Ấn tượng đầu tiên của bạn khi đến nước Nga.

Em đọc bài của bác Phanhoamay một lượt, xong rồi em tua lại từ đầu một lượt nữa, mà em vẫn thích đọc :D . Vâng, cái ngày mà Bác được cô gái Nga choàng cái cravate lên cổ, là cái ngày em phải lon ton đeo lùn rơm (hay nùn rơm nhỉ ?) đi học và trú ẩn trong hầm chữ A - ngày ấy năm 1972 - giặc Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc nước ta. Em ước ao trong đời được dịp đi tàu hỏa quanh hồ Baican vĩ đại giống Bác dù cho ngày có dài, ăn có đói... Quả thực, người Nga họ có quyền tự hào vì họ đã có hồ Baican.

@ virut: Khóa của Bác Phanhoamay năm 1972 thì có lẽ không phải là những khóa lưu học sinh đầu tiên sang Nga. Như trường chị rung_bach_duong lục lại lịch sử khóa đầu tiên là năm 1965. Tuy nhiên mỗi trường tại Nga thì lại có lịch sử lưu học sinh VN sang học khác nhau.
 
Góp thêm cho Virut thưởng thức kỉ niệm ngày xưa của các bô lão nhé.chúng tớ là lứa đầu tiên không được đi tàu như các bác tiền bối. (Các bác ấy hay bảo thế là mất một nửa chyến đi Nga vì phải qua Baican, qua Siberia thì mới biết thế nào là nước Nga). Chúng tớ lại còn là lứa đầu tiên học tiếng Nga ở tp HCM. Hồi khóa chúng tớ, mọi người đã yên vị hết trong các trường ĐH của mình rồi, ở ngoài Bắc ai được đi Tây thì đã học được một học kì ở Thanh Xuân rồi thì chúng tớ mới được các bác Bộ gọi lên hỏi "Có thích đi Tây không?" Chả đứa nào bảo là không cả. Thế là các dồn chúng tớ vào Võ Văn Tần (bây giờ là trường Mở Bán công ấy, nhưng hồi ấy ọp ẹp thôi, chứ không hòanh tráng như bây giờ đâu). Vì chỉ còn một học kì thôi nên chúng tớ bị cấm trại và học 24/7 luôn. Các bạn đã học tiếng Nga rồi còn đỡ một chút, còn bọn học tiếng Anh chúng tớ tưởng không qua khỏi mấy kì nghe ghi. Nhớ lại còn thấy toát hết cả mồ hôi. Hồi ấy tớ mấy cả tháng mới nói được từ vừa-đi-vừa-đá-vừa-chen. Thật tình khi đó không thể nào nghĩ được là rồi mình lại không những nói được mà lại còn đắm đuối tiếng Nga đến thế. Hè đến, chúng tớ phải tập kết ra Bắc, vào Thanh Xuân ở nhờ để đi. (ỐI giời mà chuyến tàu từ SG ra HN thuở ấy cũng bão táp lắm nhé, lúc nào lại viét một thiên tiểu thuyết về nó nữa). Chưa quyết là đi tàu hay đi máy bay nên cứăn dầm nằm dề ở đó cả tháng trời. Cuối cùng cũng được gọi lên Nội bài một ngày tháng tám. Nội bài hồi ấy còn đồng không mông quạnh, nhà VS là một vấn đề lớn. Thế mà chúng tớ lại bị bắt mặc quần áo bác Bửu (tức là đồng phục mà bác Phan nói ấy), con gái thì mặc áo dài, con trai thì com- pờ- lê. Máy bay không hiểu vì sao không sang, đợi một ngày trên Nội bài trong tình trạng ghế chỉ đủ chi VIP ngồi, nhà vệ sinh bị quá tải, thế là áo dài complê trở thành của nợ. Đói (vì chỉ có suất ăn máy bay bé tí cứu đói thôi), lạnh và mệt mỏi vì chờ. Đến tờ mờ sáng được gọi lên máy bay, mạnh ai nấy lăn ra ngủ, ngủ đến nỗi đến giờ ăn tiếp viên phải lay gọi mãi mới tỉnh. Mắt nhắm mắt mở ăn, chẳng nhớ là ăn cái gì, xuống đến Mát, cũng vẫn mắt nhắm mắt mở không thấy cái gì cả, các anh chi lớn đến đón, bảo gì làm nấy như mộng du. Đi xe bus từ sân bay về ốp MGU ban đêm (hình như 11h gì đấy nhưng mọi người vẫn còn đông vui lắm) mới hơi hơi biết biết một tí. TĐH tôi có một người bạn hoc hàng không KIEV sang trước một năm lên