Xét cho cùng thì mai cũng là một ngaỳ mơí, dâũ có là một ngaỳ xám xịt...

[color=blue:87495b7031]Thật đúng như lơì giớ thiêụ về box naỳ, " những baì viết bạn ko biết post ở đâu cả"...[/color]
[color=blue:87495b7031]Thứ baỷ.
Đúng là mình có khác. Vừa reg nick được hai hôm, lạI lọ mọ đi tìm box nhật kí ol. Nhưng mà mission impossible ^^ Thôi thì lạI đành tự mình hoá phép ra một cái, một topic cho riêng mình chứ biết sao giờ { Tinh thần me, myself and I quá cao ^^}.

Về nhà vớI tâm trạng mệt mỏI, chưa bao giờ buồn ngủ như vậy lúc đi đường. Mấy hôm nay không hôm nào ngủ được cho ra ngô ra khoai. TốI qua sang nhà Quanh , mớI được ăn bữa cơm đầu tiên sau mấy ngày đày ảI cái dạ daỳ bằng n món không tên tuổi. Chiều trước khi về còn ghé chỗ Pucca lấy cái đĩa quay hôm khoa nó tổ chức văn nghệ, nó cứ nằng nặc bắt cầm về coi tiết mục của Garu nhà nó. Khuya hôm nọ nó còn nhắn tin bảo trước Tết về nhất định viết thư nói hết vớI Garu rồI lặn luôn một tháng ra Bắc ^^ Quả cảm thật. Thế là cuốI cùng mình thành mem duy nhất của hộI độc thân. Chiều tan học, lạI ra ga mua vé vớI Snow. Bây giờ nhìn thấy ga là muốn lăn ra ngất :D Bố Tiến bảo hôm nào nó vào con đi đón nó nhé, rồI hai đứa về đây mà ở. Thế là lạI sắp hết một năm. LạI Tết, lạI một tuổI nữa, mà chưa làm được gì…

Tạm biệt 4r của mình, nơi mình đã gắn bó mấy năm qua. Không đủ can đảm nói lờI vĩnh biệt, nhưng mình không thể nào chịu nổI nữa. Chẳng lẽ khi không còn là gì của nhau, ngườI ta có thể nghĩ như thế về nhau sao??? Cái cách **** nói về mình hệt như bảo” Em và Kool là một thì thú nhận đi, vòng vo làm gì!” vậy. Mà mình thì chẳng hiểu cái tên Kool ấy từ đâu ra. Cũng không hẳn tạI ai, nhưng mình thất vọng về nhiều ngườI trên đó quá… Có thể, thế là từ giờ không còn ai hỏI han mỗI lúc ốm nằm một mình, không còn ai PM “ Ngốc ơi…” . Nhưng mà, chẳng bao giờ, chắc chắn, chẳng bao giờ có gì mãi mãi nơi ấy đâu.

Mẹ đưa chìa khoá, còn hỏI có cần mẹ bảo anh D. vào cho đỡ sợ không. Thế là từ hôm nay, ngôi nhà lạI chỉ còn có hai người. Bước chân vào nhà, thấy cô đơn trong từng căn phòng nhỏ. Chị T. về rồi. Không biết ngày mai mình đi, mẹ sẽ thế nào đây? Không nói chuyện cô đơn, chuyện buồn tẻ hiu quạnh, mà dạo này mẹ yếu rồi. Nếu lạI như lần trước, mình biết làm thế nào ??? Mình không đủ sức đi về, mà mẹ thì…

Lúc mở cổng, thấy có cái thư giắt bên trong. Bill điện thoạI. Không biết cái này là thứ bao nhiêu rồi.^^ Mong mẹ đóng tiền sơm sớm để còn ol đêm cho rẻ, mà mẹ không chịu, vì chẳng mấy khi có ai ở nhà. Con com già dạo này lạI còn giở chứng, màn hình lâu lâu lạI như muỗI đốt ấy. Chẳng biết nhờ ai…

“ Vắng em đờI còn ai vớI ai. Ngất ngây men rượu say. Đêm đêm liêu xiêu con đường nhỏ. Cô đơn…”

Lúi húi tướI cho giàn hoa lan của mẹ. Nhìn mà sót ruột. MườI lần thì như cả mười. Cứ mấy chậu nở hoa thì ngay đêm sau mất sạch. Hôm nọ đang học, mẹ lạI gọI, bảo vừa mất hết rồi. Mãi cây hồ địêp mớI chịu ra . Mãi cây lan gì lá to ở góc sân mớI chịu ra bông màu vàng, là lạ. Hôm nay còn trơ ra những chậu hoa xơ xác, tả tơi…

Cắm vộI nồI cơm mà sợ ma quá ^^ Mở cái list lâu lắm rồI không nghe. Chợt giật mình , nghe thấy vang lên bên tai những giai điệu nhè nhẹ, đớn đau , những giai điệu ngày xưa…[/color]


[size=9:87495b7031][color=red:87495b7031] But if you wanna cry
Cry on my shoulder
If you need someone who cares for you
If you're feeling sad, your heart gets colder
Yes I show you what real love can do
[/color]
[/size]



[color=blue:87495b7031]Ngày xưa, mình vẫn thường nghe bài hát này, và vẫn thường cườI một mình, cry? Có lẽ nào lạI có một ngày như thế, một ngày mình cần một bờ vai nào đó để dựa vào và khóc… Mình đã quá quen vớI những điều mà ngườI ta đôi khi cho là nỗI đau. Những ám ảnh tuổI thơ , cái gió mùa đông lạnh cắt da thịt và cơn mưa chiều ảm đạm… Tất cả làm cho nụ cườI hôm nay rõ ràng hơn, vì nó đã nằm lạI phía sau những giọt nước mắt. Có lẽ nào mình lạI cần một ai đó, một ai đó có thể nói rằng [/color]

[size=9:87495b7031]
[color=red:87495b7031] When the nights are getting cold and blue
When the days are getting hard for you
I will always stay here by your side
I promise you I'll never hide [/color]
[/size]

[color=blue:87495b7031]Thế mà cuốI cùng, cũng đến lúc…

Xem VCD của Pucca, hic, Garu đẹp trai ác liệt, hôm đấy lạI còn quần đen áo trắng múa cùng một chị váy trắng xinh như thiên thần. LạI chạnh lòng… Pucca bảo, sao thế nhỉ, sao lạI như thế, chẳng có chút nào như Garu. Tất nhiên nó chẳng nghĩ gì đến điều đó, cái nó nghĩ là điều mình cũng tự hỏI mình bao nhiêu lần. Và mỗI lần lạI trào lên nỗI xót xa…

