Mỗi bài thơ, một cảm nhận

rung_bach_duong nói:
Các bác nào giỏi bình thơ, bình giúp tôi đoạn thơ sau của cô gái này: ...

Người khác thì tôi không biết, chứ tôi thì ...chịu! Chẳng thà tôi xin kể một chuyện cười ngắn sau đây, tuy không thanh tao lắm nhưng cũng không đến nỗi trần trụi, còn hơn bình bài thơ kia.

Chuyện rằng: Có cô gái mười tám đôi mươi dắt chú em trai 6-7 tuổi đi chơi. Trông thấy hai con chó dính đuôi vào nhau, thằng bé ngạc nhiên hỏi:
- Hai con chó làm gì thế chị?
Cô chị ngượng ngùng, tìm cách nói cho xong chuyện:
- Chúng nó cãi nhau.
Một thanh niên đi qua, nghe thấy vậy liền đính chính:
- Không phải chúng nó cãi nhau.
Cô gái bực anh thanh niên không hiểu ý tứ tế nhị của mình mà lại còn xía vào, gắt:
- Anh thì biết gì mà nói?
- Tôi quá biết là chúng nó không cãi nhau!
- Anh đã không biết thì đừng có mà nói, cô gái đỏ mặt tía tai.

Chàng trai mỉm cười hóm hỉnh:
- Ô hay, thế cô định [size=18:44c84ee7c9]cãi nhau[/size] với tôi đấy hả? :oops: :oops: :oops:
 
Cùng "phe" với VTL còn có cô Phan Huyền Thư với tập Nằm nghiêng nữa các bác ạ ( Cô này đang bình luận một cách hết sức chỏng lỏn về phần dự thi của các thí sinh dự Sao mai trên VTV3). Các vị này cứ tuởng phô hết lên trên giấy thế là tiên phong, là hiện đại. Trả lời trên báo chí, cô Phan Huyền Thư cứ ra rả là cô ta tìm cách giải phóng tình dục bằng thơ ca. Ô hô, thế thì hết nói rồi :lol: .Sao các em này không nghĩ ra cách gì đơn giản, truyền thống, bản năng và kín đáo hơn nhỉ. :oops:
Theo tôi thì bác dinhtuhuong nói đúng đấy, ta nên chia tay các cô nàng này ở đây thôi.
 
Thú thực, vì chỉ đủ kiên nhẫn đọc các nữ nhà thơ “nổi đình nổi đám” này ở mức một hai bài mỗi người, nên tôi cũng không dám bình luận gì. Tuy nhiên, qua một vài lần được nghe nhìn từ TV hoặc đọc lướt từ báo chí các bài trả lời phỏng vấn của mấy cô này, tôi cũng có một vài nhận xét nhỏ.
Thứ nhất, cả hai cô này đều tỏ ra thừa sự tự tin. Trả lời câu hỏi, nhận xét bình luận quá ư là…chảnh. Cứ như thể mình là người có thừa thực tài, có trí thông minh siêu phàm. Nghe PHT mũi tẹt ngồi nhận xét về giọng hát của các thí sinh “Sao Mai”, nhiều khi thật khó chịu vì cái kiểu cách bề trên đến mức kệch cỡm!
Thứ hai, cả hai đều nói về tình yêu như thể mình là chủ nhân của nó. Hay nói cách khác, họ nói như thể mình là cội nguồn của tình yêu, là sự khát khao của giới mày râu. Nhưng hãy thử nhìn xem họ kìa! Ngồi xem một lúc VTL, cũng mũi tẹt, đối thoại với Mỹ Linh (VTV), rất dễ nhận thấy một điều: cả hình lẫn tiếng của cô này đều có khả năng gây buồn ngủ!
Vả chăng, yếu tố sex trong thơ của mấy cô này chỉ là một phương cách giải tỏa ức chế, hay nói cách khác, chỉ là những giấc mơ…giữa ban ngày?

images811067_vithuylinh6.jpg


Người dệt tầm gai

Chúng mình ở hai miền
Ngày nào em cũng khóc...
Anh yêu của em ơi
Em yêu anh điên cuồng
Yêu đến tan cả em
Ào tung kí ức
Ngày dài hơn mùa
Em mong mỏi
Em (có lúc) như một tội đồ nông nổi
... Em nghe thấy nhịp cánh êm ái ân
Một làn gió thổi sương thao thác
Đêm run theo tiếng nấc
Về đi anh!
Cài then tiếng khóc của em bằng đôi môi anh
Đưa em vào giấc ngủ nồng nàn, quên đi những đêm chập chờn trĩu nặng
Ngày nối ngày bằng hi vọng
Em là người dệt tầm gai...
Em nhẫn nại chắt chiu từng niềm vui
Nhưng lại gặp rất nhiều nỗi khổ
Truân chuyên đè lên thanh thản
Ôi, sự trái ngược - những sợi tầm gai!
Không kỳ vọng những điều quá lớn lao
Em lặng lẽ dệt hạnh phúc từ nỗi buồn - những sợi tầm gai - không ai nhìn thấy
Gai tầm gai đâm em đau đớn
Em chờ anh mãi...
Tưởng chừng không vượt nổi cái lạnh, em đã khóc trên hai bàn tay trầy xước
Những giọt tâm hồn thấm xót mười ngón tay rớm máu
Ngay cả khi anh làm em buồn thảng thốt
Em vẫn hướng về anh bằng tình yêu trọn vẹn của mình
Dệt tầm gai đến bao giờ
Mỗi ngày dài hơn một mùa
Dệt tầm gai đến bao giờ?

Về đi anh,
Cài then những ngón tay trầy xước của em bằng Anh.
Cài then tiếng khóc của em bằng đôi môi anh
Cài then em,
Cài những ngón tay trầy xước của em bằng anh

(Nhà thơ cho hỏi: Đôi môi anh làm then, ngón tay anh làm then, thế còn cái gì làm then cài em nữa?)

images445318_p.jpg


Rỗng ngực

Em thở dài
buốt mùa đông rỗng ngực
buồn xa xa thương cũng xa xa

Thoát xác vọt lên trần nhà
nhìn thi thể co ro
góc giường than khóc

Ngoài đường cái quan
xe rác chạy rầm rập
đống lửa bao nilon đựng rác
đôi tình nhân khét lẹt
chàng thương binh ngực nặng huân chương
vẫn hô một hai hành quân không chịu nghỉ
nàng thất tình
hoa mướp bồng áo bông
ru hời
Thoại Khanh - Châu Tuấn
đun nấu sụt sùi đứt ruột ống bơ.

Ngõ hẻm
trăng rông
mấy nàng xì ke chưa chồng vật thuốc
khóc rưng rức
tóc em sợi vàng sợi bạc
sợi nâu sợi tím sợi hồng sợi xanh
ánh trăng nằm nhễ nhại sầu đong

Mái hiên tây mấy chú nhóc
xa tuổi thơ
gối lên sách tướng số ôm nhau
ngủ say sưa tiếng mèo gào
hiện thực

Lãng mạn nào!
Một hai ba
cùng bay lên cao.

Rỗng ngực.

(Nhà thơ cho hỏi: Tại sao “đôi tình nhân khét lẹt”? Liệu có phải họ vừa đốt bao nilon đựng rác vừa …?)[size=18:e48f952aaa][/size][color=blue:e48f952aaa][/color]
 
[size=18:e8173c452f][color=red:e8173c452f]Gửi người xa xứ[/color][/size]

([color=blue:e8173c452f]Trần Ninh Hồ[/color])


[color=darkred:e8173c452f]Hình như có dòng sông nào buồn lắm
Trôi mơ hồ trong gió bạch dương reo
Tìm sao được cánh buồm cha bạc trắng
Tận quê nhà. Thơ dại đã buông neo! [/color]
 
Tản mạn về hai bài thơ “Biển”
(19/07/2004)

So sánh bao giờ cũng khập khiễng. Cách đây mấy hôm, trong bài “Hai lá diêu bông...”, tôi đã so sánh một bài thơ để đời của Hoàng Cầm với một bài hát vào loại hay của Trần Tiến. Dưới một cách suy nghĩ nào đó, như vậy là không công bằng. Tôi làm thế chỉ để nói lên cảm nhận rất riêng của mình về hai tác phẩm cùng dính líu đến “Lá Diêu bông” chứ không phải để phủ nhận tài năng của nhạc sỹ họ Trần.

Thời tôi học cấp 3 phổ thông, trường tôi có rất nhiều giáo viên giỏi. Tôi nhớ một thầy dạy Văn là nhà phê bình văn học nổi tiếng, một cô giáo là vợ của ô. Trần Việt Phương... Nhờ vậy học sinh chúng tôi hay được nghe Xuân Diệu, Việt Phương và nhiều tên tuổi nói chuyện.

Việt Phương có tài nói, ông nói như đọc một bài văn, trơn tru, không hề dùng những từ ngắc ngứ vô nghĩa, ề à. Xuân Diệu nói cũng rất hay, mái tóc dài và quăn trông rất nghệ sỹ (bọn chúng tôi cá nhau xem tóc ông xoăn tự nhiên hay là tóc phi-dê), cộng với cặp kính trắng trí thức.