đón. Bạn biết mùi đói và mệt nên đã mua sẵn bánh mì, kolbasa và táo để đấy. Và, cho đến bây giờ, đã được nếm khá nhiều thức ăn Đông Tây rồi, nhưng TĐH tôi chưa thấy cái gì ngon bằng khúc bánh mì (đã hơi cứng) và mẩu kolbasa bạn tôi cho ăn hôm đó. (Về sau về Kishinhov tôi còn cứ viết thư hỏi bạn tôi rầ loại kolbasa bạn cho ăn hôm đó vì tôi ngờ rằng nó là loại gì khác với những thứ mà tôi thử khắp Kishinhov). Hôm sau, hoàn hồn sau nhiều sự kiện, chúng tôi được các bạn cho đi ăn kem ở một cửa hàng to như những lâu đài trong chuyện cổ tích.(Virut đọc chắc cười đau bụng vì các bạn bây giờ chẳng hình dung nổi cảm giác của chúng tôi hồi đó. Bây giờ khác biệt giữa HN, Tp HCM với Mat không là gì so với hồi đó, vả lại thông tin hình ảnh cũng nhiều nên các bạn ít ngỡ ngàng) . Kem cũng lại rất đặc biệt. Hôm sau chúng tôi 10 đứa được dẫn ra tàu tự đi về Kishinhov. Mỗi đứa được phát tôi nhớ là 3 rúp hay 5 rúp gì đó. Không nhớ chính xác nhưng nhớ rằng đó là một số rất nhỏ vì đi tàu chỉ mua táo ăn thôi cũng hết. Mà táo thì ngon vô cùng nên toàn mua cả xô (các bà già xách táo trong xô đi bán), lại còn được cho thêm nữa chứ. Đoàn chúng tôi 10 đứa con gái từ Tp HCM nên tiếng còn tậm tịt lắm. lại lần đầu tiên đi xa nên mới đầu rất sợ, nhưng những người đi cùng cũng như nhân viên trên tàu chăm sóc rất chu đáo, cái gì cũng cho. CHúng tôi được nếm đủ thứ trong chuyến đi đầu tiên trên đất Liên xô đấy, có cả những món mà về sau này chẳng bao giờ có dịp được ăn lại nữa như là thịt thỏ nhồi nấm, nấm muối, dưa chuột muối... Nhưng thứ này cái nào cũng ngon hơn nhiều so với những thứ về sau chúng tôi mua ngoài cửa hàng vì đó là những thứ người ta tự làm ở nhà.... Đến Kishinhov. chúng tôi lại được đón ngay về ốp mới dành cho SV ngoại quốc (Ở đường Vinagradnaia), chứ không phải ở ốp cũ như các anh các chị năm trên. Ốp mới sướng hơn nhiều lắm lắm vì phòng kiểu căn hộ, có khu VS riêng trong phòng, lại không phải ở chung với các anh chị chú bác năm trên nên tối có thể xem phim tư bản hay đi nhảy mà không bị ghi tên (Cái này các chú virut nằm mơ cũng không hiểu).... Nói chung những ngày đầu của chúng tôi đầy ắp những ấn tượng tuyệt vời nên tôi chẳng thể nào tưởng tượng nổi những điều các bạn kể về nước Nga và người Nga bây giờ. Và tôi vẫn ước ao có một chuyến quay về với ngày xưa ấy...
To bac Dinhtuhuong: Bác có họ hàng gì với tử đinh hương không ạ?
 
rung_bach_duong nói:
Em đọc bài của bác Phanhoamay một lượt, xong rồi em tua lại từ đầu một lượt nữa, mà em vẫn thích đọc :D . Vâng, cái ngày mà Bác được cô gái Nga choàng cái cravate lên cổ, là cái ngày em phải lon ton đeo lùn rơm (hay nùn rơm nhỉ ?) đi học và trú ẩn trong hầm chữ A - ngày ấy năm 1972 - giặc Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc nước ta. Em ước ao trong đời được dịp đi tàu hỏa quanh hồ Baican vĩ đại giống Bác dù cho ngày có dài, ăn có đói... Quả thực, người Nga họ có quyền tự hào vì họ đã có hồ Baican.

@ virut: Khóa của Bác Phanhoamay năm 1972 thì có lẽ không phải là những khóa lưu học sinh đầu tiên sang Nga. Như trường chị rung_bach_duong lục lại lịch sử khóa đầu tiên là năm 1965. Tuy nhiên mỗi trường tại Nga thì lại có lịch sử lưu học sinh VN sang học khác nhau.