Mà, ai cần mình xót xa cơ chứ ^^

Nói vớI mẹ về mấy bài thơ gần đây, về ám ảnh cầu vồng và một câu khen là chê. Mẹ gật đầu tán thành và bảo, đó cũng chính là điều mẹ định nói vớI con. Nhiều lần đọc thơ con mẹ đều cảm thấy lo lo, dường như con lặp lạI quá nhiều, con tham lam những hình ảnh cũ và những ý tứ cứ lặp đi lặp lạI mãi. Điều đó rất có hạI cho con đường tương lai của con, nếu con muốn gắn bó vớI văn học… Mẹ chưa bao giờ nói vớI mình nghiêm túc như thế về những thứ mình viết ra. Mình không tin mình có thể làm được những điều đó, và những gì mình viết ra quá ngô nghê… Niềm mơ ước suốt cuộc đờI, ao ước được như mẹ, là một cô sinh viên văn khoa của trường tổng hợp, mê say vớI Tuốc ghê nhép và Pautốpxki, viết những áng thơ không_ dành_ cho_ nhiều_ ngườI nhưng sâu sắc và tràn đầy cảm hứng, bây giờ vớI mình vĩnh viễn không còn có thể thành hiện thực…

Những lúc như thế này, tự dưng muốn có B. ở đây vô cùng.[/color]
 
[color=green:109acb24ae]^^ Kịch bản đã xong. Chỉ còn chờ thơì gian , không gian và $$$ ^^ Tuy nhiên Snow đã nhắc đi nhắc laị một câu" Mưu sự taị nhân, hành sự taị thiên" giống hệt thâỳ, khiến mình, hừm, nhụt chí đi ít nhiêù. Tuy nhiên sau một ngaỳ thơì tiết thất thừơng như hôm nay thì rõ ràng là mình đã ko còn tí cảm hứng naò cho toàn bộ kế hoạch, đúng là hành sự taị thiên. Mình chán đến tận cổ caí cảnh naỳ rôì. Không kheó cuôí cùng Pucca laị đúng khi cho rằng nay mai mình sẽ gạ nó mua laị... Dù sao mưa gió dễ khiến ngươì ta chán nản hơn và mình bắt đâù nghĩ rằng nên sống thực tế hơn một chút.

Không biết ngaỳ mai có là một ngaỳ mơí không, nhưng cứ thế naỳ thì mình sẽ tự mình take a day off mất ^^ { Mặc dù hiện nay vơí mình ngaỳ naò chả là day off :cry: } Hôm nay tốn ko biết bao nhiêu tiền goị cho Snow chỉ để nghe bố Tiến" Nó ngủ rồi". Ra chơi, thâý số quen quen, chẳng hiêủ thế naò, chắc taị ngoaì Bắc đang lạnh đột ngột nên dễ khiến ngươì ta hoaì niệm :roll: Trơì thì lạnh, giọng noí âý thì vẫn như ngaỳ xưa, suýt nưã thì mình tan ra thành nứơc. Nhưng thực taị khổng lồ hiện về bằng câu cảm ơn nghe như một lơì cảnh caó và cũng gần như thế một khẳng định chắc chắn về việc" bạn bè cũng có thể quan tâm đến nhau" và rằng haỹ quan tâm đến nhau bằng offmes... đã khiến mình rơi xuống đúng chỗ hơn.

Mẹ đã cảnh caó rằng con ko mạnh mẽ như con tửơng đâu, vì thế đừng có caí kiêủ lúc naò cũng cho rằng ta đây ko sợ ai. Xem ra bây giờ đúng. Sợ thì chẳng sợ, nhưng thất vọng. Snow và Pucca hẳn phaỉ là hai kẻ thất vọng nhất khi nghe mình noí mình vẫn giữ nguyên caí ám hiêụ cuả mình, nhưng trên thực tế ngươì ta phaỉ biết chưà cho mình một đường luì và mình ko là ngoaị lệ. Thực tế đã chứng minh rằng 9 trong 10 lần mình đưa ra suy luận là sai, lần còn laị ko có cơ hôị kiểm chứng ^^

Mình thích chữ cầm cưa vì Pucca chuẩn bị ^^, nhưng chắc ko có một Gâú trắng thứ hai như Gâú trắng cuả Snow. Noí đến đây laị thâý ức chế tập một, lúc naỹ hí hoaý post baì vaò 4r kia, thâý đưá naò cứ ngó sau lưng mình, quay laị thì đúng caí con mình ghét gần nhất đang nhìn như đúng rôì và ko có gì đảm baỏ rằng ngay ngaỳ mai mình laị được tất cả các room yahoo trên toàn thế giơí hoỉ thăm đến pn ^^ Tuy nhiên mình vẫn tự an uỉ kiêủ AQ là nó chưa thâý caí link naỳ, còn caí link kia thì mình đã cẩn thận post trứơc một baì cho nó đọc òi mà^^

Và rõ ràng, như mình đã từng noí, những ngươì thực sự hiêủ và tin tưởng{ with thương yêu} mình thì sẽ chẳng bao giờ nghĩ khác về mình. Còn laị, đêù là những ngươì ko quan trọng. Dù thế naò thì ở caí trường naỳ cũng còn có Ano, Snow, Shui và Pucca, những kẻ hiêủ mình như lòng bàn chân và chắc sẽ ko dễ gì tin vaò những lơì biạ đặt âý. Đôi khi mình ngạc nhiên ko hiêủ taị sao laị có một ngươì như vâỵ, nhưng bây giờ mình hiêủ rằng, ko phaỉ lúc naò gieo hạt giống thương yêu cũng gặt được cây lành quả ngọt. Đó không phaỉ là lôĩ cuả mình.

Và xét cho cùng thì mai cũng là một ngaỳ mơí... Vẫn còn có Lullaby để an uỉ mình những lúc buồn, và rõ ràng là trong mâý ngaỳ gần đây dù mình có hàng trăm chuyện chán hết cả nản nhưng mình vẫn luôn mỉm cươì ^^ Đâý là biêủ hiện cuả một tâm hồn hoành tờ tráng về mặt yêu đơì và không có lý gì mình phaỉ biêủ hiện khác đi ! ^^ [/color]
 
[color=blue:e324002455]Hum nay...
Buồn ngủ quá. Mèo mù vớ cá rán, đang chán học thì Snow gọi bảo sang. Năn nỉ mãi nó cho ol vì đêm chỉ tính tiền điện ^^ Cả list có hai người ol, nghĩ một lúc nhảy vào status than đói quá, ngay lập tức anh nhảy vào hết ngạc nhiên đến sợ hãi. Nói qua nói lại một lúc thì cãi nhau. Bình thường thì chẳng sao nhưng chiều vừa nói chuyện, vừa có vẻ đâu ra đấy và những ấm ức mấy hôm trước cũng quên dần, thì bây giờ hết sạch cái sự có vẻ ấy. Kết quả là mình có thêm ý chí chuồn khỏi 4r và cũng chẳng thèm từ biệt ai. Gay gắt chuyển hóa thành cái gì mình cũng ko hiểu nổi, nhưng chả lẽ mình lại sợ người ấy đi kể lể với tất thảy bạn bè rằng mình ol lúc nửa đêm, hay là kể với 4r của mình sao??? Một người như thế mà cũng bảo thủ kì lạ,thảo nào khi mình kể đi mua vé tàu cùng lớp cả đêm ngoài ga, ko nói gì. Tức quá ko thèm giải thích, mình cũng out sau khi trút xong một mớ những ức chế từ hôm nọ đến giờ. Thôi thế là xong, ngày mai lại tươi sáng, dù ai đó ở đâu nghĩ gì về mình, chỉ cần mình biết, những người mình yêu quý biết mình là ai, sống thế nào là okie rồi...^^...