Tôi rất phục Xuân Diệu, sự kính phục của trẻ con với người nhớn, của kẻ chưa bước vào đời trước một danh tiếng lớn, nhưng chỉ dừng lại ở mức kính phục. Ông là bậc thầy về kỹ thuật thơ, từ cách dùng từ, chọn hình ảnh đến lối diễn đạt rất tài tình. Nhưng không hiểu vì sao tôi không mê thơ Xuân Diệu. Thơ trước Cách mạng Tháng Tám ông có nhiều bài hay, nhưng thơ tuyên huấn của ông thì gượng gạo, kém xa dòng thơ chính trị của Tố Hữu và một số nhà thơ khác (khách quan thì hồi đó không riêng gì XD mà nhiều người khác cũng gồng lên để làm những tác phẩm phục vụ phong trào, Đỗ Nhuận có bài hát trong đó có câu “Cây tre ta xanh tầm vông đánh Mỹ..., ta nói thật...lũ chúng bay...” đến nay ít ai còn nhớ, một nhạc sỹ khác có “Đế quốc Mỹ phải cút đi ngay, cút ra khỏi đất này, phải cút cút ngay” v.v.). Ông lại có hai câu thơ:
“Đất nước ta như một con tàu,
Mũi thuyền ta đó mũi Cà Mâu”
nghe rất buồn cười, bênh cạnh bài thơ “Ngói mới” như một tiếng vỗ tay bồm bộp rỗng tuyếch.

Là một kẻ có khả năng ghép vần nhưng không có tài thơ, tôi không có sổ chép thơ như nhiều học sinh mê văn thời ấy. Một bạn gái cùng lớp có quyển sổ thơ dày cộp, nể tôi lắm nên thỉnh thoảng cho tôi xem tại chỗ, không cho mượn mang về nhà. Bà này làm thơ khá hay, từng giật giải thi thơ của trường. Gần 40 năm sau gặp lại, tôi hỏi bà có còn viết thơ hay không, bà Giám đốc XN Dược phẩm Hóc Môn cười buồn:
- Cơm áo không đùa với khách thơ...

Ở trên tôi đã nói là tôi chỉ có khả năng ghép vần nhưng không có tài thơ, may mắn sao tôi đã ngộ ra điều ấy kịp thời, có lẽ là nhờ nhà thơ quân đội Thanh Tịnh, bạn thân của bố tôi. Hai ông vừa là đồng hương, vừa là bạn thơ thủa thanh niên, giờ lại ở gần nhà nhau. Bác Thanh Tịnh sống độc thân nên hay chơi với các con của bạn để khuây khoả nỗi nhớ gia đình kẹt lại bên kia bờ Bến Hải. Ông nói:
- Một triệu người biết ghép vần chỉ có một ngàn người là làm thơ, trong đó chỉ có khoảng mươi người làm ra thơ, trong mươi ngưòi đó may ra có được một nhà thơ. Vì nhà thơ phải có tâm, có trí, có chí, có đức, có tài, phải mang một gánh nặng xã hội nặng nề trên vai, không phải ai cũng kham nổi. Cái tài của nhà thơ không phải dừng lại ở chỗ chữ nghĩa vần điệu, hình ảnh ý tứ, mà nó còn là sự bắt nhịp với hơi thở của thời đại, cái khả năng đau và thể hiện được một cách mới lạ nỗi đau lớn nhất của nhân quần, thậm chí còn phải là nhà tiên tri vượt lên trên thời đại, mang lại những dự báo cho cả dân tộc trên con đường phát triển. Bác cháu mình dư sức mỗi ngày mỗi người làm một trăm câu văn vần nhưng một năm chưa chắc đã làm nổi một bài thơ.

Cũng có thể vì vậy nên sau này tôi hơi khắt khe khi thưởng thức tác phẩm của các nhà thơ, nhà văn, nhạc sỹ đương đại? Không biết nữa, nhưng dù sao tôi vẫn không mê thơ Xuân Diệu. Riêng những bài thơ tình của ông, tôi cho rằng chúng chỉ dành cho những người chưa yêu, chưa biết tình yêu là gì đọc để tơ tưởng mộng mị mà thôi.

Không có nhà thơ nào không làm ít nhất một bài thơ tình và rất nhiều trong số họ làm thơ về biển hoặc dùng biển để nói đến chuyện tình, từ Pushkin, Tố Hữu đến Lâm thị Mỹ Dạ. Bài viết này hạn chế trong việc tôi nhìn nhận hai bài thơ có liên quan đến biển: một của Xuân Diệu và một của Xuân Quỳnh.

[color=darkblue:d178c22a39]Biển
Xuân Diệu

Anh không xứng làm biển xanh
Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng
Bờ cát dài phẳng lặng
Soi ánh nắng pha lê...
Bờ đẹp đẽ cát vàng
-Thoai thoải hàng thông đứng-
Như lặng lẽ mơ màng
Suốt ngàn năm bên sóng...
Anh xin làm sóng biếc
Hôn mãi cát vàng em
Hôn thật khẽ,thật êm
Hôn êm đềm mãi mãi
Ðã hôn rồi, hôn lại
Cho đến mãi muôn đời
Ðến tan cả đất trời
Anh mới thôi dào dạt...
Cũng có khi ào ạt
Như nghiền nát bờ em
Là lúc triều yêu mến
Ngập bến của ngày đêm
Anh không xứng là biển xanh
Nhưng cũng xin làm biển biếc
Ðể hát mãi bên gành
Một tình chung không hết,
Ðể những khi bọt tung trắng xóa
Và gió về bay tỏa nơi nơi
Như hôn mãi ngàn năm không thỏa,
Bởi yêu bờ lắm lắm em ơì! [/color]


Thuyền và biển
Xuân Quỳnh


[color=darkred:d178c22a39]Em sẽ kể anh nghe
Chuyện con thuyền và biển

"Từ ngày nào chẳng rõ
Thuyền nghe lời biển khơi
Cánh hải âu, sóng biếc
Ðưa thuyền đi muôn nơi

Lòng thuyền nhiều khát vọng
Và tình biển bao la
Thuyền đi hoài không mỏi
Biển vẫn xa... còn xa

Những đêm trăng hiền từ
Biển như cô gái nhỏ
Thì thầm gởi tâm tư
Quanh mạn thuyền sóng vỗ

Cũng có khi vô cớ
Biển ồ ạt xô thuyền
(Vì tình yêu muôn thuở
Có bao giờ đứng yên ?)

Chỉ có thuyền mới hiểu
Biển mênh mông nhường nào
Chỉ có biển mới biết
Thuyền đi đâu, về đâu

Những ngày không găọ nhau
Biển bạc đầu thươg nhớ
Những ngày không gặp nhau
Lòng thuyền đau - rạn vỡ
Nếu từ giã thuyền rồi
Biển chỉ còn sóng gió "

Nếu phải cách xa anh
Em chỉ còn bão tố![/color]

Bài “Biển” của Xuân Diệu là một bài thơ quý tộc, nó sang trọng, đài các: anh - biển xanh, em - bờ cát trắng (tuy nhiên ở khổ thơ sau XD lại “cát vàng em”!), hàng thông xanh và ánh nắng pha lê. “Ánh nắng pha lê” có lẽ là rất đẹp, nhưng nó xa lạ, nó Tây quá. Mấy chục năm sau, Trịnh Công Sơn có “nắng thuỷ tinh vàng”, cũng đẹp nhưng dễ hình dung hơn đối với người Việt. Còn hầu như đồng thời với XD, Hàn Mạc Tử có “nắng hàng cau nắng mới lên” – cái nắng sinh động, rất thật, xanh mướt tâm hồn những người gốc gác nông thôn như tôi.

Phải thừa nhận “Biển” của XD là một bài thơ hay, thậm chí rất hay. Tôi xin không đi sâu phân tích những cái hay của nó vì có nhiều người làm việc này giỏi hơn tôi. Tôi chỉ muốn lưu ý bạn đọc về mối quan hệ “anh – em” trong bài thơ này.

“Em - bờ cát” là một vật tĩnh so với “Anh - biển” là vật động, luôn luôn động:
“Hôn mãi cát vàng em”,
“Như nghiền nát bờ em “
“... hát mãi bên gành”
”...những khi bọt tung trắng xóa
Và gió về bay tỏa nơi nơi”

Tôi xin hỏi: có tình yêu nào mà một bên thì tĩnh - bị động còn bên kia (nửa thứ hai) là động – là chủ động? (Tất nhiên ta không kể tình đơn phương, tình thầm yêu trộm nhớ). Xuân Diệu diễn đạt cái mong mỏi tình yêu chứ không phải diễn tiến dâng hiến tình yêu.

Đây chính là cái khác hẳn ta gặp được trong “Thuyền và biển” của Xuân Quỳnh, kẻ hậu sinh cũng có chữ Xuân trong bút danh của mình.