1. Khóa LHS đầu tiên sang Nga là năm ...1955! nhiều vị trong số này sau là cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước.
2. Năm 1972 thì Phanhomay đã...tốt nghiệp về nước rồi, có nhìn thấy Rung_bach_duong đội mũ rơm đi học, nhưng vội quá nên không kịp chào. Hihi.
3. Trên diễn đàn có 2 Tử Đinh Hương, kỳ quá ha?
 
Thấy các bạn vui quá, tôi bỏ bữa trưa ngồi ôn lại những kỷ niệm của một thời xa vắng, chép vào đây để bạn đồng trang lứa thì ...nhớ nhau còn các bạn trẻ hơn thì biết thêm một chút về quá khứ.

Hôm kia tôi không viết nhiều, sợ tốn đất của diễn đàn. Sau có bạn nhắn tin là hình như bác bị hết giờ rồi hay sao mà kết thúc hơi hẫng? Quả thực 11 ngày trên tàu chạy xuyên Á có biết bao kỷ niệm, trong một bài viết ngắn làm sao kể hết. Ngoài ra tôi cố bám sát chủ đề "Ấn tượng đầu tiên ...." nên không kể lan man.

Bây giờ xin lạc đề một chút.

Bữa ăn đầu tiên trên tàu hỏa Liên xô thật là bỡ ngỡ. Năm ngày trên đất Trung Quốc toàn được ăn những món hợp khẩu vị, nên khi được gọi đi ăn, nhiều người trong chúng tôi tiến đến toa ăn với một sự lo lắng mơ hồ.

Đầu tiên là món xúp đựng trong cái tô bằng sắt không rỉ (chắc nhà tàu sợ dùng đồ sứ dễ vỡ), tôi còn nhớ đó là món solianca (xin lỗi kô type được tiếng Nga) mà sau này chúng tôi rất thích. Xúp nóng bỏng lưỡi, anh bạn ngồi bên cạnh tôi nếm thử vài thìa rồi ...ngồi đợi xúp nguội. Bà phục vụ người Nga, núng nính trong cái tạp dề màu trắng vội vàng mang món thứ hai ra, thu dọn ngay tô xúp. Mắt trợn tròn, anh bạn tôi ú ớ không biết nói gì, luyến tiếc nhìn tô xúp biến mất sau tấm lưng đồ sộ của bà phục vụ.

Sau bữa ăn, anh bạn không ngừng làu bàu: "Đúng là bọn xét lại nó đểu thật, không cho ông ăn thì thôi, đằng này nó mang ra dứ cho ông thèm rồi mang vào đổ đi!".

Vì tôi là coi trai Hà nội nên nhiều bạn nhìn theo tôi mà bắt chước, nhờ vậy nói chung bàn chúng tôi ai cũng no bụng cả, trừ anh bạn nói trên.

Trong bữa ăn, tôi đá chân thấy dưới gậm bàn có cái bao tải đựng những quả gì đó tròn tròn. Với bản chất dân trèo me trèo sấu, tôi bí mật thò tay vào bao tải và lôi ra được một ....củ hành tây, có lẽ do toa ăn không còn chỗ chứa nên nhà bếp để bao tải hành dưới bàn ăn của khách.

Ra vẻ thành thạo, tôi nói với moi người là hành tây ăn ngọt lắm, người tây toàn ăn sống.
Nghe vậy, mỗi chú thủ cho mình một củ hành, dự tính sẽ làm món tráng miệng ngoài dự kiến.
Về đến khoang tàu của mình, chúng tôi (cả tôi trong đó!) vội vàng bóc hành ra, đớp ngay một miếng thật to. Trời đất quỷ thần ơi, tôi thề với bạn là khi bị người yêu đá, cũng không ai ra nhiều nước mắt như mấy thằng chúng tôi hôm đó!

Chuyện nữa là chuyên cái ba toong. Hồi còn trong nước, người ta nói là Xiberi lạnh lắm, nếu đứng ngoài đường tè là bạn có ngay một cái ba-toong do chính bạn sản xuất ra! Hihi. Mấy thằng con trai bảo nhau làm cách nào để khảo sát chuyện đó. Cuối thu ở Siberi đã rất lạnh, có tuyết rồi. Đến ga nào mấy chú quậy chúng tôi cũng rủ nhau kiếm chỗ nào đó để ...làm batoong, nhưng làm gì có chỗ nào để thử nghiệm?

Để an ủi các bạn, tôi khuyên nên hoãn việc thử nghiệm lại vì chúng ta chưa sẵn sàng. Tôi nói: "Lỡ cái batoong nó cứ dính chặt vào, không gỡ ra được thì biết làm thế nào?". Nghe có vẻ có lý, không ai dám nghĩ đến chuyện đó nữa. May chứ không thì rắc rối to!