Nhưng biết đâu, đấy vẫn là sự quan tâm còn sót lại...
" Lúc nào có time, nhắn tin vào Yahoo cho anh..."
..." Thế là hết, chẳng yêu nhau được nữa
Đàn chim bỏ đi mỏ cắp theo mùa
Dùng dằng lá giữa hai phiến gió
Trong mắt chiều ngấn ướt một cơn mưa..."
( Đàm Huy Đông)

Oáp, nói gì thì nói, mai lại đến trường với bộ mặt như đúng rồi thôi, Snow đã góp phần ko nhỏ vào công lao xa rời bài vở của mình rồi, hic hic :roll: [/color]
 
[color=blue:a1f2d712cc]Chat đến gần sáng rồi ngủ được 2 tiếng đồng hồ, :D, đã định ko đi nhưng lại nghĩ đến cái gọi là{ biết đâu có} điểm rèn luyện, nên lại cố mò dậy. Pucca hôm nay ngồi giữa một rừng sinh viên Nga :roll: , xem ra cũng hơi choáng. Thật ra cũng chả có mấy mống nhưng so với khoa nó thế là nhiều lắm òi :wink: Ko chịu nổi đến hết giờ, hai con out từ sau khi trao mấy cái giải gì đó, chỉ định đi theo Pucca đi chuẩn bị cho cái lễ hội liên khoa của bọn nó, nhưng ngang qua một tiệm hoa trên Nguyễn Trãi chết ngay một chậu hoa nhỏ, màu vàng nhạt và bông hoa nhỏ xíu, nhìn yêu ko chịu được!!! Đi đường ai cũng hỏi ^^

Rồi từ hôm nay chắc hát bài điệp khúc mì tôm ^^ [/color]
 
[color=green:877272782f]Lạnh quá óa óa. Tay ngón nào ngón nấy đông cứng lại như xương hầm trong nồi thịt đông ...^^... Chiều buồn ngủ chết đi sống lại mà vẫn cố mò lên TV, tuy nhiên KHKT đã ko còn phát triển với tốc độ chóng mặt như trước đây nên vn99 thì vẫn chưa nâng cấp xong HDD còn google thì ko thêm được cái link down load nào khả dĩ, tình hình này cuối tuần về nhà vẫn phải cho tri kỉ nghe mấy bài cũ rích òi ^^ Muốn về chết luôn nhưng nhớ đại ca bảo 8h qua nên lại cố chờ. Mò sang TV như một sv chân chính, cũng lôi sách vở ra, bút bật lên đâu vào đó rồi ... lăn ra khò. Vừa gục mặt xuống bàn thì chuông reo. Đau đớn toàn tập phải mò về, Pucca bảo về ngủ đi nhưng lâu lắm rồi mới có một ngày trời Sài Gòn đẹp như vậy, thế là hai con lại vù ^^ Mình ngủ luôn trên vai nó còn nó thì cứ thao thao bất tuyệt về Garu và lại còn tửơng tựơng mình là Garu của nó nữa mới quá đáng chứ <_< Nói tóm lại trời mưa nhỏ, se lạnh như mùa thu, và lâu lắm rồi ko có cái cảm giác được đi trên những con đường rợp bóng cây xanh, mát mẻ và trong lành đến thế... Nhưng mãi mới đến phố ngừơi Hoa, và ko ngờ ở đấy dịch vụ ẩm thực lại phát triển thế ^^ Lần đầu tiên biết thế nào là món bún thịt nứơng kiểu Trung Hoa, và cả món cánh gà tẩm mật ong nướng, hic hic, ngon ko thể tả được, đến nỗi suốt đoạn đường về trời mưa ào ào nhưng vẫn ko thấy lạnh ^^ Nhưng vừa về đến trường thì chết luôn :( Mò lên TV tìm Mít còi nhưng chả thấy đâu, hic, bị đại ca lừa òi, run cầm cập và đúng là hai hàm răng va vào nhau lạch cạch như đánh diêm, lạnh quá!!! Hắt xì và ho, đúng là ốm vì lạnh rồi còn gì :cry: Tuy ở đất miền Nam ko có mùa đông thực sự nhưng trong những ngày thế này mà ko có cái gì giữ ấm thì cũng bất ổn thật đấy![/color]
 
Thế là cũng rất nhiều ngày mới trôi qua...

Cuối cùng hóa ra tất cả không tồi tệ như mình tưởng. Cuối cùng mình vẫn là TT của Ano và Snow, vẫn có thể một tối trời se lạnh ào sang nhà bố Tiến để xúyt xoa trước mâm cơm nóng hổi, thức trắng một đêm chỉ để kể cho Snow về những cái nhìn... Súyt nữa thì mình tự tay đánh mất những người mình gắn bó như chính bản thân mình,những người mình yêu quý không đơn thuần chỉ vì tình bạn...

Ba ngày, kể từ hôm lễ hội liên khoa là ba ngày kinh khủng nhất trong những ngày tháng này của mình. Niềm vui vội vàng khi nhìn thấy hai bóng áo xanh của Ano và Snow trôi vèo qua... Giữa sân trường rộng, ồn ào, mình là một kẻ vô tâm, vô tư, cười đùa và nghịch ngợm. Đơn giản như mình vẫn thường thế. Nhưng có ai, có bất kì ai biết rằng, mình đã đau đớn đến thế nào không??? Hai năm, không quá dài cho một đời người nhưng là khoảng thời gian mình yêu quý và gắn bó với S vô cùng. Không còn khỏang cách nào giữa hai đứa. Và rồi, chỉ bằng một câu nói cứa sâu vào lòng , chúng ta thành người xa lạ. Mình không ân hận, không hối tiếc, vì mình là người bị tổn thương chứ không phải S, mình chỉ đau đớn vì mình đã luôn luôn yêu quý nó biết bao... Chắc hẳn hôm ấy đối với nó, lễ hội liên khoa được cả nhóm chờ đợi đã trở thành nỗi lo lắng, miễn cưỡng, nhưng nó đã tự làm điều đó mà. Bây giờ mình chẳng còn muốn trách nó, nhưng thật sự, không dễ dàng để quên.

Mình đã thấm thía cảm giác của những người cô độc không bè bạn quanh mình. Hai buổi tối cuối cùng là hai đêm mình nằm trong sự cô độc và nhức nhối, là cảm giác mưa quất rát mặt trên đường về và những cơn gió ào qua lạnh cóng. Ngắn ngủi vô cùng, nhưng có lẽ mình không bao giờ quên được.