Em sẽ kể anh nghe
Chuyện con thuyền và biển
Tại sao tác giả bắt đầu bài thơ như vậy, có phải Lưu Quang Vũ chồng chị “ngu ngơ” đến mức Xuân Quỳnh phải nói cho mà biết? Hay là một lời tỏ tình? Cũng không phải vì chị viết bài này khi hai người đã là vợ chồng lâu rồi. Tôi lý giải như sau: đã có lúc LQV “quên” mất tình yêu đằm thắm nhưng mãnh liệt XQ dành cho anh nên chị phải gọi anh lại, “nói chuyện nội bộ” với nhau. Chỉ hai câu thơ đơn giản mà chứa đựng bao nỗi niềm!

Xuân Quỳnh cũng tự nhận mình là biển:
Nếu phải cách xa anh
Em chỉ còn bão tố!
Nhưng biển Xuân Quỳnh tồn tại trong mối quan hệ tương hỗ và hữu cơ không thể tách rời với thuyền. Thuyền còn là cái gì khi nó nằm trơ trên bờ, biển cũng khôn còn là biển khi trong lòng nó không có con thuyền mà nó lúc thì nâng niu:
Những đêm trăng hiền từ
Biển như cô gái nhỏ
Thì thầm gởi tâm tư
Quanh mạn thuyền sóng vỗ

khi thì yêu đến dữ dội:
Cũng có khi vô cớ
Biển ồ ạt xô thuyền
(Vì tình yêu muôn thuở
Có bao giờ đứng yên ?)
Nhưng chỉ có biển mới hiểu thuyền (vì rất yêu):
Chỉ có thuyền mới hiểu
Biển mênh mông nhường nào
Chỉ có biển mới biết
Thuyền đi đâu, về đâu

và cuối cùng là một khẳng định dữ dội:
Nếu phải cách xa anh
Em chỉ còn bão tố!

Theo tôi tình yêu trong Thuyền và biển của Xuân Quỳnh là tình yêu rất thật, rất đắm đuối, sâu sắc và rất ...nữ tính, nó mang tính người đầy đủ hơn rất nhiều so với Biển của Xuân Diệu, một thứ tình yêu mang nặng tính giả tưởng.
 
Phanhoamay nói:
Tản mạn về hai bài thơ “Biển”
(19/07/2004)
Theo tôi tình yêu trong Thuyền và biển của Xuân Quỳnh là tình yêu rất thật, rất đắm đuối, sâu sắc và rất ...nữ tính, nó mang tính người đầy đủ hơn rất nhiều so với Biển của Xuân Diệu, một thứ tình yêu mang nặng tính giả tưởng.

Hoan hô bác Phanhoamay, bác nói đúng lắm! Dĩ nhiên "tình yêu trong Thuyền và biển của Xuân Quỳnh là tình yêu rất thật, rất đắm đuối, sâu sắc" bởi vì ... đó là thơ của Xuân Quỳnh - là phụ nữ mà Xuân Diệu là phụ nam mà, hihhihi ...
Em đùa tí xíu, bác và các "phụ nam" đừng buồn nhé! :D Sự thật vốn dĩ luôn là sự thật thui muh! :D
:lol: :lol: :lol:
 
Vẫn biết rằng bác Phanhoamay chỉ nói lên cảm nhận của mình về 2 bài thơ khác nhau chứ không phải để phủ nhận tài năng của Xuân Diệu, em cũng xin đóng góp đôi lời:
1, Phanhoamay viết:
Tôi xin hỏi: có tình yêu nào mà một bên thì tĩnh - bị động còn bên kia (nửa thứ hai) là động – là chủ động? (Tất nhiên ta không kể tình đơn phương, tình thầm yêu trộm nhớ).
Cái dấu mở ngoặc của bác thật chết người, vì chính là nó đấy, chính là bởi mối tình đơn phương mà XD mới viết nên tuyệt tác này.
Không cần úp mở vì trong "Cát bụi chân ai", Tô Hoài cũng cho chúng ta biết XD là ai rồi. Cách đây không lâu, trên ANTG cuối tuần người ta cũng đã chính thức công bố danh tính nhân vật "em" trong bài thơ Biển của XD. Không có gì bất ngờ khi "anh" là một người đàn ông đa tình, còn "em" là một chàng trai trẻ đẹp. Tình yêu thì dù là tình trai hay tình gái, đều đẹp như nhau cả. Đừng trách XD yếu đuối, bởi từ thời cổ đại, ngay cả danh tướng César oai hùng là thế mà còn....
Vâng, nên điều đầu tiên em muốn nói là XD rất dũng cảm khi bày tỏ tình cảm của mình một cách quyết liệt như thế:
Hôn thật khẽ,thật êm
Hôn êm đềm mãi mãi
Ðã hôn rồi, hôn lại
Cho đến mãi muôn đời
Ðến tan cả đất trời
Anh mới thôi dào dạt...
Cũng có khi ào ạt
Như nghiền nát bờ em

Tình cảm rất thật, rất người đấy chứ ạ!?! Nhưng đau khổ thay khi ta mang một mối tình tuyệt vọng, câm lặng và chỉ có thể nhờ thơ mới giải tỏa được phần nào. Trong cái thời mà XD sống và yêu 1 người con trai như thế (thậm chí cả bây giờ), người ta không thể chấp nhận một loại hình tình cảm "suy đồi" như thế. Nếu không có lòng khoan dung thì chẳng thể nào đồng cảm được với bài thơ tình day dứt này đâu.
Có người bảo rằng, tình đơn phương là mối tình đẹp nhất vì khi đó người ta yêu một cách trong sạch nhất, dâng hiến một cách tuyệt đối, không hề đòi hỏi, chỉ có cho mà không mong nhận lại một chút gì. Yêu điên cuồng đến như thế, nhưng đau đớn là chẳng bao giờ "anh" có được "em", tất cả chỉ là hoang tưởng mà thôi. Thế nên, tình yêu là có thật mà người đọc nhiều khi lại cho là giả tưởng, là phi lý. Mà phi lý thật đấy thôi, XD cũng đau xót mà thốt lên rằng:
Anh không xứng là biển xanh
Nhưng cũng xin làm biển biếc

Đau lắm chứ khi người "anh" yêu lại không thể đáp lại tình anh vì mai đây thôi "em" sẽ đi lấy vợ. Em lấy vợ là điều hoàn toàn thực tế và rồi đây biết đâu vợ em lại chẳng hát cho riêng "em" nghe chuyện của thuyền và biển. Ừ, biển hay là vợ em mênh mông thật đấy và suốt đời chưa chắc "em" đã đi hết cõi lòng của vợ em đâu. Còn biển-anh thì cũng là biển cả mênh mông thôi, chỉ có điều đó là biển chết vì không có bóng dáng của một con thuyền. Thuyền và biển suốt đời có nhau, đi trong nhau và cũng chết trong nhau. Còn biển và bờ thì khác. Biển dẫu có dâng tràn sóng thần thì bờ vẫn cứ mãi bất động, dẫu biển có lấn bờ thì bờ vẫn cứ lùi xa. Tình trai gái là thuyền và biển vì họ mãi có nhau, còn tình trai với trai chỉ là biển và bờ vì không giờ họ đến với nhau được.
Giải tỏa ẩn ức tình dục bằng một bài thơ hàm nghĩa thế này quả là tuyệt vời, bọc một mối tình thật bằng một bức màn hư ảo, XD xứng đáng là ông hoàng của thơ tình. (Chỉ tiếc là sau này, thể loại thơ tình theo kiểu xxx này lại "hậu sinh khả ố" mà trường hợp điển hình là Vi Thùy Linh). Tiếc thay!
2, Bài thơ của Xuân Quỳnh đúng là nữ tính thật, nhưng vẫn thiếu chiều sâu và có vẻ non tay nữa vì nó có vẻ hơi "dễ hiểu"! :D Với lại, nói ra cái điều thực tế và chấp nhận được thì vẫn dễ hơn. Nói cái điều khó nói (cực khó nói thì đúng hơn)như XD đã bộc lộ mới thực là tài tình và đáng khâm phục!
3, Chỉ là vài ý kiến cá nhân của em, mong các bác chiếu cố cho. Dù sao cũng xin vớt vát một điều rằng, tình yêu chân thật nào cũng đều đẹp và cao quý, trong tình yêu không có sự phân biệt về của cải, về địa vị xã hội, về tuổi tác, cả về hình thức (như kiểu "chồng thấp mà lấy vợ cao) và đến với bài thơ Biển của XD, ta còn thấy thêm rằng tình yêu không phân biệt cả giới tính nữa. "Biển" là sự nối tiếp hoàn hảo của "Tình trai" trong cuộc đời thơ ca của 1 con người "riêng còn không có, có gì chung". Cảm động lắm thay!
 
Bác tuongminh88 ơi, Nina lại không đồng ý với bác rồi. Không phải vì Nina có cảm tình với bác Phan đâu nhé :). Nhưng bác có đọc Xvetony thì bác biết đấy, vốn Xê da cũng chẳng yêu gì vua Nikomed đâu mà, và sau này Xê da bị chê nhất là ở điểm đó.

