quay ra sau hỏi:
- Ăn không ?
Nàng:
- Ăn !!!
Chàng:
- Có thế chứ ! Bộ phanh này mới thay hồi sáng đó! Nói rồi, chàng tiếp tục đạp xe đi. - !?!?!?!?!?!?!?

[color=blue:cefbff3d4f]Nàng điên tiết, cái đồ "nùn" này thì làm sao chống chân xuống đất được chứ, rồi thỏ thẻ tiếp:

- Thử lại lần nữa đi Anh ! nói rồi nhảy xuống cái xe theo quán tính lao đi một đoạn rồi....
Rầm...ầ...m!!!

Cái cột điện đằng trước m...éo x...ẹo!!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:[/color]
 
Ðã yêu nhau ai cũng ghen
Cố ghen cho đẹp như men rượu nồng
Nhẹ nhàng cho má em hồng
Cơm dẻo canh ngọt tóc bềnh bồng bay
Ghen sao thơ mộng mới hay
Ðừng ghen cái kiểu đắng cay …vỡ đầu
Trăng sao xa lánh mái lầu
Lạnh lùng nghiêng ngả chẳng cầu cạnh nhau
Coi tình yêu tựa mớ rau
Ra lườm vào nguýt trước sau… ra tòa
Ai làm gió đổ giàn hoa
Ai làm môi mắt mặn mà héo hon
Ai mài mực lẫn vào son
Ai làm chua xót cho con cái buồn
Ai đúc vàng đổ ngoài khuôn
Vất ghen được cũng vất luôn …chẳng cần
 
[font=Arial, sans-serif:155a870f74][size=24:155a870f74][color=green:155a870f74]Have A Nice Day! Smile....[/color][/size][/font]
Trời mưa quá nhưng đã trót hẹn với một người bạn Trăng Quê vẫn áo mưa lên xe máy phóng đi. Mưa táp hết cả vào mặt, qua cầu Chương dương sông Hồng cạn nước còn trơ đáy, sương mờ giăng kín. Không gian thật là u ám...
Vì vội đi lúng túng thế nào mà để quên cái địa chỉ ở nhà. Lần theo cái trí nhớ thê thảm của một ngày ảm đạm tìm mãi không được ...rõ thật chán!

Một đám đông bên đường xúm lại cãi nhau vì va quệt xe máy, hai bên hùng hổ choán cả lối đi lại, đến xe công tơ nơ cũng phải lái vòng qua đám cãi nhau, chả thấy bóng dáng chú công an nào cả...

Vòng đi vòng lại một lúc lâu ...lại ngại không gọi điện hỏi mặt mũi bí xì... :oops: :cry: :cry: thì nhận được tin nhắn của một bạn trên diễn đàn.

[font=Arial, sans-serif:155a870f74][size=24:155a870f74][color=green:155a870f74]Have A Nice Day! Smile....[/color][/size][/font]

Mình bỗng giác bật cười và lòng vui trở lại...Có gì đâu thì đi chơi trong mưa, mà mưa bay ấm áp đến nhường kia!

Về nhà lại một chiếc xe tắc xi đứng chắn cửa, chẳng thể dắt xe vào nhà được nữa!
Cuộc sống xung quanh thật vất vả bộn bề. Nhưng đâu đó vẫn có niêm vui và những quan tâm nhỏ nhoi ấm áp vô cùng, mình bỗng nhớ đến một câu thơ đọc được ở đâu đó ...

Chiếc mũ nở một nhành hoa màu tím
Như nụ cười buổi sáng tặng cho tôi
Cho tôi yên tâm bước giữa con người
Cứ thanh thản mà khồng hề cảnh giác
Và mỗi lúc lòng buồn tôi khẽ nhắc
Người ơi người có thật đấy ...người ơi!

Cảm ơn chủ nhân của tin nhắn vô cùng đúng lúc này. Bật computer lên Trăng Quê muốn gửi lại cho tất cả các bạn trên diễn đàn trong ngôi nhà thân thương này để niêm vui mãi mãi nhân lên dù hôm nay là một ngày ảm đạm!
[font=Arial, sans-serif:155a870f74][size=24:155a870f74][color=green:155a870f74]Have A Nice Day! Smile....[/color][/size][/font]
 
Đọc Ghen của Nguyễn Bính thấy cánh liền ông ghen thật quá đáng :roll: ( Ghen không cho người yêu tắm , ghen không cho người yêu bôi nước hoa, ghen không cho người yêu nhìn cong chỉ được nhìn thẳng,ghen không cho người yêu nghĩ vẩn vơ ...) .
Chứ cánh liền bà chúng em chỉ ghen
Có những khi vô cớ
Biển ào ạt xô thuyền
nhẹ nhẹ thế thôi.
Nói thật chứ em chưa được bị ghen bao giờ, toàn ghen với người ấy thôi, " ớt mà".
 
Thấy quán của bác TQ "tọa đàm" về Nguyễn Bính nhiều quá. Em cũng có biết 1 bài của Nguyễn Bính, xin "cắm" ở đây với các bác để tặng những người "tương tư" NNN.