Nhưng cuối cùng thì tất cả đã trở về như cũ, tất nhiên chỉ với Ano và Snow thôi. Mình biết mình có lỗi, và mình đã nhận lỗi của mình. Gọi cho Snow, nghe cái giọng nói ấm ấm mà cứ tỏ vẻ lạnh lùng của nó, chỉ muốn ào đến mà ôm nó thật chặt. Tối nay lại phải lên trông TV, bao nhiêu quyết tâm học hành bay mất sạch, ol vội vàng, kiểu này có lẽ... Ano gọi, lại bắt đầu bằng " Ano à?" và " TT à?" kiểu bản chất{ nhèo nhẽo, dài giọng ra như mấy con bé mẫu giáo ấy}, hỏi có chuyện gì, nó" mày lên Sài Gòn đi". Kinh khủng, chắc nó nghĩ mẹ cũng dễ như thím Hà. " Lên để hàn gắn thế giới". Hôm qua nó cũng bảo chuyện này ko thể nói một sớm một chiều, nhưng trong thâm tâm, mình biết thế là hết. Hết thật sự, chứ ko phải mấy chuyện cãi nhau vớ vẩn trẻ con như trước đây. Khi người ta đã làm tổn thương nhau đến thế, và mình thì không bao giờ là người dễ tha thứ..." Forgiven, not forgotten ..." Mình biết Ano và Snow đang tìm mọi cách cứu vãn, bởi vì từ nay đến hôm thi xong chẳng còn lúc nào gặp nhau cho đủ mặt được, bọn nó về bắc trước mà. Nhưng Ano không hiểu, bây giờ mình thấy nhẹ lòng, thanh thản và tự do, chứ ko phải như ngày xưa, day dứt và hối lỗi... Mẹ ko cho đi, tất nhiên Ano chỉ năn nỉ vô ích. Lại còn " Ở nhà Quanh". Hic, thực ra ko đi là vì nghĩ đến kế hoạch ôn thi, nhưng cứ vùi đầu vào truyện và net thế này thì... bảo Ano, đang phát triển KHKT với lại cày trả nợ, nó cười toe toét, ừ thế là phải, xong tha hồ đóng tiền mà thi lại, hai đứa lại :D như đúng rồi.

Dù sao , bây giờ mình cũng nhận ra một điều, đối với mình, chúng nó là quý giá nhất. Ngay cả khi mình và P chia tay, ngay cả khi mình biết người mà mình yêu quý và nể phục có những ý nghĩ không hay về mình mà ko làm cách nào nói lên sự thực, mình cũng chẳng đau đớn bằng cái ý nghĩ sẽ không còn hai đứa nó. Mây đen đã tan khi mình lại nghe thấy giọng nói thân quen của chúng nó, và bây giờ, ai muốn nghĩ về mình thế nào cũng được.
 
[color=blue:1246098b74][/color]
Cũng chẳng hiểu vì sao lại nhảy vào đây và đọc cái được gọi la " Nhật kí" của 1 người xa lạ. Biết rằng ai cũng có những lúc thích ở 1 mình, nghĩ những điều mình thích, lam` những việc đôi khi "chẳng để làm gì". Mình cũng như thế, đã như thế, và đang như thế. Nhưng mình muốn viết một cái gì đó, là của mình, vào những nơi ko ai để ý. Ngố thế ko biết.
Thi học kì sắp xong. Sắp đến Noel. Tự nhiên nhớ đến một người mà mình biết cả cuộc đời này ko thể quên...
Sắp làm cô giáo rồi mà tính vẫn chẳng thể người lớn hơn đươc. Nhưng bắt 1 con bé 20t làm người lớn có phải là tàn nhẫn ko?... Mình sẽ lớn. nhưng đến khi ấy thì mình còn những gì xung quanh nữa?
Bố mẹ, anh chị và người thân luôn chăm lo cho mình, nhưng mình hiểu rằng đôi khi mình còn cần cả MỘT người xa lạ nữa. Chỉ có điiều người đó chắc chắn ko thể là anh nữa rồi!!!!!!!!!!!
Và đúng là ngày mai sẽ là một ngay mới. Noel đi chơi với một người mới. Một người trẻ trung hơn, hiền lành hơn, và đáng yêu hơn. Nhưng làm sao quên được cái con người đáng ghét , đáng trách và đán hận kia?
 
Hic, mình cũng vì muốn tìm một nơi yên ổn để dừng chân và, nói theo cách của anh , " làm lại từ đầu", mà vào đây hòng tìm một nơi yên bình{ with bí ẩn} . Nhưng xem ra bây giờ thì nhiệm vụ bất khả thi quá :roll: Hết mít còi đến đại ca trong nay mai, mình có nên ... ra đi và làm lại từ đầu ^^ ko nhỉ?

Nói thế, chứ chắc mình sẽ ở lại cho đến khi...
 
Phu`, bây giờ thì không còn thời gian mà viết nk cho ra hồn nữa, vì đồng hồ đã điểm 12h, thế là 50% ngày đã trôi qua, mẹ đang gào rú inh ỏi là về ngủ để mai đi thi, thế mà bảo về nhà ôn thi à... Trong đời mình chắc ân hận nhất là quyết định về nhà ôn thi, trong đầu chỉ có Hoàng tử ếch + Ngậm ngải tìm vàng + ol + ngủ ngày thức đêm đọc truyện thì laà sao mà đi thi được, nghĩ đến đoạn đường lên Sài Gòn muốn bỏ thi luôn, mà giờ lên thì ko biết bấu víu vào đâu trong nửa tháng ^^ Chuẩn bị tiền thi lại 8 môn ^^ Thui, bây giờ phải về ngủ một giấc đến ngày mai đi thi , Decolxen 3 lớp mà có cả tác dụng buồn ngủ thế này thì ngày mai ông già Noel lại gật gù trong phòng thi mất thôi...

Ôi, làm thế nào qua được 8 môn mà ko phải động vào sách vở :cry: :cry:
 
Cô bé à!Mẹ không lo cho em mới là chuyện lạ đó.Cái gì em cũng trăn trở, cũng suy nghĩ và đôi khi tự làm khổ chính mình.Anh thích nhìn những lúc em vui, thích nghe em hát và thích những câu chuyện huyên thuyên của em về mọi thứ.Dù có lúc em chỉ cười để che đi cái nỗi buồn tận sâu kín lòng em thì anh vẫn muốn như vậy.Nếu em cho điều đó là tự gạt mình thì anh vẫn muốn có những khoảnh khắc ấy.Anh yêu tâm hồn em nhưng anh cũng ghét nó bởi nó đa cảm quá, rối rắm quá.Chính nó làm em của anh lúc nào cũng dằn vặt.Em biết đấy!Anh chỉ có mấy người bạn nơi xa quê và em là một phần của anh.Dù có lúc anh lạnh lùng hay im lặng nhưng em, kunkun,ninjaL là một phần trong anh đó.Đừng nghĩ quá nhiều đến những cái buồn phiền.Em là cuộc sống của mẹ và còn của nhiều người khác nữa.Hiểu không em?
Đai ca:THT
 