"Trăm năm trong cõi người ta,
Mua vui cũng được một và (vài) trống canh!"
 
Bạn vui quá và cũng...bậy quá, thôi cười một chút cho đỡ rầu đời, cám ơn bạn.
À, mà tôi là ngươì yêu...Huế của bạn, mỗi khi đi tàu TN tới ga Huế lại nghe bài hát Phú Văn Lâu, ai ngồi ai câu... nên tồi nhớ mãi. Phú Văn Lâu ở đâu và có thật không hả bạn? Có đẹp như...
 
Sau bữa ăn, anh bạn không ngừng làu bàu: "Đúng là bọn xét lại nó đểu thật, không cho ông ăn thì thôi, đằng này nó mang ra dứ cho ông thèm rồi mang vào đổ đi!".
bàn chúng tôi ai cũng no bụng cả, trừ anh bạn nói trên.
Tôi nói: "Lỡ cái batoong nó cứ dính chặt vào, không gỡ ra được thì biết làm thế nào?"
Úi bác Phanhoamay ơi, lần sau Bác nhớ phải đi Offline đấy nhé để cho lũ chúng em cười lăn một trận. Ở Len chúng em, không lạnh bằng Xiberi nên batoong thì không có và chỉ có những cái que nhỏ thanh thanh thôi bác ạ :D

[color=blue:4dbf46da5e]@ Nàng Bạch tuyết TuDinh Huong:[/color] Ai đã ăn vào bát của ta, ai đã nằm vào giường của ta và và... ai đã nhái vào nick của ta. Đích thị là chú Lùn rồi :wink:
Ấy ấy... đấy là em rung_bach_duong đùa tý thôi, 2 bác TửDinhHuong và dinhtuhuong đừng hận thù nhà cháu kẻo tội cái thân nhà cháu lắm ạ.
 
To: Dinhtuhuong
Nếu bạn quan tâm đến Phu văn Lâu, xin mời bạn đọc ở đây: http://www.hueworldheritage.org.vn/Quanthe/Ngoaikinhthanh/phuvanlau.asp
 
úi úi , gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau, các bạn chớ có kích nha. Mà Tử đinh Huong ơi, tôi không hề biết có cùng họ hàng ở sân bãi này, bạn là CИРЕН năm hay bốn cánh đays? và màu... gì, tôi tự nhận có ...4 cánh thôi. :oops:
 
Đối với tôi thì kỷ niệm ở thành phố Iarcut của Xibêri ghê .. hơn nhiều. Sau khi qua biên giới, đến đó chúng tôi phải khám sức khoẻ lại. Lần đầu tiên khám bệnh kiểu Tây. tức là một bầy con gái tuổi 17,18 không một mảnh vải che thân phải chạy vòng quanh ông bác sỹ người Nga(chắc để cho nhanh nên mới phải chạy cả bầy thôi), chúng tôi mặt xám ngoét vì vừa ngượng vừa lạnh, đành an ủi nhau"họ coi mình như trẻ con ấy mà". Rừng Bạch Dương có biết không(mà bạn là con gái đấy chứ hả) , chúng tôi ở tập trung tại ký túc xá trường KT mấy tuần trước khi đi, bị rệp cắn...đứa nào cũng nổi hoa tím trên da thịt trắng ngần...chỉ nhìn nhau cũng thấy thẹn. Thế đấy, còn các bạn đi sau này có gặp cảnh ngộ ấy không??? :roll:
 
Sáng nay đang định xui các bạn trẻ hỏi các bô lão về cái vụ Iarcut để các cụ kể cho mà nghe nhưng chưa kịp thì bà con của tôi (là bác Dinh tu huong) đã kịp nhớ ra rồi.Cái vụ này thì tôi cũng chỉ được nghe kể thôi.
To bac Phan hoa may: đinh tử hương không phải là tử đinh hương. Làm gì có hoa đinh tử hương nhỉ? Cũng như Phanhoamay với Hoamay khác nhau ấy mà, có gì kì đâu bác?
To Dinh tu huong, trong box Sinh nhật bác Nguyên Anh có nhã ý tặng tôi một chùm Tử đinh hương tím rất tuyệt, bác vào đấy ngắm nhá.
 