Tương Tư - thơ Nguyễn Bính

Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông,
Một người chín nhớ mười mong một ngườị
Gió mưa là bệnh của trời,
Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng.
Hai thôn chung lại một làng,
Cớ sao bên ấy chẳng sang bên này ?
Ngày qua ngày lại qua ngày,
Lá xanh nhuộm đã thành cây lá vàng.
Bảo rằng cách trở đò giang
Không sang là chẳng đường sang đã đành
Nhưng đây cách một đầu đình,
Có xa xôi mấy mà tình xa xôi...
Tương tư thức mấy đêm rồi,
Biết cho ai biết, ai người biết cho !
Bao giờ bến mới gặp đò ?
Hoa khuê các, bướm giang hồ gặp nhau ?

Nhà em có một giàn trầu
Nhà anh có một hàng cau liên phòng.
Thôn Đoài thì nhớ thôn Đông
Cau thôn Đoài nhớ trầu không thôn nào ?
 
[color=green:544cff2ffc]Vô đề [/color]

-Alêchxây Tônxtôi-


Mùa Thu đến lá trong vườn đã rụng
Lá vàng bay, bay theo gió; Ngoài đồng
Phía xa xa, ngay sat rìa thung lũng
Đang khoe mình, đỏ rực cả hàng phong

Anh khẽ nắm tay em, một lúc
Buồn và vui, lẫn lộn giữa trời chiều
Anh nhìn em và khóc vì hạnh phúc
Vì vụng về không biết nói anh yêu!

:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
 
[color=green:10ea69e81e]Vườn Trong Phố[/color]

trong thành phố có một vườn cây mát
trong triệu người có em của ta
buổi trưa nắng bầy ong đi kiếm mật
vào vườn rồi ong chẳng nhớ lối ra
vườn em là nơi đọng gío trời xa
hoa tím chim kêu bàng thưa lá nắng
con nhện đi về giăng tơ trắng
trái tròn căng mập nhựa sinh sôi

nơi ban mai cỏ ướt sương rơi
một hạt nhỏ mơ hồ trên má
hơi lạnh nào ngón tay cầm se gía ?
suốt cuộc đời cũng chẳng hiểu vì sao...

nơi đêm khuya vọng lại tiếng còi tàu
bỗng nhớ xa xôi những miền đất nước
nơi bài hát lên đường ta hẹn ước
nơi góc vườn ta để quên chùm hoa...

nơi vòm lá rì rào xao động cơn mưa
quả ngọt chín khi mùa ve lại đến
những chân trời màu hồng,
những chân trời màu tím
những ngôi sao bàng bạc cả hoàng hôn

nơi lá chuối che nghiêng như một cánh buồm
cánh buồm xanh đi về trong hạnh phúc
se sẽ chứ, không cánh buồm bay mất
qua dịu dàng ẩm ướt của làn môi

dưa hấu bổ ra thơm suốt ngày dài
em cũng mát lành như trái cây mùa hạ
nước da nâu và nụ cười bỡ ngỡ
em như cầu vồng bảy sắc hiện say mưa

đến bây giờ đánh giặc anh đi xa
nhìn lại mảnh vườn xưa thấy hẹp
biết bao điều anh còn chưa nói được
rối rít trong lòng một nỗi em em

rừng rậm đèo cao anh đã vượt lên
theo tiếng gọi con tàu ngày bé dại
vườn không níu được bước chân ở lại
nhưng lá còn che mát suốt đường anh

mảnh vườn em vẫn là mảnh vườn xanh
nơi ban đầu lòng ta ươm tổ mật
nơi ta hái những chùm thơ thứ nhất
nơi thu sang mây trắng vẫn bay về

Lưu Quang Vũ
 
Không đề

Hồ Tây mùa này anh ạ!
Sương mờ lạnh những sớm mai
Thanh Niên đường chiều lộng gió
Lá đùa dọc suốt phố dài...

Hồ Tây mùa này anh ạ!
Dăm kẻ nổi hứng làm thơ
Chờ mong điều gì không rõ
Xem chừng dáng vẻ... bơ vơ!:)

Hồ Tây mùa này anh ạ!
Xuân về thay áo mùa Đông
Có người chần chừ chẳng biết
Mình nên... thương nhớ... người không?!!!
(Hoa loa kèn)
 
[color=red:7957da725f][size=18:7957da725f]8 -3 -2006
[/size][/color][size=24:7957da725f][color=olive:7957da725f]Chúc chị em [/color][color=green:7957da725f]Hạnh Phúc - Duyên Dáng - Đằm thắm [/color][color=orange:7957da725f]và tràn đầy Yêu thương trong mỗi mái ấm gia đình[/color][/size]

Trăng Quê có bài thơ sưu tầm tặng chị em, biết đâu đấy... lúc nào đó ai ...trong mỗi chúng ta đã có cảm xúc này, bài thơ quá đỗi dịu dàng phải không LEN, Eve, Bí, Rừng, Nina, USY, ĐinhTuHuong....