[color=red:76adc96a81]chẳng bít từ bao lâu ko vào lại đây. Có nhiều chuyện xảy ra trong thời gian vừa rồi quá. Thi xong, nghỉ Tết cùng nghỉ thi vao` 1 lúc. Nghỉ 1 tuần liền. Ở lại KTX 1 mình, 1 mình trong căn phòng rộng lớn dành cho 10 đứa, thấy trống vắng... Nhưng rồi cũng qua. Tạt qua nhà 2 ngày, mọi thứ vẫn thế, chẳng thay đổi nhiều.. Chỉ có điều hình như con người ở quê nhà có gì đó khác, hay chính mình, 1 kẻ ở xa mới là kẻ trở nên xa lạ ở cái nơi vốn đã rất thân quen ấy? Buồn! Nhưng có khi nào mình ngồi 1 mình mà mình ko buồn chưa nhỉ? Sao lúc nào mình cũng cứ cố tỏ ra là một con người vui vẻ, ko gì làm mình mảy may buồn phiền? Mà cũng lạ, những con người ấy vốn nhạy cảm là thế, thông minh là thế mà cũng tin rằng mình là con Bé ko biết buồn! Mình ko là con người sao? Chán phải sống vì mọi người quá rồi. Muốn được 1 lúc nào đó sống vì mình. nhưng cứ mỗi lần nảy ra ý định ấy lại thấy mình...sai! Khùng thật![/color]
 
[color=blueviolet:e9a50d4a0a]Choáng váng...

Nhảy vào 4r sau nhiều ngày xa cách, tranh thủ đọc bài viết của các mems, cười và suy ngẫm... Cuối cùng, nhảy vào topic của mình, kéo xuống bài viết của một cái nick có tên là phongdo{ mà mình đoán là Phong độ } . Tí nữa thì lăn ra ngất khi đọc những dòng đầu tiên, mọc ở đâu ra một tên gọi mình là cô bé ;;) , xúc động cực kì khi đọc những dòng tiếp theo, xúc động đến ứa nước mắt và cuối cùng thì lăn ra cười vì cái chữ kí THT của anh ^^
Anh à, em biết, em biết là anh lo cho em và quan tâm đến em như thế nào mà{ cũng phải mất khá lâu em mới nhận ra là bọn anh thực sự rất quan tâm và lo lắng cho em, em đã mải mê rong chơi quá lâu để không nhận ra là anh luôn nghĩ đến em. Đến tận khi em cô đơn nhất, và ao ước được nhìn thấy anh , được nghe tiếng anh an ủi bên cạnh, em mới hiểu anh quan trọng với em thế nào. Đến khi em ốm và nghe thấy tiếng anh trầm trầm ở đầu kia điện thoại, nghe tiếng Kunkun ngoài cửa" bảo nó nói bé thôi ở ngoài này cũng nghe thấy " rồi hai đứa eo éo cái giọng trên lớp ra với nhau... , em mới nhận ra em yêu quý mọi người biết bao. Cả khi em ghé đến trong đêm lạnh lẽo, bị ba con gấu chèn cho dẹp lép ở giữa đến nỗi cả đêm ngủ ko xoay được người ^^, em mới hiểu ra là em yêu anh và bọn nó vô cùng. Nên em ghét cái thằng đã làm anh buồn, ghét cả cái thằng bạn mà anh mới gặp, cả thằng ku hỗn láo dám đòi yêu anh mà ko biết em là liubốp maia{ em ngại đổi sang font tiếng Nga vì em ko thuộc bẳng chữ cái ^^ } trọn đời của anh nữa. Em thích những tin nhắn" chúc ngủ ngon em yêu" của anh lắm lắm, cả kẹo và ô mai của anh nữa. Đôi khi em tiếc vì mình đã ko nhận ra anh sớm hơn trong cuộc đời ^^ Nhưng sẽ chẳng muộn đâu , anh nhỉ, THT không bao giờ chấp nhặt đệ tử đâu mà! Em cũng rất buồn vì đã ko đưa anh về nhà em được, chỉ vì hôm ấy em đã trót hẹn với Pucca là đưa nó về gặp mẹ Loan, em ko biết mấy ngày cuối tuần ấy anh đã sống thế nào khi 2 kẻ đệ tử ham chơi kia đều vù mất :-( Dù em không được ở bên anh nhiều, nhưng càng ngày em càng nhận ra mức độ trọn đời của anh đối với em ^^, em nói thật đấy.

Nhưng về chuyện đa cảm thì, anh à, em cũng không biết nữa, giá mà mẹ em không yêu và cưới bố em và hai cụ đừng là dân văn chương thì có lẽ mọi chuyện đã khác, hoặc giả ngày xưa em ko đi ôn văn mà ôn toán ^^ . Nói thế thôi, em cũng ghét cái tư tưởng của mình, tư tưởng cầu toàn về vật chất đã khó mà về tinh thần thì lại càng khó hơn, mà em lại rơi vào loại thứ hai, loại ko thể cứu chữa :roll: Đôi khi em ước đầu óc em đừng đầy ứ những chuyện vớ vẩn nữa thì có lẽ em sẽ học tốt hơn nhiều, thuộc bài hơn nhiều. Nhưng mà bản chất thì ko đổi, là hằng số rồi anh ạ, nên em sẽ chấp nhận nó và thỉnh thoảng dìm nó vào mấy cái tin nhắn cũng là hằng số của sweet potato, và học cách mỉm cười cả khi lòng đắng ngắt. Anh hãy tin là em làm được, anh nhé.

P/S: Em muốn em là một cái gì đó của anh không phải chỉ những lúc anh xa quê đâu, anh ạ :roll: :roll: :roll:

P/S 2: em hiểu những lúc anh lạnh lùng hay gắt gỏng mà, ko sao đâu anh, em yêu anh ở mọi góc độ chứ đâu phải chỉ những lúc anh cười ^^[/color]
 
Em qua cho anh vần thơ, em qua cho anh giấc mơ, em qua cho anh lao xao một tuổI thơ…
Thế là hơn một năm rồI, nhanh thật. Hơn một năm cho Tháng MườI, hơn một năm để viết:

“ Len lén nhìn đêm ở lạI ngoài hiên
Bầy sẻ cũ đã cùng em đi mất
Sao trờI xa, đêm tháng mườI vụt tắt
Nghe ngoài hiên ngơ ngác sắc hoa vàng…”

RồI cũng lạI là tháng mười. Là heo may, là những tốI trờI trở lạnh trên hành lang tầng 4, ngóng trông về phương Bắc xa xôi… để viết:

“ Thế thôi, anh
Em nào vớI tay giữ lá xanh màu nhiệm
Lá vẫn ru lòng câu truyện thủơ hai mươi
Em chỉ giữ cho mùa chuyện chúng mình thôi
Mắt lá vẫn ngờI xanh mùa yêu ấy”