Hú hú , thú thật với các bác , cái vụ làm batoong em cũng có thử qua rồi .Thực ra trong trời -25 độ C thì cũng ko đến nỗi đóng thành batoong đâu ạ . Chỉ ở phía phần ... đầu batoong hình như cũng ... hơi cứng cứng . Mỗi tỗi , cái nơi sản xuất ra batoong thì bị lạnh cóng thôi bác ạ .
Nghe chuyện mấy bác thú vị thật , mong rằng khi nào được gặp các bác để nghe chuyện .
Mà này chị rừng, câu này nghĩa là sao
Ở Len chúng em, không lạnh bằng Xiberi nên batoong thì không có và chỉ có những cái que nhỏ thanh thanh thôi bác ạ
Ở thế hóa ra chị cũng đã từng thử ... làm batoong rồi à , hic hic ... như thế chắc bị lạnh ... nhiều nơi chị nhỉ :lol: :lol: :lol:
 
Chú em Virut làm các chị cười đến chết mất thôi, hậu sinh khả...ái thật, nhanh nhạy nắm bắt quá, các chị đọc qua mà không phát hiện ra. Yêu cầu cô em RBD trả lời chân thật.
Còn Tử đinh ơi , ta không muốn Tử trước nên đặt Đinh lên trước, còn hoa chỉ một CИРЕН thui, chị em ta phải đoàn kết nhận họ hàng mới được. có nghe tìm được CИРЕН năm cánh thì tìm thấy hạnh phúc không? :shock:
 
To bác Dinh tu huong: thì tôi đã mạn phép nhận họ hàng với bác rồi đấy, Còn cái vụ tử dinh huong 5 cánh thì từ đó mà ra cái nick của tôi đấy. Số là hồi ở Len, cái ốp của tôi ở gần park Pobedu, ở đấy rất nhiều tử dinh hương. Một chiều nọ, tôi cùng với cô bạn Nga cùng phòng lang thang ra đấy, rồi bị quyến rũ bởi việc tìm một bông tử đinh hương 5 cánh, 2 con cứ chúi mũi vào mấy chùm tử đinh hương. Đang say sưa, tự nhiên thấy một giọng ông già "devuski", thế là hai con cắm đầu cắm cổ chạy, chẳng cần biết ai gọi, gọi vì cớ gì. Cô bạn Nga kia chân dài sải vài bước ra đến cửa, còn tôi ra đến nơi thở gần chết. Quay nhìn lại chẳng thấy ai cả.... Cô bạn Nga nhắc mãi vụ này và về sau thấy tôi thích hoa tử đinh hương nên lọ mọ sưu tầm đủ thứ liên quan đến loài hoa này cho tôi, trong đó có một lọ nước hoa CИРЕН mua từ Latvia, thời đó chỉ có 5 rúp thôi, nhưng hương rất độc đáo, mà về sau tôi cứ đi tìm mãi chẳng thấy cái mùi nào thích như thế. Sau này còn nghe nói lá me chua 4 cánh cũng mang lại hạnh phúc cho người tìm đựoc nữa. Thế là cũng có một mùa đi tìm ra lá me chua 4 cánh ở Sochi.
 
Bây giờ là ấn tượng lần thứ n tôi đi Nga.