Chưa kể lão này tính toán ghê lắm, yêu người thì có yêu, nhưng lúc nào cũng nhớ đến quân đội của mình :).

Mà em cũng nói thật với các bác là em không thích bài nào trong hai bài trên, có thể vì em có quá nhiều người quen làm cái nghề ... nghiên cứu biển, nên đứng trước biển toàn nhớ về những thứ chả thơ mộng gì, đại khái là lực Coriolis chẳng hạn :)
 
Nguyễn Thế Hoàng Linh sinh năm 1982 và là một sinh viên trường Ngoại thương bỏ học giữa chừng. Linh có những dấu hiệu bất ổn về tâm lý, nhưng tôi lại rất có cảm tình với những bài thơ của anh sáng tác (chỉ về mảng thơ thôi, chứ còn mảng văn xuôi thì khó quá, ví dụ tác phẩm "Chuyện của thiên tài" của Linh từng được giải thưởng của Hội nhà văn Việt Nam năm 2005 thì đúng như anh hungmgmi nói, thực sự là "khó gặm").
Cùng tên Linh, cùng làm thơ, đều thuộc thế hệ 8x và đều nổi tiếng, lại còn giống nhau ở điểm "có dấu hiệu bất thường về mặt tâm lý nữa", nhưng tôi thấy thơ của Nguyễn Thế Hoàng Linh khác rất nhiều so với thơ của Vi Thuỳ Linh. Tôi có thiện cảm hơn rất nhiều đối với những bài thơ của Nguyễn Thế Hoàng Linh vì nó không gây shock mạnh bằng những ngôn từ "quái đản" và "siêu phàm" như những bài thơ của Vi Thuỳ Linh. Tôi cho rằng Hoàng Linh là một nhà thơ thông minh và là một 8x biết nghĩ.
Tôi đã nhiều lần bật cười thích thú khi đọc thơ của N.T.H. Linh.
Ca dao xưa có câu:
Chuột trù chê khỉ rằng hôi
Khỉ mới trả lời cả họ mày thơm

Dẫu biết rằng ông cha ta muốn dạy đừng có bao giờ chỉ trích, chê bai người khác vì mình đâu có hơn gì mà chê người ta, nhưng đọc xong câu ca ấy vẫn thấy con khỉ sao mà ngoa ngoắt và đanh đá thế. Con chuột mới chê một mình con khỉ thôi, thế mà con khỉ đem cả họ cả hàng, cả hang cả hốc nhà con chuột ra mà chửi. Ác thế là cùng!
N.T.H.Linh đã cải biên thế này:
Chuột trù chê khỉ rằng hôi
Khỉ ta liền đáp: Biết rồi, bỏ qua
Tặng anh chuột một bó hoa
Chuột ta sượng sịu, khóc oà: sorry!

“Ca rao” đời mới thật đấy nhưng quả là hay. Một bài học về cách ứng xử ở đời qua con mắt của một người trẻ 8x, đó là bài học về lòng vị tha, bao dung, chứ không có kiểu trả đũa bốp chát như câu ca dao xưa.
Và đây là một bài thơ đầy tính nhân tình thế thái của N.T.H.Linh, một bài thơ khiến tôi rất xúc động và không khỏi giật mình:

VỚI MỘT CON NGƯỜI
người la í ới còi tin tin
giữa chợ một bà lão ăn xin
thời đại ánh sáng bà thì chậm
nhân gian lờ hoặc trơ mắt nhìn

ngày xưa có phải kiếp trăng hoa
má hồng giờ bạc mắt giờ nhòa
hồn đã bỏ đi thân ở lại
sống để mà ăn nốt tuổi già?

hay là người mẹ sống vì con
má trắng giờ thâm mắt giờ mòn
thương lũ con nghèo như giẻ rách
sống cho héo nốt chút hon?

hay là người vợ thiếu thủy chung
nhân tình ruồng rẫy bước đường cùng
ngửa tay từ thủa còn xanh tóc
thế rồi qua béng kiếp phù dung?

hay là người vợ ở mom sông
cúi mặt ngậm cay để nuôi chồng
tay héo tươi lên từng bụm máu
dật dờ qua nổi hết mùa đông?

hay là chẳng một chốn nương thân
cả gan không chịu nhuốm bụi trần
đắng cay rồi cũng đành rơi lệ
buông xuôi mà lết bàn chân?

hay là chẳng một nỗi đau chi
xin rồi quen miệng về ngủ khì
sáng dậy ra hàng chén bát phở
nhìn đám ăn xin nhổ phì phì?

sao mà tàn nhẫn thế hả ta
rồi một mai kia mi cũng già
biết đâu mi cũng mi cũng lại...
thôi thì nghìn lẻ biếu người ta
(có những bộ mặt đời biến đổi
tôi không định dạng được, trời ơi)


Đọc xong mà thấy nhói đau. Nó không khác gì câu ca mà ta vẫn thuộc nằm lòng: “Ăn mày là ai, ăn mày là ta. Đói cơm rách áo hoá ra ăn mày”. Giữa thời đại công nghiệp quay cuồng này, con người ta trở nên thờ ơ đến lạ, dửng dưng trước nỗi đau của đồng loại cũng trở thành chuyện thường tình. Phải hiếm hoi lắm nếu không muốn nói là chẳng bao giờ có giây phút nào đó mà người ta cảm thấy “thương người như thương thân”. Rõ ràng, trong thời đại Internet, tình thương đồng loại dường như đã trở thành một xa xỉ phẩm. Cái sự “khóc mướn thương vay” của nhà thơ trẻ cũng khiến ta phải động lòng mà nghĩ, mà suy.
Nếu quan tâm đến N.T.H.Linh, bạn có thể tìm đọc các tác phẩm của anh ở Website: http://gio-o.com
 
[color=blue:c61d13e052]Đây thôn Vỹ Dạ

Sao anh không về chơi thôn Vỹ
Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên
Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
Lá trúc che ngang mặt chữ điền

Gió theo lối gió, mây đường mây
Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay
Thuyền ai đậu bến sông trăng đó
Có chở trăng về kịp tối nay?

Mơ khách đường xa, khách đường xa
Áo em trắng quá nhìn không ra
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà?[/color]

Gần 70 năm từ khi bài thơ ra đời, đã có rất nhiều bài viết phân tích, bình luận về bài thơ này, tôi chỉ xin nói từ góc nhìn mang tính chất “học nghề” của mình.

Khổ thơ thứ nhất là một bức tranh tuyệt mỹ, mô tả cuộc sống dung dị nhưng đẹp lạ thường. Khổ thứ hai như giải thích vì sao “anh không về thăm thôn Vỹ” - nỗi buồn trắc ẩn của nhà thơ. Khổ thứ ba là dự cảm một sự tan biến khỏi cuộc sống con người “sương khói mờ nhân ảnh” và thổn thức “Ai biết tình ai có đậm đà?”, câu này làm ta bỗng nhớ tới Nguyến Du “Ba trăm năm sau, có còn ai khóc Tố Như?”

Bài thơ hay là bài thơ biết chở cái tình bằng một con thuyền mới lạ, cái sức nặng của tình được đậm đà thêm bởi cái vỏ mang nó.

1. Hình ảnh mới lạ:
- Nắng hàng cau: Nắng chiếu vào hàng cau chứ bản thân hàng cau không phát ra nắng, song tác giả đã làm cho hàng cau rực rỡ sắc màu hẳn lên bởi cách sáng tạo ra “nắng hàng cau”.
- Sông trăng: Dưới ánh trăng, dòng sông như không còn là dòng nước mà là dòng ánh trăng lấp lánh.

Sau Hàn Mạc Tử, không ai dám dùng các cụm từ “nắng hàng cau” và “sông trăng” vào thơ của mình nữa, vì chúng là của riêng ông, không trộn lẫn vào đâu được.
Sáng tạo là một trong những đòi hỏi của thơ, chính sự sáng tạo đặt bài thơ vào chỗ tuyệt hay, nằm trên những bài thơ hay khác.

2. Diễn đạt mới lạ:
Để diễn đạt cái nắng chói chang, tác giả không cần nhiều lời, mà chỉ cần viết “Áo em trắng quá nhìn không ra”, để nói về tương lai vô vọng của mình, về cái chết, ông viết “sương khói mờ nhân ảnh”

3. Kỹ thuật đối lập:
- Khổ đối với khổ: Khổ thứ nhất là bức tranh tả thực, khổ thứ hai và một bức tranh ảo.
- Câu đối lập với câu: Ở đây sương khói mờ nhân ảnh đối lại với một hình ảnh rất thật trong câu Áo em trắng quá nhìn không ra.

4. Sự đơn giản nhưng súc tích:
Đạt được sự đơn giản là rất khó, thơ cũng vậy. Câu thơ đầu tiên tưởng như một câu hỏi rất bình thường:
Sao anh không về chơi thôn Vỹ?
Mấy câu tiếp theo cũng vậy, như tự nhiên mà viết ra thế thôi “Vườn ai mướt quá xanh như ngọc”, ấy vậy mà khổ thơ này gần như cô cậu học trò nào cũng thuộc, vì nó qúa hay!
Nhưng tác giả không đơn giản vì chỉ biết nói đơn giản. Khổ thơ thứ hai cho thấy ông biết cả cầu kỳ và tinh tế:
Thuyền ai đậu bến sông trăng đó
Có chở trăng về kịp tối nay?