Có những lúc, tưởng mình đã thực sự quên đi. ThờI gian trôi ào qua như dòng thác, cuốn bay theo nó những kỉ niệm cuốI cùng, những kỉ niệm đầu tiên… Cả những dòng viết vộI cũng mất, khi đem máy đi sửa. Mà có ai can đảm nhớ lạI những lờI mình đã nói trong ngày hôm ấy, những lờI bắt đầu và kết thúc tất cả. Cả niềm vui và nỗI nhớ, niềm tin và lòng hi vọng. Nếu ngườI ta có thể gọI nó giản đơn là tình yêu…

Nếu rồI còn gặp lạI nhau, nếu một ngày mình tình cờ gặp lạI nhau trên đường, anh sẽ nói gì về quá khứ? Em đã không phảI là mốI tình đầu của anh, và thật buồn là đôi khi em vẫn cảm thấy, anh vẫn còn yêu chị ấy hơn bất cứ ai, chị ấy cũng vậy. Anh còn nhớ, em đã nói vớI anh, nếu sau này anh và em không còn gì cả, anh có thể quên em đơn giản và nhanh chóng, còn chị ấy thì khác, chị ấy là mốI tình đầu. NgườI ta luôn không thể quên được nó bởI vì ngườI ta không thể nào có nó mãi mãi. Nếu vậy, ngày hôm nay của em cũng là đúng, và anh là mốI tình đầu? Và có phảI vì thế mà em không thể quay về vớI nơi mà em cũng được coi là mảnh vỡ đầu tiên? Hẳn rồI, tình yêu không thể chỉ bắt đầu bằng lòng tốt và sự biết ơn.

Nhưng cũng không thể chỉ là những gì mà em cảm thấy lúc này. Em đã cảm thấy thế nào khi anh bảo, anh đã nói vớI em bao nhiêu lần rồI, chỉ vì anh yêu em và ko muốn em buồn, em phảI chờ đợi… Nếu anh ko yêu em thì anh đã ko nói những điều ấy vớI em làm gì, anh nói vớI T. là muốn trêu nó, theo một cách khác. Em nói thế khác nào coi anh là…

Thật ra thì em đã biết trước cái kết ấy ngay từ lần đầu tiên nói chuyện vớI anh. Em biết anh là con ngườI của sự thay đổI và liều lĩnh, của cái kiểu muốn gì thì phảI làm cho bằng được. Em cũng biết bởI vì anh quá tự tôn, không chịu nổI việc em tỏ ra ko quan tâm đến một ngườI đặc biệt như anh, anh muốn dạy em một bài học, muốn chứng tỏ mình. Khi anh C. nói vớI em rằng, yêu ai cũng được nhưng đừng bao giờ yêu anh, anh ấy cũng chỉ nghĩ đến tính cách của anh mà nói vậy, chứ không hề biết anh định làm gì. Nhưng bây giờ, khi anh đã khéo léo đặt cho cái kết một sự bình yên bởI hai chữ bạn bè, em cũng chẳng muốn làm anh phảI suy nghĩ,vả lạI đờI nào anh chịu công nhận điều em nói, đúng không?

Nhưng chính em cũng không biết mình đã bao giờ thực sự yêu anh chưa nữa. Dù em viết Tháng ba cho anh, cho chính anh chứ không phảI là những bài thơ cho bất kì ai như trước, vì sinh nhật của anh vào tháng ba. Anh cũng không biết điều ấy, vì em viết nó đơn giản là để đáp lạI một bài thơ của ai đó trong một cơn ngẫu hứng. Anh nghĩ thế, cũng như mọI người.

NgườI ta thường không biết mình có cái gì cho đến khi mất nó. Bây giờ, em đã có thể lạI nói vớI anh những chuyện riêng tư của em, vô tư như trước đây. LạI có thể nghĩ rằng, anh là một ngườI bạn tốt, và mỉm cườI khi anh bảo, ai thì thế, chứ anh thì không bao giờ_em biết ít nhất có một ngườI vẫn hiểu đúng về em chứ không như cả thế giớI này. Em sẽ mỉm cườI và tiếp tục bắt tay vào cuộc sống của mình, có thể là sẽ yêu ai đó mà không phảI là anh. Sẽ là như thế, nếu như anh đừng cứ vài ngày một lần lạI nhắn cái tin ấy, không sai một dấu chấm, dấu phẩy, một cách mặc định của cả ngôn từ và ý nghĩ. LạI luôn vào những lúc em mệt mỏI và cần một chỗ dựa vô cùng…

Anh đừng giận em, nếu đọc được những dòng này, anh nhé. Anh sẽ nhận ra em ngay thôi, bởI những bài thơ kia, và anh thì luôn có quá nhiều thờI gian để lang thang. Và có phảI thật buồn cườI không, khi điều khiến anh yêu em lạI là điều em viết cho ngườI khác? Dù sao, tất cả đã thực sự kết thúc, một cái kết tốt cho cả anh, cả em và cả tương lai của chúng ta(đến bây giờ anh vẫn chưa biết tạI sao hồI ấy em nói mọI chuyện sẽ rất khó đúng không?) Bây giờ em ko còn lo lắng rằng sẽ phảI nói gì, và anh lạI trở về nơi cũ trong danh bạ của em, còn Specially thì để trống…

Đã lâu lắm rồI em không còn nhìn thấy anh cười. Ngày xưa, mỗI lần em hỏI anh, anh có biết em yêu anh vì điều gì không, anh lạI bảo, vì anh cườI dễ thương chứ gì? Em yêu cả tiếng cườI của anh trong điện thoạI, dù những ngày cuốI chúng ta hầu như không còn cườI nữa. Em yêu cả ánh mắt anh mỗI lúc anh cườI, mỗI lúc anh bảo, đang ngồI bên cửa, nhìn một cô bé dướI đường… Em đã dõi theo cả cô bé ấy của anh, dõi theo cái ngày đón anh ở sân ga, một lần, một lần nữa…

Nhưng Sài Gòn thì thất thường mưa nắng. Sài Gòn bảo, cứ đón một ngườI bạn, sân ga sẽ bớt trống trảI hơn rất nhiều. Em đã bao lần đến sân ga, bao lần đón và đưa những ngườI bạn, nhưng cái cảm giác ấy thì chẳng bao giờ quay lạI, đơn giản bởI vì, nó không bao giờ còn có thể là những điều em đã hình dung. Bạn bè ư? Chẳng dễ thế đâu, anh ạ.

Em xin lỗI nếu đã khiến anh phảI suy nghĩ lạI về quá khứ, nó hẳn là những gì anh thực sự muốn quên đi. Em cũng vậy, muốn quên đi, và bao nhiêu ngày tháng qua em đã quên. Nhưng hôm nay, trờI lạI lạnh. Em lạI nhớ anh từng nói…

Anh từng hỏi. nếu anh hỏI em “ Will you wait for me forever?” em sẽ trả lờI thế nào?