Noel và Tết 1982 ở Matscơva
Những năm thập kỷ 80 công việc hay ném tôi sang các nước XHCN, các cuộc họp của SEV thường ấn định vào mùa xuân hay mùa thu (đúng nghĩa đen của câu xuân thu nhị kỳ) ngoài ra còn nhiều chuyến đi theo các công việc khác. Cuối năm 1982 tôi phải thay anh bạn đồng nghiệp bị ốm đột xuất, đi làm phiên dịch cho một đồng chí giám đốc Nhà máy X sang công tác ở Thủ đô Liên bang Xô viết vĩ đại mà chúng ta quen gọi bằng hai chữ Liên xô.
Chúng tôi lấy được vé bay ngày 22/12, đúng vào ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt nam. Hồi đó lấy được vé của hãng hàng không Aeroflot, hãng duy nhất bay đường HN-Mat-HN, là cả một ngàn lẻ một câu chuyện gian khổ và phức tạp, thậm chí đôi khi phải mượn cả mưu ma chước quỷ mới xoay được vé, nhất là các ngày giáp tết. Ông Giám đốc nguyên đại úy thời chống Pháp lần đầu tiên cầm tấm hộ chiếu trong tay, khi hay tin đã chạy được hai vé máy bay, sướng tê người mà vẫn lắc đầu tiếc rẻ “Thế là tớ không được dự cuộc gặp mặt hàng năm của Trung đòan rồi!”.
Xuống sân bay quốc tế Sheremetievo, ông Giám đốc ngơ ngác trước đám hải quan Liên xô, một biểu hiện sinh động của sự thô bạo và vô trách nhiệm. Gã công vụ xẻo một chai làng Vân, chắc hẳn không phải để đổ xuống cống, làm cho cơ số phương tiện đối ngoại của chúng tôi bị cắt giảm nghiêm trọng. Không ai đón, chúng tôi lên xe buýt về thành phố. Đập đập lắc lắc một hồi cái điện thoại công cộng sản xuất từ hồi ông Stalin còn sống tôi mới gọi được cho Trưởng phòng Lễ tân của Tập đoàn công nghiệp X, chủ thể mời chúng tôi sang làm việc. Giọng tay này khô và khó nghe như nói vọng từ thế giới bên kia:
- Ai bảo chúng mày sang vào dịp Giáng sinh, tết nhất đến nơi rồi còn ai làm việc nữa?
Hắn cúp máy, tai tôi chỉ còn nghe thấy những tiếng tút tút và cả tiếng con tim tôi đang lụp bụp đổ dồn. Mẹ kiếp, mày sang Việt nam được chúng ông nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, vậy mà bây giờ mày bỏ kệ ông đứng dưới cái rét -180C thế này à?
Bí quá, tôi loay hoay bấm máy cho một anh bạn Nga làm ở Tập đoàn khác mà tôi quen biết đã nhiều năm. Sau khi nghe hoàn cảnh chúng tôi, Vladimir Juravliev, tên anh bạn Nga của tôi, lập tức xài tiếng Đan Mạch: “ĐM nó, cái thằng Nga đích thực ấy. Thôi mày đừng buồn, bọn Nga chúng tao là như vậy đấy. Cứ chờ ở chỗ ấy, tao đến đón ”.
Phải gần một giờ sau cái xe Volga lấm lem của Vladimir mới trườn tới. Chỗ này phải nói thêm một chút cho những người chưa từng ở Nga biết: mùa đông người Nga phải rắc cát vàng ra đường cho khỏi trơn trượt, cát văng bẩn không trừ một cái xe nào. Ôm hôn tôi và ông Giám đốc không quen biết một cách nồng nhiệt theo kiểu Nga, Vladimir kéo chúng tôi vào một hiệu ăn gần đấy cho đỡ lạnh ngoài da và cả trong bụng. Mấy ly vodka biến mất cùng bát xúp thịt đầy váng sữa ngon tuyệt…
Ăn xong, Volodia đưa chúng tôi về ngồi nghỉ tạm ở Văn phòng của hắn. Mệt mỏi sau chuyến bay dài, chúng tôi ngủ gà ngủ gật còn Volodia vật nhau với cái điện thoại cả giờ đồng hồ, chửi bới, thuyết phục những ai đó ở đầu dây bên kia. Cuối cùng hắn lôi chúng tôi dậy, nói là Tập đòan CN X vẫn không chịu tiếp và làm việc với chúng tôi, nhưng đồng ý bố trí cho chúng tôi vào ở nhà khách của họ ở cuối một nhánh Metro, cộng thêm …20 phút đi xe buýt nữa!
Dịp nghỉ lễ Noel và Tết năm đó Volodia dành trọn vẹn cho hai chúng tôi – những kẻ sảy nhà ra thất nghiệp vì sự quan liêu của các quan chức trong chế độ bao cấp. Hắn đưa chúng tôi đi chơi thăm thành phố, các viện bảo tàng, đưa cả đi xem Hockey, trượt băng nghệ thuật…
Đêm Giao thừa chúng tôi đón năm mới trong căn hộ 2 phòng của Volodia. Cô vợ sớm phát phì như mọi người đàn bà Nga, nhiệt tình và chu đáo tiếp chúng tôi, còn cô con gái 15 tuổi xinh đẹp thì phụ giúp mẹ, thỉnh thoảng kiếm cớ nói chuyện với tôi, nó tỏ ra rất thích thú vì lần đầu tiên nghe một người nước ngoài nói tiếng mẹ đẻ của nó.
Sau 12g, sau khi ôm hôn và chúc Tết chúng tôi, hai người phụ nữ xin phép rút lui. Ba tên đàn ông chui vào phòng bếp, ngồi nói chuyện đến sáng. Không hiểu vì sao đêm đó chúng tôi uống được nhiều thế, hai chai quốc lủi VN, một biđông camogonka, một Stolichnaya, mà không ai say.
*
* *
Người Nga là thế đó!
Rất tiếc là từ sau khi Liên xô sụp đổ, tôi mất liên lạc với Volodia.
Chắc hẳn bên Nga không có diễn đàn “Nuocviet.net”. Nếu có, biết đâu Volodia cũng viết một bài về những kỷ niệm không thể nào quên với Việt nam, với những người bạn Việt nam mãi mãi sống trong tâm khảm?
 