Tôi cho rằng, thưởng thức một bài thơ hay, ta nên thấy được cái tình, cái ý, cái tứ của nó và cả các kỹ thuật chuyển tải mà tác giả đã vận dụng để tạo ra một tuyệt tác, qua đó mình có thể hiểu bài thơ nhiều hơn và cũng học được một chút gì đó?
 
Cũng lâu lâu rồi từ khi rời ghế phổ thông tôi đã không hay đọc thơ như ngày xưa nhưng hôm nay đọc "mỗi bài thơ,một cảm nhận" tự nhiên trong tôi sống dậy một chút văn thơ mà bao nhiêu năm tôi gắn bó với nó.
Thứ nhất xin được nói về"Vài khoảnh khắc tháng tư" làm tôi rất xúc động.Hình ảnh những người con của Tổ quốc ra đi vì mảnh đất thân yêu mà hi sinh tất cả.Những con người ấy là những anh hùng sống mãi trong lòng Tổ quốc ngàn đời.Hình ảnh người con gái trong hồi ức thứ 2 rất ấn tượng.Tôi cũng đồng ý với "connghedoinghieng" về cách nghĩ như vậy.Tôi đã đọc cả 2 cuốn nhật kí:Đặng thùy Trâm và Mãi Mãi tuổi 20.Tôi không thể nào quên được hình ảnh người con gái đất Hà thành ấy đã hi sinh cả tuổi xuân,cả tình yêu đôi lứa thiêng liêng,...........để chiến đấu vì Tổ quốc.Cô đã quên mình mà hòa vào cùng những nếp sống,nếp nghĩ của người dân Đức Phổ ngày ấy và hết lòng vì những thương binh va cả người dân đó nữa.Cô sống với những tình cảm yêu thương mãnh liệt rất nồng nàn,rất chân thành...........Những đoạn nhật kí của cô không thể không làm cho chúng ta bồi hồi xúc động............
Thứ hai tôi cũng muốn tham gia để nói về 2 bài thơ biển của Xuân Diệu và Xuân Quỳnh.Tất nhiên ai cũng có một cách nghĩ khác nhau nhưng tớ cũng không đồng ý mấy với cách nghĩ của Tuongminh88.Chắc trong chúng ta không ai là không biết đến Xuân Diệu là"Ông hoàng tơ tình" mà.Thơ Xuân Diệu về tình yêu lúc nào cũng say đắm va cuồng nhiệt như vậy đó.Không có bài thơ nào của XD về tình yêu lại không vội vã và mãnh liệt cả.Còn phong cách thơ XQ là chân thành,giản dị mà.Đâu cứ phải nói những cái khó nói mới là có chiều sâu,mới là không non tay đâu chứ.Đôi khi có những cái rất đời thường nhưng lại vô cùng khó nói đó.Tôi biết rằng mỗi người một ý kiến nhưng nói thơ XQ non tay và thiếu chiều sâu thì tôi lại không cho là vậy.Tôi không phải là người hâm mộ thơ của XQ nhưng thực sự mà nói những bài thơ cua XQ giản dị, nhẹ nhàng nhưng vẫn rất ấn tượng đó chứ.
 
Thấy các bác nói về VTL, Iem cũng góp 1 bài bào mới đọc được.

Trịnh Lữ
Nói chuyện tình yêu với Vi Thùy Linh

Câu chuyện được ghi hình để phát trên kênh VTC1 (truyền hình kỹ thuật số) tại Việt Nam nhân ngày Valentine 2006. Tôi đã bảo “thôi đi, tôi già thế này rồi còn lên TV nói chuyện yêu đương làm gì, dơ dáng chết”. Nhưng cuối cùng rồi cũng phải nhượng bộ. Từ chối quá thì có vẻ mình còn dơ dáng hơn. Hơn nữa, họ bảo một gái còn trẻ như Linh và một trai sắp già như tôi thì nói chuyện tình yêu mới hay, mà sẽ không phải theo khuôn sáo qui định gì hết.

Quả thực chị dẫn chương trình cũng không theo một danh sách câu hỏi nào, mà để câu chuyện diễn tiến tự nhiên, tuy rằng chỉ xoay quanh vòng ngoài tình yêu chứ không đi sâu tranh luận các chiều kích và ngóc ngách của nó theo một quan điểm rõ ràng nào. Thôi thì nhập gia tùy tục, chẳng nên khó tính làm gì.

Câu hỏi đầu tiên là dành cho Linh: “Tại sao chị lại chỉ làm thơ tình? Và chị nghĩ thế nào về tình yêu?”

Linh mặc một chiếc áo len sợi thô đan trơn và thưa, mầu đất nhạt, cổ khoét hơi già lưỡi kéo nhưng vẫn không hở hang, với một bộ váy cũng theo lối sợi thô như thế nhưng có những gân nổi chạy ngang sẫm mầu hơn, hoàn chỉnh bằng một đôi giầy cao gót mũi nhọn hoắt thường thấy trong phim Hàn Quốc. Linh có cái dáng vẻ của một người lúc nào cũng vội vàng bận rộn, không hẳn là ngơ ngác nhưng lại có vẻ hoang mang với chính mình, với một lối nói lúc nào cũng như sắp hụt hơi đến nơi. Linh ngồi rất thẳng người trên chiếc ghế bành bên cạnh tôi, nói một thôi dài, giọng khàn khàn, tôi không thể nhớ chính xác từng lời, vì cách nói của Linh miên man chứ không khúc chiết, có vẻ lời không theo kịp ý. Nhưng tôi dám chắc đã hiểu được cái ý mà Linh muốn nói, tựu trung là cho rằng tình yêu trai gái (chứ không phải thứ tình nào khác) là một thứ gì đó cao quí thiêng liêng đẹp đẽ lắm, có vẻ nhất trần đời, và là nguồn hứng khởi sáng tạo vô tận của nhân loại, thành thử Linh chỉ thích làm thơ tình mà thôi.

“Còn ông, thưa dịch giả Trịnh Lữ, ông nghĩ sao?” Chết rồi, tôi nghĩ sao nhỉ. Thôi thì cứ nghĩ sao nói vậy: “Những điều Linh vừa nói rất đúng với tâm lí của lứa tuổi còn trẻ và của một người chuyên làm thơ tình như Linh. Còn tôi, tôi nghĩ nói cho cùng thì thơ nào cũng là thơ tình cả, các bạn cứ nghĩ mà xem. Vì tình yêu là một khái niệm rộng rãi lắm chứ không phải chỉ là sự mê đắm giữa đàn ông đàn bà, vốn chỉ là một cơ chế xúc động giúp loài người duy trì nòi giống. Nó đẹp, nó thiêng, nó cao quí ra sao là tùy ở cơ địa của từng cá nhân trong từng nền văn hóa. Và thực sự là nó quan trọng, vì nếu đã không có tình yêu trai gái thì cũng chẳng có bất kì một tình yêu nào khác đâu.”

Thế rồi bốc lên, tôi còn nói rằng xúc động yêu đương khiến người ta, một cách vô ý thức, phải bịa tạc hoặc phóng chiếu nhiều thứ giá trị không có thực vào nhau để làm cho mọi thứ thành bí ẩn, đẹp đẽ, cao quý, hoặc thiêng liêng. Mà những chuyện ấy không biết trước được, chúng giống như tai nạn, hoặc như những trận phục kích, hoặc trúng sổ số, chẳng biết đâu mà lần. Hiện tượng này hình như chỉ có ở loài người, là loài đã tách khỏi thiên nhiên để biến thành nạn nhân của chính những cái gọi là văn hóa của mình, chứ còn muôn loài khác thì bản năng duy trì nòi giống chưa cần phải hóa trang như vậy, mà cứ trực tiếp chiến đấu thế thôi. Nhưng mình là người thì tốt nhất là cứ xúc động theo kiểu người, và ân hưởng những cảm giác thăng hoa đẹp đẽ ấy, chứ tội gì mà theo loài vật.

Linh quay sang tôi với tia nhìn vừa ngỡ ngàng vừa khó hiểu. Không biết Linh có hiểu hết ý kiến có phần “khoa học” của tôi không. Nhưng quả thực tôi rất sợ cuộc nói truyện truyền hình này sẽ chán ngắt nếu tôi cứ xưng tụng tình yêu theo kiểu Linh một cách ngây thơ có ý thức hoặc không có ý thức như thế. Khổ quá, biết thế cứ từ chối bằng được cho xong. May mà chị dẫn chương trình lại có vẻ thấy thú vị, còn cười rất tươi nữa, và khéo léo nói rằng “Nhà thơ Vi Thùy Linh nghĩ sao về quan niệm có phần rất lí trí của dịch giả Trịnh Lữ, và theo chị thì trong tình yêu điều gì quan trọng hơn: tình cảm của con tim hay lí trí của khối óc? Bản thân chị thì thế nào?”