Em đã xoá hết, nên không nhớ em đã trả lờI anh thế nào. MườI tám tuổI, ngườI ta thường ào lên những cảm xúc, để rồI khi nó lắng xuống, mớI chợt nhận ra, điều mình cần là gì. Và, khi em yêu anh, em mườI tám tuổI, anh nhớ chứ?



 
Em cứ tưởng em đã yêu người khác, một người hơn anh về mọi thứ, và dường như tốt hơn anh, ít nhất là với em, vì khi đó em tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn. Em đã nghĩ, em sẽ không bao giờ nói về anh trước mặt người ấy, nhưng bây giờ em không làm được. Đằng nào thì em cũng không chắc mình có yêu người ấy không. Em đã nghĩ là mình quên anh, quên hẳn, vì anh không đáng để em nhớ, vì anh C. vẫn thường bảo đó chỉ là diễn kịch, vì anh đã bảo, đừng làm khổ nhau nữa. Nên em quên hết, và hiểu đó là một dấu chấm câu không có lời tiếp theo. Nhưng, đôi khi, chỉ đôi khi thôi, những kí ức về anh lại khiến em đau nhói. Những khoảng lặng vô hình... Hôm nay, em gặp anh, anh nói đang buồn chán và thất vọng, em cũng thấy lòng mình se lại. Rồi anh nói , vì T., vì cô bé anh đang yêu, lạnh nhạt với anh. Anh nhắc đến cô ấy như thể em là một thằng con trai ko cảm giác. Nhưng em đau đớn vì ngày trước, anh vẫn nhắc đến cô ấy trước em, và bảo, nó định giới thiệu bạn nó cho anh nhưng anh bảo, cảm ơn lòng tốt của em, nhưng anh có biết gì về bạn em đâu, với lại... Rồi anh gửi tin nhắn cho em bằng tên cô ấy. Rồi anh bảo, anh trêu nó. Và bây giờ thì anh yêu. Anh có nhớ, có một bài thơ ngắn viết thế này
" Change pass nick đang dùng
Hết tuy hai mà một"
không? Từ lúc anh còn gọi cho em trên hành lang tầng 4, em đã biết anh dùng một cái pass khác rồi. Thế là hết tuy hai mà một, hết cả những quán bún bò Sài Gòn và mưa nắng miền Nam. Hết hẳn. Em cũng cứng cỏi nghĩ , thì thôi. Em chẳng quen lụy ai điều gì. Với lại chắc gì em đã yêu anh nhiều như em tưởng.

Thế mà... em vẫn đơn độc, vẫn nhớ anh cồn cào, vẫn lo đêm nay anh phải thức trắng và không biết sẽ còn bao nhiêu đêm như thế nữa. Và, như một kẻ ngu ngốc, em mong anh sẽ hạnh phúc, sẽ khiến cô bé kia thật sự cảm động, và yêu anh. Anh đủ từng ttrải để cảm nhận điều em nghĩ, nên khi em bảo, em không muốn anh buồn đâu, anh biết không, anh đã cười, biết chứ, biết là em yêu anh. Mỗi đêm anh viết tin, anh có nghĩ đến lời anh đã nói không? Những lời ấy có thể viết thành một cuốn sách dày đấy, anh ạ.
 
Thôi, bây giờ quay về với hiện tại, là mình đã ol từ chiều và tóm tắt mấy ngày qua:
Mùng 5: lên nhà Quanh, trước khi đi hứa hẹn bét nhè là sẽ học hành đến khuya, nhưng đến nơi thì nghía hết chỗ walls mới của nó và bàn tán về hotboy Việt Nam :D sau đó lên một cái hạch đau chết người, tự nhủ đi ngủ lấy sức mai đi thi ^^ Mùng 6 : sáng dậy muộn mắt nhắm mắt mở ôm bụng đói lên trường, vào thi trong cảm giác lơ ngơ đau gần chết, may mà có cả hội đồng giúp đỡ ^^ Xong hai môn, vù về nhà. Đến nhà khiếp đảm nhận ra mình đang sốt tưng bừng, nhảy lên giường trùm chăn trước lời cảnh báo" hạch đe doạ đến tính mạng con người" của mẹ :lol: :lol: Chiều chờ mẹ đi làm mò dậy phát triển KHKT ở chỗ sound recorder mới tìm thấy, tự nhủ bị ốm nên được nghỉ, vả lại còn mùng 7,8,9 để ôn cơ mà, lo gì! Kết quả là mùng 7 trôi qua trong cơn đau mắt và chóng mắt + nhức đầu, mẹ bắt nghỉ ngơi ^^, mùng 8{ tức hôm nay} đỡ ốm mẹ cho lên trường theo mẹ, kết quả gần hơn là đang online và kết quả nữa là sẽ chỉ có một ngày để ôn. Trời ạ, nghĩ đến ngữ pháp muốn bỏ thi luôn, mình đã lờ nó đi suốt một học kì và tự nhủ sẽ ôn khi thi, bây giờ... đây là môn mình ớn nhất mà, kèm theo đọc rất nhiều từ mới=> mình sẽ chết hoặc hấp hối mất ^^ Nhưng mình bất bình nhất là ở chỗ mình chưa bao giờ quá đáng với bản thân và lười như thế này, hu hu, bây giờ thì không còn đường thoát rồi :cry:
 