Gửi PHM

Tôi đã định làm bài thơ" ay ay" gửi lại cho bạn, nhưng thôi, lúc này tôi cũng không vui để đùa nữa, mà câu chuyện của bạn cúng nghiêm túc và cảm động quá. Tôi không đi Nga lần thứ n như bạn, nhưng lần thứ 2 thì kỷ niệm của tôi cũng khác xa thời sinh viên rổi. Thấm cái khổ của thời bao câp ở nhà, sang đấy chúng tôi vừa học vừa làm, vừa lao đi tìm mua hàng, có lẽ ở nhà ăn cơm rau còn sướng hơn. Thế rồi chỗ "của cải" mang về có còn gì cho tới hôm nay đâu, nên tôi nghĩ có lẽ số phận đã được sắp đặt thôi bạn à, còn nhiều người không may hơn mình mà. Tôi chỉ cố hết lòng với những cái mình đang có.
Thôi thế bạn nhé, tôi mượn câu thơ để nói cùng ban:
'Thương nhau cau sáu bổ ba,
Ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười'
Trong cuộc đời này có người yêu người ghét mình, làm sao đươc? thôi thì cố...tránh người ghét mình và... trân trọng người yêu mình vậy.
 
Gởi Tử đinh Hương

Tử đinh Hương ơi, ban làm tôi nhớ quá những ngay đi tìm cupen 5 cánh , tôi tìm ra rồi, những mấy bông cơ mà nào có thấy mình là người hạnh phúc? nhưng dù sao thì cũng mang lại hạnh phúc cho thời thiếu nữ ngây thơ. Nói thế thôi, cuộc đời nhiều trắc trở quá, đến lúc này tôi không biét mình là người hạnh phúc không nữa, sợ ngộ nhận...vì hạnh phúc của mình còn phụ thuộc vào nguời khác nữa mà , nhiều lúc mình còn không hiểu nổi mình huống chi hiểu được họ???
Chỉ có hoa Cupen là vẫn đẹp mãi trong tôi.
Chào người họ hàng nhé, chào muội muội...tỷ đi nấu cơm cho cha mẹ già ăn đã.
 
Có lẽ với nước Nga tôi là người may mắn, tôi hầu như chỉ có toàn nhwng ấn tượng tốt đẹp về thời gian ở bên đó. Bạn bè thầy cô hình như ai cũng tử tế. Cũng có đôi lần gặp ấn tượng xấu nhưng có lẽ quá ít so với những điều tốt đẹp. Có một lần đầu tháng tư, tôi và cô bạn cùng phòng đi chợ kolxoz để mua các thứ về làm tiệc sinh nhật một chị năm trên. Các bạn biết đấy, đầu tháng 4 bắt đầu có vài bông tulip thôi nên rất đắt, mà thời đấy hoa đối với 70rúp học bổng của SV (mà lại SV ở Len, quanh năm đón khách nữa chứ) là cả một vấn đề. Sau một hồi tính tóan, tôi quyết định mua 3 bông tulip đẹp vô cùng, định làm xúc động bà chị năm cuối. Hớn hở mang về, hân hoan đưa tặng, thầm tự hào rằng cả các anh cũng chưa galăng như thế, nhưng hỡi ôi, mở giấy bọc ra thì 3 bông tulip đẹp tuyệt của tôi đã bị phù thủy độc ác nào đó biến thành 3 bông hóa héo rũ, úa vàng. Thật không có lời nào để tả được cảm giác khủng khiếp lúc đó. Có lẽ đấy là lần duy nhất tôi gặp phải những kẻ lừa lọc. Cũng có thể vì sinh viên sư phạm chúng tôi ít giao tiếp, chỉ loanh quanh trong trường nên cũng không gặp nhiều sự cố chăng?
 