Linh khàn khàn nói rằng cô bao giờ cũng yêu bằng con tim trung thực và bốc lửa của mình, nhưng vẫn lấy lí trí để phán đoán và thẩm định đối tượng trước khi quyết định “yêu anh ta”. Linh làm cho tôi nhớ lại hôm anh Hoàng Hưng đọc thơ ở Viện Goethe Hà Nội. Hôm ấy Linh đã hỏi “Thưa ông Hoàng Hưng, ông có thể đọc cho chúng tôi nghe một bài thơ tình nào thật bốc lửa của ông không?” Có vẻ như yêu đối với Linh là phải “bốc lửa”, chứ còn lom đom lờ nhờ thì chết với Linh. Quay sang tôi, Linh nói “Tôi không nghĩ là một người như ông lại khô khan và lí trí như vậy. Tôi ghét nhất những ai cứ lờ nhờ, sống lờ nhờ, yêu lờ nhờ, không bao giờ dám hành động theo tình cảm thật của mình.” Vậy là đúng rồi, lờ nhờ với Linh là không ra gì. Ánh mắt Linh nhìn tôi đầy nghi ngờ. Chẳng nhẽ tôi lờ nhờ thật sao? Tôi là thế nào ấy nhỉ? Chưa biết đối đáp ra sao thì chị dẫn chương trình lại cứu tôi lần nữa: “Dịch giả Trịnh Lữ có thể cho chúng tôi biết ông nghĩ thế nào không ạ? Trong tình yêu, con tim quan trọng hơn hay là khối óc quan trọng hơn?”

Tôi nhìn Linh, nhìn chị kia, rồi nói “Tôi thấy tim với óc tôi nó lẫn lộn với nhau cả, không tách bạch ra được. Mà hồi còn trẻ hình như tôi cũng nghĩ rằng tim với óc là hai thứ khác nhau, tình cảm với lí trí là hai thứ khác nhau. Còn bây giờ thì hình như không phải thế”. Mấy anh quay phim không nhịn được cười, chị dẫn chương trình cũng vậy. Thôi thế là vui rồi.

Câu chuyện lan man sang những cái linh tinh khác về tình yêu. Hình như chúng tôi có nêu lên chuyện yêu có phải là chiếm hữu nhau không, có phải không biết ghét thì cũng không biết yêu hay không, tình yêu lớn với tình yêu nhỏ là thế nào, vân vân. Linh có nói cô vẫn mong đợi một “tình yêu lớn” đến với cô, nhưng không chịu giải thích cho tôi thế nào là “tình yêu nhỏ”. Tôi lại mắc sai lầm nói đến chuyện chiếm hữu trong tình yêu theo quan điểm lịch sử và kinh tế xã hội học, thậm trí còn đá qua cả những “principle of necessity” và “principle of pleasure” nữa, may mà tôi nói toàn tiếng Việt cả, nên không có vẻ khoa học lắm, ấy thế nhưng cũng bị Linh và chị dẫn chương trình choảng cho một mẻ đáo để, đến nỗi tôi phải chốt lại là “mình đang trao đổi thông tin nhiều chiều chứ không phải tranh biện cổ vũ hoặc đả phá một quan niệm hoặc cách sống nào cả.” Rồi để khẳng định rằng mình vẫn sống theo “nguyên lí cần thiết” chứ không phải “nguyên lí khoái lạc”, tôi nói rằng trong những ý kiến của Linh tôi thấy có một yếu tố quan trọng vào bậc nhất trong tình yêu - đó là “trung thực”. Phát triển một chút cái yếu tố “trung thực” trong tình yêu rồi, tôi đề xuất thêm một yếu tố quan trọng nữa là cái “nghĩa” trong quan hệ yêu đương. “Các cụ vẫn nói Tình-Nghĩa,” tôi nói, “và đến tuổi này thì tôi mới thấy hết cái quan trọng của chữ Nghĩa trong tình yêu”. Linh ủng hộ tôi liền, cái giọng khàn khàn có vẻ trong ra một tí.

Chúng tôi không ngồi trong trường quay, mà ở một gian “living room” trong một nhà hàng nội thất tương đối cao cấp ở Hà Nội. TV bây giờ hay tận dụng những bài trí có sẵn như thế để khỏi phải mất tiền làm phông màn trong trường quay. Trên tường chỗ chúng tôi ngồi có một bức phù điêu hình hai con hổ quấn quít nhau ẩn ẩn hiện hiện sau một đám lá. Câu chuyện có vẻ tự nhiên, thành thử đã quay hết hai cuốn Betacam 30 phút rồi mà chị biên tập vẫn ra lệnh cứ quay tiếp, rồi cắt sửa sau. Tha hồ mà edit.

Sau mấy phút nghỉ, câu chuyện lại tiếp tục với câu hỏi bất chợt của tôi về chuyện Việt Nam đã có Valentine Day từ khi nào? Linh bảo từ mươi năm nay rồi, “cái gì thế giới có thì mình cũng phải có ông ạ, ông nhìn mà xem, từ mốt Hàn Quốc đến nhạc Rock đến đủ các thứ khác...” Tôi hỏi thế mọi người có biết xuất sứ của Valentine Day không thì hóa ra không ai biết, và theo đề nghị của chương trình, tôi tóm tắt câu chuyện vừa nhặt trong History Channel website ra. Lịch sử có tính chất tôn giáo của Valentine Day có vẻ làm cho chị dẫn chương trình hơi khó xử, nên lập tức đưa câu chuyện trở về tình yêu và câu hỏi cụ thể tiếp đó là “Nhà thơ Vi Thùy Linh sẽ làm gì trong ngày Valentine này?”

Linh nói cô muốn gửi thông điệp tình yêu bốc lửa cho tất cả mọi người. Cô nói cô mơ ước ông thị trưởng Hà Nội sẽ cho phép tổ chức lễ hội tình yêu vào ngày này ở ngay Bờ Hồ Hoàn Kiếm để cho mấy chục nghìn trai gái yêu nhau có thể cùng ra đó công khai ôm hôn nhau, nhẩy múa với nhau, và nói với nhau những lời bốc lửa. Linh nói thế mới thích, và cô với người yêu của cô sẽ là người đầu tiên ôm hôn nhau ở giữa Bờ Hồ để mở đầu cho lễ hội ấy.

Tôi chưa kịp kể tích lễ hội Lupercalia của người La Mã vốn là gốc của Valentine Day từ thế kỷ thứ 5, thì chị dẫn chương trình đã hỏi: “Còn ông, ông có bài thơ tình nào đọc tặng cho khán giả nhân ngày lễ Tình Yêu này không?” Tôi bảo người Việt Nam nào chẳng có một vài bài thơ tình, cho nên tôi cũng có đây, rồi lấy kính lão ra đọc một bài đã in trong tạp chí Sông Hương:


Chử Đồng Tử

Trời vùi mình dưới cát
Lửa trong nước đợi chờ
Em thiên nhiên đất mịn
dựng lau lách ven bờ

trái chín chưa người hái
đê mê dợn gió chiều
lụa là lần lần cởi
nằng nặng giọt phì nhiêu

nước lạnh còn ngại khỏa
đất bỗng cựa run người
mầm trời hừng hực khởi
thiên địa chợt đổi ngôi

huy hoàng em bên tôi
ngợp mắt vạt thân người
đất nổi cồn da thịt
thân em ngập giữa trời

em trốn vào trong tôi
vùng vẫy thoát đơn côi
nước xoáy tìm lòng đất
vật vã mà buông xuôi

tội nghiệp em thật nhiều
rã rời mềm cơn khát
tôi là nguồn nước mát
em uống được bao nhiêu

bảo gì em chẳng nghe
làm gì em chẳng thích
rời bỏ chốn cung đình
thà mang danh phản nghịch

tôi thẳng cây gậy trời
em tròn vành nón tiên
qua đêm nên thành quách
duyên lành truyền vạn niên

em là con cá lạ
tôi nơm được giữa trời
bãi Tự Nhiên ngày ấy
cồn cào huyện thoại phơi

Vừa đọc dứt lời thì Linh quay phắt sang tôi: “Thế mới biết nghệ thuật bộc lộ con người! Trong suốt buổi chuyện trò này, ông đã giấu mình rất kĩ; ấy thế mà bài thơ của ông đã tố giác ông là một con người chẳng lí trí và khô khan chút nào, ông là người đa tình lắm vậy. Cũng như tôi mà thôi.”

Chị dẫn chương trình đế vào: “Có đúng vậy không ạ?” Tôi liền nhìn thẳng vào ống kính và nói: “Có ai trong số chúng ta đây lại không đa tình không nhỉ?”