Chẳng có gì đáng yêu hơn cái nhìn âu yếm của anh
Mỗi lúc chợt ngẩng lên em bắt gặp
Có một thoáng đắm say làm em giá lạnh
Em nghe tiếng mình nói cũng khác đi

Anh và em ta gặp nhau làm gì
Có lúc vẩn vơ buồn em nghĩ vậy.
Rồi nhìn nắng, nhìn hoa, nhìn đâu cũng thấy
Nụ cười rất lạ của riêng anh.

Niềm đắng cay bỗng hoá thiêng liêng,
Em xấu hổ thấy mình vui t rong nỗi buồn xa lạ
Và cứ ngỡ tất cả dành cho em, tất cả
Một ánh mắt nhìn đắm đuối, bâng quơ…

Nhưng hiểu lầm nào rồi cũng nhận ra
Dẫu có ngọt ngào như ta hiểu lầm nhau lúc này cũng thế.
Em cũng thẫy ngỡ ngàng như thể
Một Châu Mỹ nữa lại ra đời!

Không phải cho em, chỉ với mình em thôi
Anh mới có cái nhìn như thế
Tình anh cứ muốn như sóng bể
Dạt dào trang trải khắp nơi nơi.

Một Châu Mỹ nữa lại ra đời
Em đã dám nhìn anh không bối rối.
Chút xao xuyến thiêng liêng còn lại
Tan trong một tiếng cười rất vui...

Cảm ơn bạn đã gửi cho Trăng Quê bài thơ này! :oops:
 
dinhtuhuong nói:
TQ ơi, có phố Tây hồ đấy à? nằm ở đâu sao chị không rõ? :roll:
Có phố Tây Hồ chị ạ, nó ở mạn hồ Tây :lol: , nằm sâu phía trong gần mấy đường Xuân Diệu v.v. Em cũng chẳng nhớ nữa, hôm đến ĐSQ Bê-la-rus ở 52 Tây Hồ em tìm gần chết, mãi mới thấy, hình như mới là phố cụt, năm ngoái em chưa thấy tương lai của nó đâu cả. :lol:
 
USY nói:
dinhtuhuong nói:
TQ ơi, có phố Tây hồ đấy à? nằm ở đâu sao chị không rõ? :roll:
Có phố Tây Hồ chị ạ, nó ở mạn hồ Tây :lol: , nằm sâu phía trong gần mấy đường Xuân Diệu v.v. Em cũng chẳng nhớ nữa, hôm đến ĐSQ Bê-la-rus ở 52 Tây Hồ em tìm gần chết, mãi mới thấy, hình như mới là phố cụt, năm ngoái em chưa thấy tương lai của nó đâu cả. :lol:
Có phải nó đây không, các quý bà?
tayho.jpg
 
Một Châu Mỹ nữa lại ra đời
Em đã dám nhìn anh không bối rối.
Chút xao xuyến thiêng liêng còn lại
Tan trong một tiếng cười rất vui...
hay là:
Một bé không giống anh nữa lại ra đời
Em không dám nhìn anh đang tức tối...
:roll: ??? :roll:
 
NguyenAnh nói:
Một Châu Mỹ nữa lại ra đời
Em đã dám nhìn anh không bối rối.
Chút xao xuyến thiêng liêng còn lại
Tan trong một tiếng cười rất vui...
hay là:
Một bé không giống anh nữa lại ra đời
Em không dám nhìn anh đang tức tối...
:roll: ??? :roll:
Chút cầm sắt mỏng manh còn sót lại
Tan như tro tàn trong hương lửa buồn đau... :lol:
 
[size=18:4646eff3f5]Đùa chút cho vui[/size]
Tú Sót
[color=darkblue:4646eff3f5]Hôm nay mồng Tám – tháng ba
Tôi giặt hộ bà chiếc áo… của tôi

Phần bà có nửa đĩa xôi
Sợ bà yếu bụng tôi xơi hộ bà

Hoan hô mồng Tám – tháng Ba[/color]

Vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ mà người ta mới có ngày lễ 8/3. Với một xã hội văn minh thì vào ngày này người đàn ông thường dành mọi sự ưu ái cho phụ nữ và ít nhiều cũng phải cùng “đảm đang” mọi việc. Đùa vui cũng là một cách làm đẹp thêm ý nghĩa của ngày lễ này. Bài thơ của tác giả Tú Sót vì thế mà trở nên độc đáo và được nhiều người nhớ đến. Cái độc đáo nhất, hài ước nhất và đậm nét nhất của bài thơ là ở hai câu đầu, mà tập trung chủ yếu nhất vào chữ “hộ”. Trong ngôn ngữ tiếng Việt, chữ “hộ” đồng nghĩa với chữ “giúp”, chữ “giùm”, nhưng nó lại là mang hàm ý ban ơn hài ước: “ Tôi giặt hộ bà cái áo áo… của tôi” thì quả là trên mức … hài!
[color=darkblue:4646eff3f5]Dương Ca[/color]
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top