23/10/2003
6h35' sáng
Trên người khoác chiếc áo len nặng chịch lên người, vai trái khoác balô, tay phải khoác thêm một quả áo panto to và dày nhằm che đi chiếc túi xách còn lại, mỗ tôi đặt chân tới sân bay Sheremetievo. Lần đầu tiên được cảm nhận cái lạnh phương bắc(mặc dù trời chắc chỉ lạnh khoảng 1độ thôi), mỗ tôi hùng dũng bước dọc đường hầnhlng ngoằn ngòe dẫn tới cửa kiểm soát biên phòng. Chao ôi, sao mà dân Vn mình vui thế, chen lấn xô đẩy rùi cãi cọ lẫn nhau.
7h10'
rùi cũng đến lượt mỗ xuất trình giấy tờ để làm thủ tục, cô nhân viên lập tức quay dt và nói cái gì đó sau khi xem passport. Chỉ 2' sau một gã nhân viên mặc thường phục đi đến chỗ mỗ và tịch thu hết giấy tờ, ngoắc tay ra hiệu cho mỗ đi theo gã. Vấn đề được sáng tỏ: Visa có giá trị từ ngày 25/10. Mỗ được ưu tiên làm thủ tục bay chuyến sớm nhất về Vn. Mỗ được xếp ngồi đợi giải quyết tại chính cửa biên phòng đó(tất cả giấy tờ bị tịch thu)dt thông báo ra ngoài được tính giá 50rúp/3'50".
11h35'
Gã nhân viên kia quay lại hỏi mỗ một số thông tin về trường ĐH mình sẽ tới học, rùi lại biến mất. Cửa kiểm soát đã đóng, chỉ còn tiếng giày cao gót của các nữ kiểm soát viên khua.
13h20'
Gã nhân viên kia lại quay lại, ra hiệu cho mỗ đi theo, luồn lách qua các dãy hành lang ngoằn ngòe, mỗ tôi được đưa tới cửa phòng giải quyết sự vụ Aeroflot. " Chúng tôi cần bản gốc tờ giấy mời học của cậu trước 15h40' hoặc có thể bản fax từ truờng gửi tới. Nếu không cậu sẽ phải bay về VN bằng chuyến 9h20 tối nay về Vn."Gã nhân viên giải thích cho mỗ rùi biến mất.
Lại tốn tiền dt gọi ra ngoài sân bay cầu cứu bạn bè.
14h10'
Gã nhân viên quay lại và dẫn mỗ vào chính căn phòng đó. Hắn đưa toàn bộ giấy tờ của mỗ cho cô văn thư ở đó và nói:" Công việc của tao đã kết thúc, mày cần đóng 90 USD cho 2 ngày cư trú bất hợp pháp tại Nga. Chờ ở đây cho đến khi nguời ta gọi tên mày.Chúc mày may mắn.
14h30
Tất nhiên là cùng với sự nỗ lực giúp đỡ của bạn bè và đặc biệt là 90USD trao tay cuối cùng với trong Visa của mỗ đã có thêm 2 con dấu với chữ số 25/10.
14h50'
Mỗ cũng ra ngoài an toàn trong vòng tay bạn bè, vali đã được các anh cửu vạn sân bay cứu ra ngoài với giá bôi trơn hữu nghị 900rúp.
16h30'
Xe đưa mỗ về tới trường, làm thủ tục nhập học. Mọi việc thật nhanh chóng, mỗ chỉ cần đơn giản ký vài chữ để nhận tờ giấy chuyển về KTX
17h20
KTX- phòng 512.Những người bạn mới. phòng có 4 người, 1 anh bạn Mông cổ, 2 anh bạn TQ và mỗ
19h
Bạn đến đón đi ăn tối
20h50'
say và ngủ lại chỗ bạn
------------------------------Trong lúc đó thì bọn khủng bố bắt đầu tấn công nhà hát Nord-Ost
24/10/2003
8h30
Kamedant phát hiện mình ngủ chui trong KTX.
Một bản kiểm điểm được đưa ra. Lại ký.
............................................
..............................................
...............................................
 
Tớ kô hiểu là tại sao visa của bạn bắt đầu từ ngày 25 tháng 10 mà bạn lại được phép lên máy bay lúc ở VN như vậy . Chẳng nhẽ lúc đi người ta ko kiểm tra visa và báo cho bạn lỗi đó sao . Cũng vô lý thật .Đúng là mình sang trước thời hạn visa thì mình ko được phép nhập cảnh vào Nga rồi , và lúc đó thì mình là người cư trú bất hợp pháp . Tớ tưởng nếu bắt được người như cậu , hải quan nó phải sướng lắm . Cái dấu nhập cảnh trứơc 2 ngày thì đơn giản , chủ yếu là bọn nó lấy của cậu cũng ít tiền .Thế là may rồi
 
May cái giề mà may. Ông chú tôi lo toàn bộ visa và vé cho bay ngày 26/10 nhưng vì bên trường đã nhập học được cả tháng rùi nên phải bay sang càng sớm càng tốt. Sân bay VN thì thủ tục lúc nào chẳng đơn giản hả các bác, chẳng ai thèm hỏi mình lấy một câu.....
Đầu tháng 11 mà nhập học thì chắc chắn là học dự bị 1.5 năm... he he.. em không dám sang muộn.
 
Back
Top