Thế rồi tôi tranh thủ: “Tôi cũng muốn gửi tặng mọi người một món quà tình yêu nữa. Đó là bản dịch một câu chuyện tình mà tôi cho là hay nhất trong mấy chục năm qua của nhà văn đương đại Nhật Bản Haruki Murakami: cuốn tiểu thuyết Rừng Nauy. Đây là câu chuyện tình của lứa tuổi mười tám đôi mươi, trong đó lòng trung thực và dũng cảm đối với bản thân và mọi người được vinh danh là những giá trị cao quí nhất của tình yêu đôi lứa. Bản dịch đã xong, và tôi hy vọng cuốn sách sẽ sớm đến tay các bạn đọc yêu quí của tôi ở Việt Nam.”

Món quà của Linh cho khán giả to hơn của tôi nhiều: cô sẽ đọc một số bài thơ tình tâm đắc, và chắc hẳn là bốc lửa nhất của mình trong một phần riêng của chương trình, và cô sẽ ở lại cái “living room” trưng bày ấy thêm hàng giờ nữa để ghi hình thu tiếng cho món quà ấy.

Còn tôi, tôi chào mọi người, tặng cho Linh cuốn Utopia tôi dịch vừa mới in xong, với mấy chữ như sau: “Kính tặng Vi Thùy Linh nhân ngày Tình Yêu 2006 – Tình yêu trong cuốn sách này mới thật là to đấy, Linh ạ”, rồi gọi taxi về nhà trong làn mưa bụi tháng Giêng ta Hà Nội. Tôi vẫn nghĩ xã hội Việt Nam phải biết “kính” người trẻ và “yêu” người già thì mới là phải phép. Được thế mới mong có tiến bộ vậy.

Đấy, tôi đã nói chuyện về tình yêu với Vi Thùy Linh như vậy đấy.

Hà Nội, ngày 9 tháng 2 năm 2006
 
Iem đọc bài này mà cười khoái chí quá. Bác TL thật hóm hỉnh và siêu việt, chế diễu cả nàng Linh lẫn em dẫn chương trình. Nhân ngày TY và nhân nói chuyện về thơ tình nói chung, mong các bác tiền bối của NNN như Nguyên Anh, Phan HM, Hunggami, admin....phát bỉu ý kiến cho vui nhà.
 
Trước một đối tượng cụ thể, sự ghi nhận và cảm nhận của mỗi người có thể rất khác nhau. Yêu thích hay chê bai phụ thuộc vào góc nhìn, cách nhìn, khả năng nhìn và mục đích nhìn của người quan sát.

Cảm nhận thơ cũng vậy. Do đó có kẻ khen, người chê âu cũng là sự bình thường.

Tuy nhiên, xã hội theo một cách tổng hợp tự nhiên nào đó, bao giờ cũng có những định chuẩn để xem xét, đành giá mọi sản phẩm, hiện tượng, trào lưu, trong đó có thơ. Những chuẩn này là bị áp đặt trong xã hội quân chủ mà cũng có thể là kết quả của tư duy tự do trong xã hội dân chủ.

Ta buộc lòng phải dùng một số chuẩn tối thiểu để đánh giá thơ và tác giả của nó. Song cũng chính vì vậy, mọi cuộc tranh cãi về thơ nhiều khi lại quay về việc tranh cãi về chính các định chuẩn.

Thơ cổ, ví dụ thơ Đường luật, có các chuẩn rất cụ thể về niêm luật, về cách diễn đạt, ý tứ hình ảnh nên chẳng phải bàn về chuẩn. Nói nôm na là trong thơ Đường, ngoài luật bằng trắc chặt chẽ, người ta còn không khuyến khích lối diễn đạt trực tiếp, mà phải bóng bảy, quý phái, nói ít hiểu nhiều. Ví dụ:

XUÂN NHẬT NGẪU THÀNH

Trình Hạo (1032- 1085, Bắc Tống)

Vân đạm, phong khinh, cận ngọ thiên
Bạng hoa, tuỳ liễu quá tiền xuyên.
Thời nhân bất thức du tâm lạc
Tương vị thâu nhàn học thiếu niên.


NGẪU HỨNG NGÀY XUÂN

Gió nhẹ, mây thanh, gần tới ngọ
Nương hoa, vịn liễu bước ra sông.
Người đời chẳng biết ta thư thái
Cứ bảo theo đàn trẻ chạy rong.
(Trần Văn Trach dịch)

Thơ hiện đại là một cuộc bứt phá đi tìm cái mới, trên cả thế giới chứ không riêng gì Việt nam. Cái mới muốn phủ định các rào cản cổ hủ dưới dạng các định chuẩn đã trở thành ước lệ. Điều này đôi khi làm lầm lẫn rằng hễ cứ phá bỏ cái cũ thì đó là mới. Và cũng làm khó áp các chuẩn vào để xem xét thơ hiện đại.

Xã hội loài người luôn là một cuộc đối đầu giữa cũ và mới. Cái ngày hôm qua là mới, hôm nay đã cũ. Khi cái mới thắng thế, tiến bộ xuất hiện.

Thơ ca Việt nam trong bối cảnh đổi mới chung của đất nước, cũng tìm cách tự đổi mới mình.

Thơ đổi mới về nhiều mặt, nhưng chủ yếu là tìm cách diễn đạt khác về con người, số phận, tình yêu; tìm những cách lý giải khác về các hiện tượng trong đời sống xã hội.

Một số tác giả tìm cách đổi mới bằng cách nói về những vấn đề mà trước đây người ta né tránh, một trong các tác giả đó là Vi Thùy Linh và một trong các đề tài đó là tình dục.

Bản thân tình dục không phải là chuyện mới, nó có từ khi Thượng đế tạo ra Adam và Eva, nó quen thuộc với mỗi một người không bị lệch lạc tình dục. Có điều là tự cổ chí kim các tao nhân mặc khách không đi sâu vào đề tài này vì không muốn mình bị coi là đồ phàm phu phục tử.

Có một số dân tộc thờ cơ quan sinh dục nam (ngay ở Việt nam thôi), coi nó là vật thiêng duy trì sự sống con người, là biểu tượng của sức sống thể chất và tinh thần của dân tộc. Trên thế giới, phong trào giải phóng tình dục (Hihi, chủ yếu do phụ nữ khởi xướng) đã có từ những năm 60 thế kỷ trước. Việc sản xuất các băng đĩa sex cũng chả có gì là mới lạ. Có điều, ở các nước phương Tây, người ta phân biệt rõ ràng giữa phim con heo và phim nghệ thuật, cái nào ra cái nấy.

Vậy khi nhà thơ Vi Thùy Linh khai thác đề tài giao hoan giữa đàn ông và đàn bà thì có phải là mới không? Có phải là đột phá không?

Đúng là không có gì đẹp hơn, thiêng liêng hơn khi hai người yêu nhau được gần gũi và giao hòa thành một. Mà đã là đẹp thì nó phải có mặt của Thơ. Nhưng vấn đề ở chổ Thơ cần phải có mặt như thế nào, liều lượng là bao nhiêu? Bởi cuộc đời là một tập hợp nhiều công việc: lao động (trí óc và chân tay), ăn uống, nghỉ ngơi, hoạt động xã hội v.v., chứ đâu phải chỉ có một hai chuyện phải làm? Và "yêu" đâu chỉ đơn thuần là chuyện gần gụi của hai cơ thể? Nhất là trong thời kỳ văn minh hiện nay?

Ngày trước Hồ Xuân Hương cũng táo tợn lắm chứ? Này xem:

"Quân tử có thương thì đóng cọc
Xin đừng mân mó nhựa ra tay!"

Nhưng bà vẫn phải ẩn dưới dạng tả trái mít, ai muốn hiểu kiểu gì thì hiểu!

Theo tôi, đã là văn chương, thi phú thì không thể trần trụi, muốn trần trụi thì cứ việc nói trần trụi, nhưng đừng làm thơ. Ngoài đời, anh nói với em: "Anh yêu em". Thế là đủ và dễ hiểu. Nhưng thơ thì phải khác:

Ngôi sao nhớ ai mà sao lấp lánh
Ngọn lửa nhớ ai mà hồng đêm lạnh
...
Chúng ta yêu nhau, chiến đấu suốt đời.
(Nguyễn Đình Thi)

Ngay như người nông dân Bắc bộ cũng biết tình tứ:

Hỡi cô tát nước bên đường
Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi?

Tán gái thế mới là tán, đâu phải kiểu: "Đi với anh không em?".

Nghĩa là thơ phải có đặc trưng thơ, thơ không có chỗ cho sự xô bồ, thô thiển, bản năng và tầm thường. Thơ biết cách thi vị hóa những cái tưởng chừng tầm thường, và biết cách làm đậm những gì vốn đã thi vị.

Thường thì đàn ông Việt nam hay nói tục, hay thích nghe chuyện tục. Phụ nữ kín đáo và e lệ hơn. Hình ảnh người con gái Việt nam e ấp dưới vành nón trắng đã trở nên quen thuộc. Vậy mà Vi Thùy Linh dám viết một cách "dũng cảm", khác hẳn, hay ngược lại với tính cách phụ nữ thuần Việt. Đó là mới, đó là đột phá hay đó là biểu hiện của sự đánh mất bản ngã, sự thiếu lòng tin vào chính mình, vào chính những giá trị đích thực của tình yêu?