Hôm nay cũng là một ngày xám xịt em nhỉ?Chán chết đi được khi không làm được bài thi dù đã dự liệu trước được kết quả.Mà em ạ,dường như từ lâu một số day thần kinh cảm giác của anh bị đứt hay sao ấy.Rõ ràng anh thấy tức,thấy đau,thấy cả nhưng tủi nhục trong ý nghĩ nhưng sao về cảm giác thì anh không cảm nhận được những thứ đó.Ngày xưa đã có lần bác sĩ nói với anh về cái nguy cơ này nhưng anh không quan tâm.bây giờ thì anh lo lắng thực sự rồi.Em thử nghĩ mà xem.Một người sống trên đời mà không cảm nhận mọi thứ một cách thực sự bằng chính những cảm giác của mình thì đâu còn ý nghĩa nữa.Tất nhiên ta có thể nhìn thấy mọi thứ và suy xét nó dựa vào những cái ta được học,đươc biết qua sách vở và đời sống nhưng cũng chỉ là lí trí chứ không phải tình cảm.Đôi lúc anh thấy mình bế tắc kinh khủng với những cảm giác của chính mình.Làm sao được nhỉ............
Em à!Anh có nói với em về Anh D đúng không.Anh cũng từng nói là anh thấy hơi rung rinh về những nét dễ thương của anh ấy.Nhưng xét cho cùng cái đó như kiểu là anh muốn như vậy và ép mình như vậy chứ không thật sự là rung động bằng cảm giác em ạ.Nhiều lúc anh không hiểu nổi mình muốn gì nữa.Hay anh thấy mọi người xung quanh mình có tình yêu, có niềm vui bạn bè..............nên anh cũng muốn như vậy để khỏa lấp cái tâm trạng của anh.Anh không hiểu sao bên anh luôn có:Kunkun,ninja và Kôngcha nhưng anh luôn không chấn an được anh với những suy nghĩ của mình nữa.Anh không lí giải nổi cái anh nghĩ như thế nào nữa cơ.Chán thật đó em ạ.Em biết không?Có nhiều cái anh tự nguyện làm và nghĩ hãy để con tim quyết định nhưng khi làm xong rồi suy xét lại thấy mình thật ngốc, thật dại dột.Đang lẽ mình không nên làm như vậy và thế là anh kết luận mọi thứ đều xấu và chẳng có gì đẹp cả.Anh đúng là điên em nhỉ.Nhiều lúc anh chỉ muốn như em thôi.Cứ thích một ai đó đễn lúc không thể mọt cách đày nhiệt huyết không tính toán,đắn đo và có sự tham gia của lí trí.
Ví dụ như chuyện anh D vậy.Anh ấy lên SG làm anh rất vui.Anh muốn đưa anh ấy đi mọi nơi nếu anh ấy cần.Anh muốn đón anh ấy rồi lại tiễn anh ấy về.Nhưng khi anh làm xong tất cả nhưng điều đó anh lại thấy mình ngốc thật.Tại sao mình phải làm những việc ấy chứ?Anh tự hỏi mình như vậy.Tại sao mình phải vì con người như vậy mà hết lòng chứ.(Như anh nói với em rùi đó:Anh D vừa khô cứng,vừa vô tâm, và vô vàn những cái khác nữa càng nghĩ anh càng khó chấp nhận).Có lẽ những viêc anh làm sẽ chấm hết vì anh không thể tốt mãi với con người như vậy.Chẳng việc gì mình phải đeo đuổi cái không hợp với mình và Con người chỉ sống vì mình như thế sẽ không bao giờ có thể là sự lựa chọn của anh được.
Như em nói đó:Anh em mình sống phóng khoáng,vô tư, vui vẻ................Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa chúng ta vẫn vui vẻ như chúng ta vẫn làm vì đó là bản chất của chúng ta.Và quan trọng là anh có tình yêu dành cho em cầm vun đắp,có tình bạn với KUNKUN,NINJA phải giữ gìn trân trọng.Những cái đó sẽ quan trọng hơn nhiều con người không thuộc về mình em nhỉ.
Anh yêu em nên anh yêu luôn cả mẹ nữa.ANh tuy chưa gặp mẹ bao giờ nhưng anh cũng hình dung ra mẹ qua những câu chuyện của em.Một ngày nào đó anh sẽ về ra mắt mẹ và anh tin mẹ cũng sẽ yêu anh như yêu nhưng người bạn khác của em.


P/s:Tất nhiên là em là một phần quan trọng của anh không chỉ những khi anh xa quê mà đã là thân,vẫn sẽ quan trọng va sau này cũng sẽ vậy vì chúng ta sống để cho nhau mà.Phải không em?



P/s2:Em đừng có dằn vặt bản thân em về cái kẻ đó nữa.Trời ạ!Nhìn em cứ thế này tự làm khổ mình thêm ghét cái thằng khốn đó quá mà.Dúng là dân NA không làm cho ai hạnh phúc được cả.Anh ghét nó vì cứ vì nó mà em suy nghĩ mãi thôi.Em dẹp nó sang 1 bên đi cho dễ sống.Còn biết bao người cần em và yêu thương em hơn gấp ngàn lần cái kẻ dối trá dó.ANh biết ngay một lúc em chưa thể hoàn toàn quên nhưng cố cho nó qua đi em nhé.Sống cho thoải mái nhé cô bé.Anh mãi là liubôp maia trọn đời của em này :lol: Biết chưa hả bé con của anh.
 
Anh à, em biết rôì. Bây giờ em mệt quá chẳng noí được gì đâu, em chỉ viết vaì dòng rôì out thôi, anh đừng lo cho em. Hôm nay em biết anh buồn, em cũng thế, nhưng em không biết phaỉ noí thế naò. Anh ạ, anh luôn cứng coỉ và tỏ ra mạnh mẽ, nhưng đôi khi, em ước anh yêú đuôí hơn một chút, em luôn sẵn sàng mỉm cươì vơí anh, nhưng không phaỉ chỉ để nhìn thâý anh cươì thôi đâu, mà còn cả nhìn thâý anh khóc vì buồn bã... Em yêu anh nhiêù lắm, nhiêù hơn những gì em có thể noí vơí anh...

Dù sao, hôm nay là một ngaỳ thật buồn. Mình biết nhiêù thứ đã không như mình nghĩ. Nhưng chiêù nay ghé vào trang cuả R, buồn đến se lòng khi đọc nhật kí R viết sau ngaỳ lễ hôị, R viết về những niềm vui, vui lắm, bình yên lắm... Chẳng có vẻ gì như R đã noí vơí mình trong tin nhắn mâý ngaỳ sau đó, rằng"... Bọn tao cả buôỉ ngôì trong lớp chỉ nghĩ xem maỳ đang như thế naò..." Có thể vì R ko muốn có một nôĩ buồn naò trong nhật kí cuả mình, nơi những ngươì bạn cuả R sẽ ghé vaò, nhưng chẳng lẽ R quên mình cũng là một trong số những ngươì R gưỉ link âý cho?... Giá R thực sự là unemotional vơí tất cả, còn hơn đó chỉ là dành riêng cho mình. Mình có thể hoaì nghi cả thế giơí, nhưng mình chưa bao giờ không tin R, chưa bao giờ hết yêu quý và nghĩ về R, dù lạnh lùng là bản tính cố hữu cuả R đi nưã...

Đôi khi mình nhận ra caí khoảng cách vô hình âý vẫn ngaỳ ngaỳ keó mình đi xa R hơn, dù đau đớn và mất mát nhưng bây giờ, mình vẫn có thể đón nhận tất cả. Bơỉ vì, suy cho cùng, không chấp nhận cũng chẳng được. Dù, chẳng ai thay thế được R trong lòng mình đâu...
 
Ức chế quá, ol 2h đồng hồ chẳng giải quyết được việc gì. Tất cả những videoclip hòanh tráng nhất thì lại nằm ở phần Kế hoạch lưu diễn và offline, mà vào đấy thì về mo hết, ko hiểu tại sao luôn! Cũng ko xem dc. Tối nay về nhà, có lẽ đây là ngày u ám nhất trong cuộc đời mình, nhưng bây giờ mình ko biết phải nói thế nào, thói quen trút tất cả vào nhật kí online lần này không giúp gì được cho mình hết, mình không muốn nói về điều đó nữa. Mình đã thua số phận, dù mình chưa bao giờ tin là có nó. Khi mình nghĩ chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, tức là nó sẽ xảy ra! Mình không tin đâu, nhưng hôm nay, mình biết nó là sự thật. Mình mất đi thứ quan trọng nhất, niềm tin vào sự tự lập của bản thân, sự làm chủ cuộc sống của mình bằng cả ý nghĩ và hành động. Thế là hết.
 
Back
Top