Tôi không phải là nhà phê bình chuyên nghiệp, mặc dù ở Việt nam có nhiều nhà chuyên nghiệp chỉ chuyên nghiệp ở cái danh nghĩa thôi, những ý kiến của tôi về Vi Thùy Linh cũng chỉ từ góc độ người đọc thơ.

Hy vọng Vi Thùy Linh sẽ có những sáng tạo góp cho sự phát triển của Thi ca Việt nam, nhưng thơ của cô tạm thời tôi chưa tiêu hóa nổi.
PHM.
 
Gửi đến bác PHM:

Cám ơn bác đã có ý kiến về thơ tình VTL. Cô bé này bi giờ đã đằm hơn chút ít so với ngày xưa, nhưng vẫn còn bốc lửa lắm so với các thi sĩ nói chung. Iem cũng có ý kiến như bác vậy, người ta có thể nói tục, hay bàn luận về tình dục thoải mái, nhưng không nên đem vào thi ca. Trong văn xuôi vẫn còn đọc dc sex, tăng phần hấp dẫn 1 chút, nhưng trong thơ thì khó mà tiêu hóa dc. Iem có đọc vài bài thơ của Những con ngựa trời (mới xuất bản và bị thu hồi) iem cũng thấy khó tiêu hóa quá. Hay đọc văn của Đỗ Hoàng Diệu, được "tung hê" trong năm vừa rồi, iem thấy cũng thô thiển quá. Các nhà văn/nhà thơ trẻ có vẻ muốn dc nổi (tai) tiếng bằng sex thì phải. Đáng buồn là ở chỗ có 1 số nhà văn ...già cũng "tung hê" họ lên không rõ vì mục đích gì, lại còn nói như thể đại bộ phận công chúng độc giả "đọc chưa vỡ chữ" nên không hiểu được cái hay cái đẹp trong văn/thơ mới. Bác có ý kiến gì về chuyện này?
 
Bạn Eve thân mến!

Thời đại ngày nay là thời đại của công nghệ lăng-xê. Một cô hoặc cậu nào đó với chất giọng bình thường, kỹ thuật thanh nhạc bập bẹ, có khuôn mặt hoặc thể hình tàm tạm, được một ông bầu sành sỏi đầu tư cho và tung ra thị trường. Thế là có một ca sỹ, một ngôi sao nhạc nhẹ!

Bài trước tôi có viết: ..."ở Việt nam có nhiều nhà (phê bình) chuyên nghiệp chỉ chuyên nghiệp ở cái danh nghĩa thôi...". Tôi e rằng những người tung hê Vi Thuỳ Linh, Đỗ Hoàng Diệu... cũng giống như các quan trong triều đình của vị Hoàng Đế đã mặc bộ quần áo trong truyện của Anderxen: nói nhà Vua cởi truồng thì bị mang tiếng là ngu, cho nên cứ tấm tắc khen bộ quần áo đẹp quá! Hoặc giả họ cũng muốn tạo cho mình một khuôn mặt của kẻ đi tiên phong trên con đường đổi mới thi ca Việt nam?

Bản thân VTL cũng từng kiêu hãnh phát biểu, đại ý "người ta chưa hiểu thơ tôi, nhưng rồi sẽ hiểu", ngụ rằng cô đang đi vượt lên trên thời đại.

Để không quay lại chủ đề này, tôi - một người được giáo dục tính khiêm tốn từ nhỏ - có thể mạnh dạn nói rằng: thứ thơ như của Vi Thuỳ Linh tôi có thể làm một ngày không dưới 10 bài, nhưng tôi không thèm làm. Tôi không nói khoác đâu, tôi đã post 1 bài kiểu như thế để làm ví dụ (có Nguyên Anh chứng dám) lên một diễn đàn khác, nhằm phê phán VTL, tiếc là mạch bài đó đã bị xóa do nó quá nhạy cảm, mà tôi thì không bõ công lưu bài thơ do mình "tối tác" ấy!
 
Tôi có nghe cô "nhà thơ" trẻ này nói chuyện trong một chương trình VTV3 mà có bạn nào trên đây cũng xem. Cô ấy đọc bài " cái then cửa " gì đó. Nghe cô ta trả lời thì rõ là kiêu căng tự mãn! Tôi chưa hề đọc Vi thùy Linh, chỉ hôm nay đọc thơ cô trên diễn đàn này tôi mới được hiểu: Hiện tựong Vi Thùy Linh là thế.
Kinh khủng quá! Thơ gì mà dâm ô bẩn thỉu. Đọc đã thấy rùng mình. Đúng là Thùy Linh đã quá rành rẽ trong chuyện ái tình - - mà hình như cô ta còn quá trẻ!!! Chắc chắn cô ta phải" thâm nhập thực tế" ti tỉ lần để có cảm xúc " chân thành" cho bài viết. Tôi chẳng bao giờ cổ xúy cho loại thơ bẩn thỉu đấy cả. Tục tĩu và thô thiển!
 
Các anh các chị nói về cái cô này mấy hôm rồi mà hôm nay em mới biểt, cảm nhận của em về thơ của cái cô này là không hiểu gì cả. Có lẽ cô ta đang tìm cách sâu sắc bằng việc thích nói những " chữ" tung hỏa mù cho người đọc và đi đầu trong một phong trào thơ quái đản, cũng giống như việc khi có người hỏi: Hai bác đến làng em có việc gì thì cô ta trả lời rằng: Hà cớ nhị vị tráng sĩ du nhàn qua bản thôn. Đấy là về thơ.
Còn về người? Em có tình cờ gặp cô ta trong một buổi đi xem triển lãm sắp đặt của họa sĩ Minh Thành và dịch giả Dương Tuờng, cô ta đứng trong khán phòng lẫn với những người khác cười nói huyên thuyên như một con điên toàn những từ ngữ rẻ tiền để quảng cáo cho buổi đọc thơ sắp tới của cô ấy cũng sắp đuợc tổ chức tại TTVH Pháp, kiểu như: Chị mà không đến có người nhảy xuống sông Hồng tự tử để lại một cái dép..(gì gì đó). Khi gặp những nghệ sĩ tên tuổi sự vồ vập quá khích của cô ta cũng không mang lại hiệu ứng tốt, cô ấy giới thiệu nhà thơ Phạm Toàn với nghệ sĩ Trọng Khôi rất trân trọng : Chú Toàn là người dịch thơ cháu ra tiếng Pháp. Và cái bác dịch thơ kia cũng ngại, lảng đi bẽn lẽn, kiểu như xấu hổ vì mình đã dịch những dòng chữ phản cảm ấy ra một ngôn ngữ khác.
Nhung có một điều em không hiểu lắm là tại sao cái cô này vẫn được chào đón trong những hoàn cảnh nhất định, và thường xuyên đao to búa lớn về những gì cô ta đang làm?
 
Quay lại với chủ đề chính của CONGHEDOINGHIENG, Eve mong các bậc tiền bối bình bài thơ này mà Eve rất mê:

Trái tim phụ nữ
Trịnh Bích Ba

Chỉ nhỏ bé khiêm nhường khi đã yêu thương
Chỉ khuất phục khi mình mong ước thế
Sự kiêu hãnh xa vời - lòng hy sinh tận tụy
Niềm hạnh phúc đắng cay - những giọt lệ u buồn

Có lúc rộng mênh mang vẫn mang chẳng nổi mình
Có lúc nhỏ vô cũng vẫn ôm trùm tất thảy
"Mắc điều tình ái" như nàng Kiều thuở ấy
Suốt cuộc đời đâu dễ thấy chàng Kim!

Có bờ vai nào đủ rộng không anh?
Cho mái đầu nhỏ thôi - của một người phụ nữ
Để đừng bao giờ, người mẹ nào phải nhủ
"Hãy thương con gái mình hơn, vì mai sau nó sẽ cô đơn"

Vâng- đúng từ thuở xa xưa, như lẽ thông thường
Trái tim người đàn bà-lòng ham muốn khó san bằng hơn biển
Nhưng trong tất cả cuộc đời em, những gì anh mang đến
Em xin một điều thôi: Được mãi mãi yêu anh!

Lần đầu tiên Eve chỉ biết có 2 câu sau đây trong bài thơ, mãi sau này mới được đọc cả bài.
Có ai biết về tác giả TBB không?

Có bờ vai nào đủ rộng không anh?
Cho mái đầu nhỏ thôi - của một người phụ nữ
 
Chào Eve,
Chị Trịnh Bích Ba là biên tập viên ở Đài Tiếng Nói Việt Nam, tôi cũng không biết chị ấy bao nhiêu tuổi nữa, vì chị ấy quá xinh và quá trẻ so với tuổi, nhất là tôi không tiện hỏi tuổi chị ấy, dù tôi biết rõ và khá thân với phu quân của chị - đồng chí này là sếp cũ của tôi, nay đã nghỉ hưu - một nhà báo chiến trường khá nổi tiếng với bút danh Như Nguyễn, về hưu trên cương vị Tổng biên tập, phó tổng giám đốc NXB Thông tấn.
 
Back
Top